2_ Người tự sát, kẻ chết già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tớ rửa sơ qua rồi đấy cậu ăn đi. Ngọt lắm.

Lý Văn Húc đẩy vào tay đứa nhóc ngồi cạnh trái táo nhóc vừa giống như kì công vất vả đi rửa thật sạch, như thế mới dám đưa cậu chủ ăn chứ.

- Này, ở trong nhà tớ phải gọt vỏ đã rồi mới ăn được.

Lý Văn Húc lớn lên ở một khu phố chợ trời, bão bùng mưa gió mọi chuyện về sự đời này đều từng trải qua ít nhất vài lần. Đến cùng lại làm bạn với một Vương Thiên Ngọc học cách làm người trong vòng vây của người thân, cậu là người mà đẻ ra đã là con cháu của dòng dõi quý tộc nơi đất nước A. Mọi chuyện sẽ chẳng đáng nói nếu hai người chỉ làm bạn, thực chất thân phận của Văn Húc còn không thể được nhìn lấy Thiên Ngọc một cái huống chi nói đến việc cùng nhau nói chuyện, cùng nhau vui chơi. Đằng này hai người sớm đã trở thành trúc mã trúc mã của nhau sau lưng người trong gia tộc họ Vương. Táo đỏ táo đỏ, rụng sau sân nhà lóe màu đỏ chói như cái cách ánh nắng chiếu vào đôi má của bạn. Thế là ngày nào cũng có một cậu ấm ra vườn táo trốn đi chơi với người làm ròng rã hết năm này đến năm khác, nhưng cậu ta lại hạnh phúc hơn tất thảy những việc gia phong nhàm chán đến chết. Thuận lý thành chương, hai người yêu nhau năm lên mười tám.

Đã sáu mùa táo rụng trôi qua, Thiên Ngọc và Văn Húc của cái tuổi mười tám sơ mi trắng, đôi mắt biếc ngây dại ngày nào, thì bây giờ đã chững chạc bước vào đời. Thiên Ngọc theo chân người của gia tộc trở thành một nghiên cứu sinh trong một trường Y Khoa. Một mặt gia đình của Văn Húc đã mở một doanh nghiệp tư nhân, thay vì đã từng là một người tưới vườn táo cho nhà Vương, nay anh đã trở thành một tay phụ giúp công việc buôn bán và đem xuất khẩu đống rau củ quả nhà trồng. Gia cảnh nhà anh cũng nhờ đó đã khá giả hơn trước đó rất nhiều.

Ngày nọ, Văn Húc không biết lấy từ đâu ra một cặp vé đi xem phim. Chỉnh lại trang phục cho gọn gàng và trông đẹp nhất có thể, lại còn có chút hương thơm. Rồi chạy từ cửa hàng đến trường tìm kiếm cậu bạn yêu quý. Hành động nũng nịu chạy đến ôm tay Thiên Ngọc của anh trông chẳng có chút ăn nhập gì so với y phục nghiêm chỉnh đang mặc trên người, Văn Húc giở bộ mặt hứng hởi rủ Thiên Ngọc cùng đi xem phim. Cũng vì hoàn thành việc nghiên cứu sớm, dù gì cũng còn để trống thì giờ, Thiên Ngọc đành đi khuây khỏa với anh người yêu bên ngoài lớn xác, bên trong trẻ nít này. Bắt một chiếc taxi, hai người họ cùng nhau đi đến rạp chiếu bóng như một buổi hẹn hò chiều tối, Thiên Ngọc vừa vui vừa thấy bất ngờ, cậu cười thầm. Cặp vé này miễn phí cho tất cả thể loại phim, trong số chúng còn có vở kịch Thiên Nga Đen mà Vương Thiên Ngọc đặc biệt cảm thấy hứng thú và cũng là điện ảnh yêu thích nhất của cậu. Thế nhưng một mống nào đấy lại cho rằng bản thân có niềm đam mê khát khao mãnh liệt với thể loại kinh dị, tức là Lý Văn Húc - một tên xấu xa đang cố dụ dỗ Vương Thiên Ngọc đi xem phim có mấy con ma cùng hắn.

Gì chứ yêu nhau được sáu năm, Thiên Ngọc như đi guốc trong bụng người ta rồi. Nhớ chính xác không nhầm lẫn gì thì năm hai đứa lên bảy, cùng một lũ trẻ con ngây ngô thân thiết với Văn Húc lần đầu được gặp một cậu chủ nhỏ, đã liền không chút phép tắc xúm lại rủ cậu chơi trò nhìn qua hai chân để tìm ma. Những thứ trông gớm ghiếc, tởm lợm chắc hẳn sẽ chẳng là gì đối với những đứa trẻ con giả vờ đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ thứ chi. Cốt chỉ muốn hù dọa cậu chủ, nhưng nào ngờ cậu vẫn bình chân như vại, bị hù bị dọa thì cậu lại còn có khả năng hù dọa ngược lại người khác. Người khác ở đây là Lý Văn Húc của mười bảy năm về trước và kể cả bây giờ, vẫn là một tên chết nhát trước mấy thứ ghê người. Cùng nhau hơn hai mươi năm, bị cậu dọa cho nhớ đời như thế vẫn còn không văng đi cái ý nghĩ cậu đây sợ ma.

- Bộ phim này tên là "Tiểu thuyết Tự sát". Tên hay thật đấy Thiên Ngọc nhỉ?

Thấy Văn Húc cứ đảo mắt lung tung trên tờ ẩn phẩm quảng bá bộ phim, Thiên Ngọc nhướn mày chỉ vào khuôn mặt bị rách, rướm máu me trên ấy rồi hỏi Văn Húc.

- Có ý đồ gì đây mà rủ em đi xem cái phim ngớ ngẩn này? Rõ là nhìn cái mặt mèo này chẳng sợ hãi chút nào. Chỉ có ý đồ của anh thôi. Anh sợ nó đúng không?

- Này nhé, để cho em biết anh là một tín đồ của phim kinh dị đấy. Làm sao mà sợ được chứ...

Hai người vừa đi vào rạp được hơn mười lăm phút và bắt đầu ngồi xem phim. Thật là Vương Thiên Ngọc đã bao giờ đoán sai cái gì, chỉ mới là mở đầu bộ phim thôi, lời nói của anh ban nãy và hành động của anh bây giờ cứ như việc anh ăn mặc lịch lãm rồi chạy đến bên em kiểu nhõng nhẽo chẳng có chút đàn ông đàn ang gì ở ban nãy. Bây giờ thì cứ hai tay hai chân, co rụt lại nắm vạt áo vest của Thiên Ngọc mà rúc vào, đưa tầm mắt đi xa khỏi màn ảnh có mấy thứ kinh dị bay qua bay lại. Vương Thiên Ngọc cạn ngôn, trong lòng chỉ nở rộ vài chữ Lý Văn Húc trẻ con hết thuốc chữa lặp đi lặp lại, vừa nãy anh nào còn cười ẩn ý gì, chắc là muốn đưa cậu đi xem phim này cho cậu sợ rồi thay thế vị trí của anh đây. Anh làm gì nhớ cậu không có biết sợ ma.

Đối với Thiên Ngọc dù anh là một người bảo vệ em với tính cách ngớ ngẩn, có tính tình của một đứa trẻ nhưng anh vẫn không bỏ qua nghĩa vụ nhất định phải thực hiện với bé nhỏ của mình. Nhiệt độ bình thường đã không có ấm, ở trong rạp còn cộng thêm hơi lạnh của máy lạnh nên nếu ăn mặc không đủ ấm chắc chắn sẽ bệnh. Mà Thiên Ngọc trước đó đi nghiên cứu trong phòng kín, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi hở cổ rồi khoác thêm áo cardigan bên ngoài, Văn Húc không bỏ qua chi tiết này mà cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên người cậu. Xem ra, anh lại được cậu cộng cho điểm tuyệt đối rồi.

Xem phim xong anh đã đưa Thiên Ngọc về trên danh nghĩa là một tri kỷ thân thiết với cậu để qua mắt vị quản gia hay mở cổng tại dinh thự họ Vương, thật sự mệt mỏi nhưng nếu để lộ ra mối quan hệ này thì anh không chắc liệu hai người có còn được ở cạnh nhau không.

Đêm khuya tĩnh mịch lại có một Thiên Ngọc nằm trên giường ghim chặt ánh mắt sắc lẹm vào màn hình điện thoại, lườm nguýt hai chữ đã xem trên cuộc hội thoại với đối phương. Đanh ghiến hàm răng lại thành tiếng ken két. Chuyện là anh được nhờ đưa con của chị gái đi công viên chơi và muốn đưa Thiên Ngọc đi cùng để dễ chăm bé hơn, cậu không phải là không muốn nhưng chưa kịp đồng ý thì anh lại chốt đơn bằng hai chữ đã xem.

"Lý Văn Húc, anh chưa xong đâu."

Rất may là công viên ngày hôm đấy là một ngày đẹp trời và không hề ghi nhận một vụ án mạng nào xảy ra. Đứa bé được chăm sóc kĩ đến vừa ăn kem vừa cười toe toét ra hai chiếc răng sữa. Lúc ra về hai tay bé còn nắm lấy tay hai người đàn ông khác, nhảy chân sáo, miệng cứ liến thoắng chơi vui lắm, lần sau muốn đi cùng hai chú tiếp. Nhìn vào trông như một gia đình nhỏ, có ba người và họ đang hạnh phúc vậy. Ai ngờ được một băng một lửa, Văn Húc trông bề ngoài lãnh đạm như thế nhưng trong lòng đang nổi lửa tự hỏi vì sao hôm nay cơ mặt bạn người yêu mình cứng hơn cả tảng băng. Cả buổi đi chơi không nói câu nào, không biểu thị cảm xúc, cứ như là có giận dỗi vậy. Ngược lại với anh thì Thiên Ngọc thật sự có giận, cơ mà giận thì giận chứ khoảnh khắc này thời gian được dừng lại thì còn gì có thể khiến cậu hạnh phúc bằng.

Lý Văn Húc kĩ năng hôn tốt, có thể nói là đạt đến mức hoàn hảo khi vừa biết làm sao hôn cho dứt khoát mà vẫn có cảm giác nhẹ nhàng. Đối với một đôi môi còn run rẩy không biết làm sao như Thiên Ngọc thì chắc hẳn nó như cái phao cứu sinh.

Dây mơ rễ má vụ giận dỗi hôm nay đã được cắt bỏ bởi nụ hôn bất thình lình giữa hai người.

Vương Thiên Ngọc vẫn lưu luyến cái hôn cuồng dã ngày nào đó khá lâu rồi. Bản thân cậu cảm nhận được cơ thể mình bây giờ giống như một cái cây vẫn phát triển nhìn đời, nhưng không được nhận lấy một giọt nước nào khiến cậu chết dần chết mòn. Cũng có thể cho rằng cậu vẫn ở đây, vẫn mở mắt, vẫn chuyển động nhưng tâm hồn cậu cùng thân xác này từ lâu chẳng còn ăn nhập. Đêm nào đi ngủ cũng nhớ nhung lấy cái ôm, cái hôn của anh. Có hôm còn ảo tưởng ra hình bóng anh đang nhẹ nhàng xoa đầu, nhắc nhở cậu phải ngủ sớm. Chắc hẳn Văn Húc đang hạnh phúc lắm, với một gia đình của riêng mình, bao trùm toàn là mùi của hạnh phúc trong khi cậu thì đã ba năm như vậy, thường xuyên khóa mình trong phòng đến sinh bệnh trầm cảm cũng nên. Sau chuyện bị gia đình phát hiện, tôi cũng chẳng còn gì giữ lại. Đành vậy tôi muốn tự giải thoát bản thân để được hạnh phúc - là tất cả những lời tuyệt mệnh cậu gửi trong giấy viết và được đặt dưới khung cảnh đáng khiếp ấy, đôi bàn chân cứng lạnh không có chút máu lưu thông. Vương Thiên Ngọc thắt cổ tự tử sau ba năm cố gắng kìm nén nỗi đau của mình.

Gia đình Lý Văn Húc đã từng phải dưới quyền lực của gia tộc Vương để mà có cái ăn, có cái để sống qua ngày đến được ngày hôm nay mà vẫn không có lấy một sự tôn trọng của cha mẹ cậu Vương. Điều này khiến họ quá đỗi tức giận, họ thậm chí sẽ không để người con trai duy nhất của mình phải dính dáng đến người trong gia tộc này chứ chưa nói đến việc Lý Văn Húc quan hệ thân mật với Vương Thiên Ngọc.

Sau ba năm khi đứa con gái của Văn Húc lên ba tuổi, tưởng chừng như mọi thứ vẫn như vậy vì dù cho không còn gặp được nhau, cả hai vẫn biết rằng đối phương đều ổn. Việc Thiên Ngọc tự tử là một việc tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng khi nó trở thành sự thật, Thiên Ngọc trong anh giống như là một mảnh kí ức sống động còn đọng lại trong đó và lúc này lại có một tác động lớn khiến mảnh kí ức bị tan vỡ. Văn Húc đau khổ, mỗi lần nhắm mắt lại để cảm thấy bình yên thế mà cũng đủ khiến anh rơi nước mắt. Thiên Ngọc là người anh yêu, một cách sâu đậm. Khi yêu một ai đó rất nhiều ta sẽ chẳng bao giờ quên nổi bóng hình của họ, giọng nói của họ, những cử chỉ nhẹ nhàng của họ đối với mình, Văn Húc đối với cậu như vậy và Thiên Ngọc cũng thế.

Chứng kiến chồng hợp pháp của mình càng ngày càng trở nên đau khổ, Phùng Hân Châu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc an ủi chồng trong im lặng. Cô biết rằng cuộc hôn nhân này là một phần tiếp tay cho sự đổ vỡ mối quan hệ giữa chồng cô và Vương Thiên Ngọc, cô nghĩ rằng bản thân cô nên trở thành người không nên lên tiếng. Bản chất Phùng Hân Châu là một người con gái không có chí hướng về việc nên yêu một ai đó, cuộc hôn nhân này chỉ là do hai vị họ Lý sắp đặt cho. Điều cô không ngờ đến chính là việc Lý Văn Húc không tức giận mà trở nên quá hung hăng, trút giận lên sự sắp đặt này. Cả hai sau đó vẫn cùng nhau sống một cuộc sống bình ổn và hạnh phúc, cùng nhau trở thành vợ chồng tốt và cùng có ba đứa con. Một bé gái xinh xắn và hai bé trai. Văn Húc rất yêu thương chúng.

Đã một tuần trôi qua, tang lễ của Vương Thiên Ngọc cũng đâu đó xong xuôi, Lý Văn Húc hỏi ý Hân Châu có thể đi đến nơi chôn cất Vương Thiên Ngọc và cô ấy không phiền. Phùng Hân Châu ngồi trong xe thầm chia buồn cùng gia tộc Vương khi nhìn đến ngôi mộ của Vương Thiên Ngọc. Cô có chút ghen tị, cậu ấy thật may mắn khi được Lý Văn Húc yêu thương nhiều đến vậy vì cô biết Lý Văn Húc không có bao nhiêu tình cảm đối với cô ngoài nghĩa vụ của một người chồng, ngưởi cha, anh vẫn dành trọn tình yêu của mình cho Vương Thiên Ngọc. Nhưng cớ sao cậu lại chọn rời bỏ cuộc sống này một cách không ai ngờ đến như vậy?

Đêm xuống, Hân Châu thấy chồng mình ngồi trong gian phòng nghỉ, cặp mắt thẫn thờ nhìn lên ánh trăng rằm trong màn đêm đen. Cô đoán anh đang đòi hỏi thứ gì đó, đưa Thiên Ngọc sống lại là điều có thể xảy ra sao? Mọi sự sầu đau, những tâm tư, những mong muốn viễn vông của anh bây giờ Hân Châu đã có thể cảm nhận sâu sắc tất cả mà đem chúng trở thành một tác phẩm đầy cảm xúc dưới danh nghĩa một nhà văn viết tiểu thuyết. Ánh mắt đượm buồn của Hân Châu vừa xuất hiện một tia ngạc nhiên vì Văn Húc vừa mới rơi nước mắt. Văn Húc tỉnh lại sau một khắc suy tư, anh nhận thấy phần giường kế bên đã bị một lực làm lún xuống. Phùng Hân Châu nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc của anh lại, ngón tay lau đi nước mắt ở khóe mi rồi nhẹ nhàng nói:

- Đừng khóc chứ, Thiên Ngọc đã nói rằng anh rất mạnh mẽ.

- Tại sao? Anh không thể ngừng ngày càng suy nghĩ về cậu ấy nhiều hơn? Anh không thể khiến cho em hạnh phúc cả quãng đời còn lại?

Phùng Hân Châu ngưng lại, cô nhìn vào đôi mắt của Văn Húc và mỉm cười nhẹ. Văn Húc nức nở trước cô trông như một đứa trẻ to xác, anh chẳng biết phải giải quyết vấn đề của mình ra sao. Nụ cười đó và giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm của Hân Châu phát ra sau đó khiến Văn Húc càng rơi nước mắt, anh chỉ muốn Hân Châu vỗ về tâm hồn mình đêm nay.

- Em không phải là người có quyền được thao túng cảm xúc và suy nghĩ của anh và tuyệt đối không một ai được làm như vậy khi anh đang ở đây, cùng với em. Cho dù có là vợ chồng đi chăng nữa thì chẳng phải chúng ta vẫn nên tôn trọng tình cảm của nhau sao? Em hiểu cho anh và hiểu cho cả cậu ấy nữa. Bản thân em đã không nên ở đây từ đầu rồi. Nhưng Văn Húc à, em đang hạnh phúc mà, bởi vì em có anh, em có một gia đình.

Nhiều lúc Hân Châu cũng tự hỏi ông trời bạc đãi bọn họ đến vậy sao? Họ cũng chỉ là những người bình thường, sống đương thời cùng đem lòng yêu thương nhau mà không có tâm địa ác độc gì sai trái lương tâm. Cớ sao người thì tự sát ra đi trong thân thể cứng lạnh, kẻ còn lại thì chẳng bao lâu cũng tuổi già mà chết. Họ chẳng hạnh phúc. Nếu yêu một ai đó thật lòng và yêu rất nhiều, như ta rất muốn thực hiện một điều gì đó thì cả vụ trũ sẽ hợp lại giúp đỡ ta đạt được. Khi Văn Húc qua đời, mộ của ông được Lý Văn Thanh - con trai út của ông, chôn bên cạnh phần mộ của Vương Thiên Ngọc. Đúng với những gì thằng bé nghe ông tâm sự trước đây về người ấy, người bạn thân nhất mà ông không bao giờ có thể quên thật ra lại là mối tình đầu tiên và nặng tình nhất của ông và là một bí mật lớn mà người mẹ sẽ chẳng bao giờ cho thằng bé biết. Từ bao giờ Hân Châu phát hiện bản thân mình có thể đem những người không hiểu tình cảm của Văn Húc dành cho Thiên Ngọc ra để phán xét cho dù đó có là thân sinh của Văn Húc hay là của chính cô đi nữa. Bởi vì họ đã hi sinh quá nhiều chỉ để được hạnh phúc.

Ngày diễn ra tang lễ của Văn Húc là một ngày mưa to, khu vực đưa hoa tiễn bao trùm toàn những chiếc ô to màu đen càng làm tang lễ thêm ảm đạm. Hân Châu khóc rất nhiều, cầm trên tay cuốn nhật ký với những trang giấy đã ố vàng. Ngày cuối cùng trong số rất nhiều ngày mà Văn Húc đưa suy nghĩ của mình vào những trang giấy, chỉ có vỏn vẹn ba dòng chữ viết nguệch ngoạc, đọc thôi đã có thể cảm nhận được người viết hẳn phải cảm thấy có lỗi và không khí thì cứ trùng xuống như thế.

"Anh xin lỗi đã không thể bảo vệ được em, xin em hãy tha thứ cho anh!"

"Anh không thể làm một người chồng tốt với em thì cho phép anh làm một người con tốt với cha mẹ."

"Nếu đồng tính là sai trái là bệnh hoạn, kiếp sau anh nguyện là một cô gái để được em cưới về. Thật sự xin lỗi em!"

Hân Châu mãi nhìn lên những dòng chữ kia mặc cho nước mắt cứ tuôn.

=====================

Ideal: Tam_Vuong_Gia
Write: wonsuhyeonn  from Shell Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro