3_ Thanh ti mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH TI MỘNG (Giấc mộng tóc xanh)

"Trầm cảm là loại rối loạn khí sắc thường gặp trong tâm thần học. Bệnh do hoạt động của bộ não bị rối loạn gây nên tạo thành những biến đổi thất thường trong suy nghĩ hành vi và tác phong."

Lúc tôi biết mình bị trầm cảm, tôi đã xác định phải sống chung với nó

_

"Tương tư là loại rối loạn cảm xúc thường gặp trong đám si tình. Kẻ tương tư tự rước lấy háo hức, yêu thương, xót xa đau đớn vào mình. Tương tư là bệnh cần trị, nhưng lại không có phương thuốc thần kỳ nào chữa khỏi tương tư."

Lúc tôi biết mình thương anh, tôi đã xác định phải cũng mối thương này chết chung một huyệt.

1: Mơ hồ

Trong cuốn sách của Tưởng Quân có vài đoạn miêu tả khá trừu tượng:

"Khi mà trời ngày ôm vết thương đẫm máu, rơi vào màn đêm thăm thẳm, anh nắm lấy tay em.

Chúng ta nhìn nhau, không nói chuyện, như thể trúng lời nguyền câm lặng của trái tim.

Khi mà trời ngày ngã vào đêm, như một kẻ say mèm đổ gục, anh hôn lên môi em.

Chúng ta ôm nhau, không nồng nàn, và cũng chẳng lạnh nhạt. Hoàng hôn vốn dĩ êm ả và ngọt ngào đến thế."

Hoàng Mẫn nhắm mắt lại, chối từ ngày tàn diễm lệ. Hắn không phải một kẻ si tình thơ thẩn, nên thứ hiện ra trong mắt chỉ có độc một mảng trời chiều. Mây mỏng tan tác rải đầy nền cam đỏ, nền cam đỏ thì cứ dài rộng đến bát ngát, như là khoảng thinh không ấy đang cô đơn và bi đát lắm.

Hoàng Mẫn ghét cảnh chiều tà, nó làm người ta bi lụy. Chắc là hắn chỉ thích câu chữ của người kia, nên mới ghi khắc trong lòng.

*

Văn Trường Quân xin nghỉ một kỳ dài, anh muốn đến Hàng Châu an dưỡng nửa năm. Gạt công việc ngổn ngang sang một bên, anh đang rất cần giải tỏa stress, nhất quyết hai tháng này không động gì đến công việc nữa.

Hoàng Mẫn bắt đầu được công ty quản lý để mắt, công việc ngập trời. Hắn được sắp xếp đóng vai chính của một bộ phim thần tượng. Tám tháng này chắc chắn không thể rời khỏi Hàng Châu nửa bước. Trong lòng hắn có chút gì kỳ vọng, hay chính xác là tham vọng về tiền đồ của mình.

_

2: Ngờ Vực

Cuộc đời chưa bao giờ giống một hàm hằng với những số má, quy chuẩn, giá trị bất biến, đời ai cũng vậy. X và Y phải đi mãi, sau đó gặp nhau tại một khoảng nào đó trong dòng vô tận. Như là cách mà hai người họ gặp nhau chẳng hạn.

"Chú ơi, chú làm rơi đồ này!"

Hoàng Mẫn gỡ kính mát và khẩu trang, để lộ viền eyeliner màu xanh tím than trên mắt cùng với hoa văn cầu kỳ ở bên má phải. Người qua đường ai ai cũng cảm thán, ngoại hình đẹp như thế này thì chắc là người nổi tiếng rồi.

Văn Trường Quân nhìn trước sau một vòng, rồi ngẩn ngơ tự kiểm một lượt. Trên người anh đầy đủ điện thoại, ví tiền, vé máy bay và giấy tờ tùy thân nữa, vậy thì đánh rơi cái gì kia?

"Chú làm rơi ánh nhìn chằm chằm của mình lên người tôi rồi. Chú muốn xin chữ ký có đúng không? Mặc dù đây là lần đầu tiên có người tới tìm tôi xin chữ ký thay vì chỉ trỏ bàn tán, tôi mừng muốn chết, nhưng chú... thật sự là fan của tôi ư?"

Hoàng Mẫn cảm thấy làm idol rất mệt mỏi. Chỉ cách đây hai tháng, cho dù hắn có ngất trên sân bay cũng không ai để ý, vậy mà bây giờ hít thở cũng bị phát hiện! Chưa kể vị "fanboy" trước mắt còn là một ông chú mặc suit, đeo kính cận, cao ráo đĩnh đạc.

Hắn tự hỏi, người như vậy cũng sẽ hứng thú với ca sĩ thần tượng hay sao?

Đúng là lúc ấy Văn Trường Quân đã nhìn chăm chăm vào cuốn sách trên tay cậu ta: truyện dài "Mộng tóc xanh" được xuất bản cách đây ba năm của hội nhà văn Lăng Thạnh, tác giả Tưởng Quân.

"Mộng tóc xanh" là truyện dài đầu tay của chính Văn Trường Quân. Thật ra đó là tự truyện, chỉ là từng người, từng vật đều được thay tên đổi họ mà thôi. Cuốn sách này xoay quanh đề tài "đồng tính" nhạy cảm. Nếu không phải do cộng đồng người đọc trên mạng đề cử nhiệt liệt, thì một cuốn sách như thế chẳng thể nào lên kệ được. Vậy nên không chỉ một mình Hoàng Mẫn thắc mắc. Văn Trường Quân cũng tự hỏi, trai trẻ hai mươi thì sẽ có hứng thú với loại văn vẻ ướt át này à? Anh còn tự hỏi, liệu cậu ta có phải gay không. Nhưng dù sao thì, nhìn chằm chằm một người như vậy vẫn có chút thiếu ý tứ. Nghe cậu bạn ấy hỏi, Văn Trường Quân hào phóng tặng cậu ta một nụ cười mỉm, trả lời hết sức chân thành:

"Tôi nhìn cậu là vì cuốn sách kia. Nhưng không thể phủ nhận được, vẻ ngoài cậu quá thu hút. Từ giờ tôi thành fan của cậu có được không?"

_

3: Ngột ngạt

"Là hiểu nhầm à? Tôi xin lỗi nhé… Mà kể cũng lạ, sao tôi lại nghĩ anh là fan được nhỉ?" - Hoàng Mẫn chán chường ngồi lại đó, không khỏi tự cười mình một cái. Vừa nãy hắn đã làm trò hề gì vậy?

Văn Trường Quân không phải người hay cười, có lẽ anh không biết bản thân mình cười đẹp ra sao. Nhưng Hoàng Mẫn thì biết. Hắn ngây ngô nhìn người đàn ông gần ba mươi tuổi trước mặt. Tông màu da không sáng, nhưng ngũ quan tinh tế không vì vậy mà mảy may mờ nhạt. Người này mày kiếm mắt ưng, sống mũi cao thẳng. Khuôn môi vừa vặn của anh ta chỉ cần hơi nhếch lên một chút thôi cũng đủ làm cho kẻ khác rơi vào lưới tình.

Hoàng Mẫn là gay, hắn bị hấp dẫn bởi người cùng giới. Nhưng Hoàng Mẫn cũng là diễn viên, hắn chưa từng thất thố như bây giờ. Ma xui quỷ khiến, hắn hỏi một câu, ra ám hiệu rõ ràng:

"Tối nay anh có bận gì không?"

Không có một lý do cụ thể nào, bọn họ lao vào nhau.  

Quãng đường từ sân bay về khu nghỉ dưỡng không quá dài, chỉ đủ để hai người giới thiệu sơ qua về bản thân.

Hắn biết anh vừa mới hai mươi chín, làm việc ở một công ty bất động sản, có nghề tay ngang là viết sách. Anh không có quá nhiều mối quan hệ, cũng chẳng từng có cảm tình sâu sắc với ai hết.

Anh biết hắn mới mười tám tuổi, nghệ sĩ trực thuộc công ty A, vốn là Hoa kiều. Hiện giờ hắn vừa đủ tuổi thành niên, hơi có chút gì phản nghịch, được bay tới Trung Hoa chẳng khác nào thả hổ về rừng, hắn ta bèn hối hả sống.

Văn Trường Quân đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt Hoàng Mẫn, viền lại hoa văn vẽ bên má hắn. Từ khi còn ở sân bay anh đã muốn làm như vậy. Hoàng Mẫn chủ động đưa tay chạm lấy môi anh, kéo anh vào một nụ hôn dài.

Hai người môi áp môi triền miên say đắm. Nụ hôn của Văn Trường Quân vừa nồng nàn, lại bịn rịn quyến luyến. Anh cho rằng mình điên rồi, chỉ còn biết ôm ấp bóng hình trước mắt, dù đây là một người xa lạ. Hoàng Mẫn chỉ tìm bạn giường, từng cái hôn, từng xúc động trên da thịt hắn đều chỉ để thỏa mãn bản năng thể xác. Khi ấy hắn chẳng biết được, có một linh hồn nào đã được đập bỏ gông cùm, bám víu lấy hắn không buông nổi.

Mười lăm năm trời lớn lên ở Phần Lan - thiên đường của người đồng tính, Hoàng Mẫn chưa bao giờ phải chịu điều tiếng không hay gì hết. Hắn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác ngột ngạt của Văn Trường Quân bao lâu nay.

Trong suốt hai mươi chín năm trời, Văn Trường Quân chán ghét, chối bỏ tính hướng của mình. Anh phải giấu giếm, phải trốn chạy không biết bao nhiêu lâu, đột nhiên anh lại nhận được lời đề nghị này. Cảm giác lúc ban đầu là hốt hoảng, sau là vui mừng, anh chỉ biết tột cùng tâm khảm mình đã được giải phóng. Anh muốn bám víu, muốn giữ chặt lấy cậu trai trẻ này, vì ở bên cạnh hắn, anh không phải đắn đo sợ sệt nữa

Sáng hôm sau, khi Văn Trường Quân tỉnh dậy, Hoàng Mẫn đã không còn ở đó. Trên bàn có một mẩu giấy nhắn ghi số điện thoại cùng với vài chữ: Tôi khá bận, đợi tối hãy gọi.

Tình một đêm vốn dĩ không phải khởi đầu tốt đẹp gì cho cam, anh đành thở dài lưu số điện thoại rồi nằm nghĩ ngợi cả một ngày.

Văn Trường Quân xem những bộ phim mà Hoàng Mẫn từng đóng, nghe những bài hát cậu từng đăng tải. Anh ngẫm nghĩ, người tài hoa như hắn ấy, vì lý do gì mà vẫn chưa nổi tiếng?

_

4: Hoang tưởng

Suốt hai tháng, họ gọi điện cho nhau chỉ để đưa ra với nhau những nhu cầu xác thịt. Tình cảm như vậy là nhiều hay ít, ngày tháng như vậy ngắn hay dài, cũng chẳng ai đoái nhìn xem. Văn Trường Quân không phải kẻ cổ hủ độc đoán, anh hiểu "friends with benefit" là như thế nào. Nhưng dù có hiểu, anh vẫn là người dễ rung động, khó tiếp nhận hơn một chút.

Văn Trường Quân nhạy bén tinh tế bao nhiêu thì Hoàng Mẫn lại vô tâm vô cảm bấy nhiêu. Hắn ta chỉ đến và đi, lúc nào cũng cười rạng rỡ, như thể hắn là vị cứu tinh ban phát niềm vui cho nhân loại, Văn Trường Quân thật sự ngưỡng mộ vẻ lạc quan của hắn.

Cậu trai mới hơn mười tám tuổi trước mắt gợi cho Văn Trường Quân nhớ về câu chuyện mười năm trước. Hắn ta mở ra một chương dở dang khác ở nơi sâu kín nhất trong tâm khảm anh.

Tất nhiên, đó cũng không hẳn là tình yêu. Anh chẳng thiếu lý trí tới mức biến Hoàng Mẫn thành thay thế phẩm của thời niên thiếu.

Hoàng Mẫn đã từng đọc qua đoạn này. Hắn chỉ cảm thấy nhân vật "tôi" có chút đáng ghét. Kẻ nào chọn những thứ "an toàn" đều vô cùng đáng ghét, kẻ nào không thể hết mình vì ai đó, không có được một mối yêu đương khắc cốt ghi tâm, đều sẽ hèn mọn như hắn bây giờ. Vì lý do ấy, Hoàng Mẫn điên cuồng sống, điên cuồng ban phát tình cảm.

Nhưng hắn thật sự quá vô tư, không tài nào hiểu được bốn chữ "khắc cốt ghi tâm" đáng sợ đến thế nào.

Đến ngày lên máy bay, Văn Trường Quân nán lại hỏi, rốt cuộc quan hệ của hai người bọn họ ra sao. Câu hỏi này chứng tỏ, anh nghiêm túc với mối quan hệ này rồi. Quỷ tha ma bắt! Văn Trường Quân cảm thấy mình thật nực cười với thái độ bịn rịn không buông này. Không ngờ, Hoàng Mẫn lại cười rất tươi:

"Là quan hệ có thể dành thời gian cho nhau. Chú cứ quay lại Bắc Kinh đã, tôi và chú liên lạc qua điện thoại. Lịch trình của tôi còn đến nửa năm, thật tình không thể vì chú mà huy đi được. Ngoan!"

_

5: Bất an

"Ba mẹ tôi sinh sống ở Phần Lan suốt nửa đời. Họ không có thành kiến gì về tính hướng của tôi hết. Có điều nghề nghiệp hiện tại hơi bất tiện, tôi không thể lộ chuyện hẹn hò được."

"Vậy chúng ta sống chung luôn đi, không phải lén lút gặp nhau làm gì. Khu nhà của tôi nằm trong vòng kiến trúc của thành phố, không có nhà bào nào mò vào được đâu."

"Được đó! Vậy ở nhà chú đi, đều nghe chú."

Không nhanh không chậm, họ dùng nửa năm ngăn sông cách núi ấy để tìm hiểu lẫn nhau. Đến khi bộ phim kia đóng máy, Hoàng Mẫn quay về, họ quyết định yêu đương.

Chẳng rõ thế nào mới là khắc cốt ghi tâm, là khắng khít sâu đậm, bọn họ chọn bắt đầu một mối quan hệ với nhau.

Văn Trường Quân thu nhập khá cao, anh đã mua một căn hộ hai phòng ngủ ở Bắc Kinh, vị trí trung tâm thuận lợi. Mẹ anh ở chung với ông bà ngoại để tiện bề chăm sóc họ, chắc chắn sẽ không chuyển tới đây. Văn Trường Quân rất được lòng các chị em cùng cơ quan, họ đều cho rằng anh là một người chồng lý tưởng. Hiện tại, căn nhà của "người đàn ông lý tưởng" đã đón thêm một người đàn ông nữa.

Lúc dọn đến đây, Hoàng Mẫn mang theo hai con vật cưng nhỏ, một chó một mèo, hắn nói:

"Hoàng Liên Lặc! Hoàng Đại Đại! Đây là papa mới của chúng bây, không nghe lời chú ấy thì ông cho nhịn ăn."

Văn Trường Quân cũng bất giác cười theo, anh đưa tay vò đầu hắn. Cậu trai này không chỉ mang thân đến, mà còn đem theo "con trai" và "con gái", anh thật sự rất vui.

"Đổi họ cho chúng thôi. Văn Liên Lặc và Văn Đại Bạch, dù sao tôi cũng là bố chúng."

"Vậy tôi thì sao? Tôi có cần theo họ chú không? Gọi là "Văn Mẫn" nghe cũng được đấy!"

Đều như vắt tranh, ngày nào bọn họ cũng dậy vào lúc sáu giờ sáng. Hoàng Mẫn không chịu nổi chất lượng cuộc sống thậm tệ của Văn Trường Quân, hắn quyết định phụ trách nấu ăn. Hai người bọn họ ra khỏi cửa thì biến thành người dưng, ai đi đường nấy. Đến khi về nhà lại vui vẻ mà cười ha hả với nhau. Cuối tuần họ sẽ cùng nhau đi mua sắm vật dụng sinh hoạt, nếu thời gian dư giả thì cùng nhau đi xem phim, nhậu nhẹt gì đó. Văn Trường Quân và Hoàng Mẫn hạnh phúc như thể đã ở bên nhau từ rất lâu.

"Không hiểu nổi chú đã vượt qua những năm tháng không có tôi bằng cách nào!"

Văn Trường Quân im lặng không nói. Trước khi gặp hắn, anh thật sự nghĩ mình sẽ chết sớm thôi. Trước khi đón cậu bạn này về nhà, anh đã đem giấu hết thuốc an thần và bệnh án. "Rối loạn trầm cảm chính" là căn bệnh ra sao? Ai có thể chấp nhận ở bên cạnh một người có vấn đề về tâm lý được? Anh sợ hắn phát giác, nên đã giấu nhẹm chuyện này. Anh tự tin cho rằng mình có thể giấu hắn cả một đời.

Hoàng Mẫn tham gia một show tuyển chọn ca sĩ của đài truyền hình, do công ty quản lý của hắn tham gia đầu tư. Hắn mới ở tuổi mười tám, trẻ trung đẹp đẽ, lại còn tài năng. Có kẻ ngưỡng mộ hắn, cũng có kẻ ghen ghét với hắn. Ghen ghét cũng không sai, vì ai cũng biết nếu bộ phim kia chiếu rồi, hắn sẽ được săn đón liên tục.

"Này chú, em mà nổi tiếng rồi ấy, thì ai cũng sẽ nhìn chằm chằm vào em. Chẳng may hai chúng ta bị phát hiện, liệu chú có dám dũng cảm đứng cạnh  em không?"

Văn Trường Quân sững sờ, bàn tay cầm điện thoại run rẩy. Phải một lúc sau anh mới bình tâm lại, khoản đáp hắn:

"Sẽ không bị phát hiện."

"Sao cơ?"

"Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ ước muốn của em."

-

6: Phòng bị

Một vài lần, ta khóc

Trong kí ức của em

Một vài lần, ta trốn

Đâu thể để em xem!

Tôi trúng lời nguyền "yêu Hoàng Mẫn" vào một buổi chiều khác lạ. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi ấy là cuốn sách nằm trên tay cậu ấy. Cậu trai trẻ mặc áo hoodie và quần thể thao, đội mũ lưỡi trai đen, toàn bộ khuôn mặt bị kính mát và khẩu trang che kín. Hoàng Mẫn ngồi ở góc khuất, chẳng khác nào tàng hình, thế mà tôi vẫn nhìn ra. Nom dáng dấp, thì cầm chừng cũng độ mười tám đôi mươi, là một thiếu niên trẻ trung năng động.

Vậy nên tôi thực sự bất ngờ khi thấy "Thanh Ti Mộng" trên tay của cậu ta. Nó vốn là những chương bi ai của tôi, tình đầu bỏ ngỏ, thương nhớ dở dang, cha mẹ ngăn cấm, xã hội khinh miệt đều xuất hiện trong đó. Tôi chẳng tin có cậu trai nào lại đọc mấy dòng xúc cảm linh tinh ấy. Đến cả thân tôi khi tự nhớ lại chuyện cũ cũng phải rùng mình cảm thán, vậy mà cậu ta lại có hứng thú đánh dấu lại câu chữ bằng bút nhớ. Đến lạ lùng!

Hoàng Mẫn và tôi bắt đầu một mối quan hệ không mấy tốt đẹp: bạn giường. Nhưng ít ra vẫn hơn trở thành người dưng, tôi nhận ra mình rất đỗi hèn mọn khi ôm trong mình nỗi mừng vui ấy. Tôi nhận ra mình đã hết thuốc chữa, có lẽ là do nụ cười rạng rỡ của cậu, hay vẻ gợi cảm thu hút từ cậu, hoặc chẳng vì gì, nào có ai lý giải được con tim!

Thật ra thế giới của gay rất đơn giản. Không như những cặp đôi dị tính đến với nhau vì trách nhiệm, vì quyền hạn, vì ràng buộc, chúng tôi chỉ "đến với nhau". Không có mối ràng buộc nào với nhau, vừa là điều thuận lợi, lại vừa là nỗi thiệt thòi lớn lao. Thuận lợi ở chỗ: nếu hai người không còn tình cảm, thì sẽ chẳng nhất thiết phải bên nhau nữa. Thiệt thòi ở chỗ: anh chẳng có gì để níu kéo người anh yêu ngoài tình cảm của anh cả!

Tám tháng không phải dài, nên thứ tình yêu điên cuồng của tôi chẳng phải do mưa dầm thấm lâu. Tôi đành đổ tại duyên phận. Hoàng Mẫn tựa như mặt trời, rạng rỡ chói chang biết bao. Tôi mê muội mặt trời của tôi đến hồ đồ, đến mức phá bỏ bức màn phòng bị u ám xung quanh tôi. Hoàng Mẫn xé toạc lớp chắp vá nơi trái tim tôi, rồi thản nhiên ngồi vào chính giữa.

Tôi rất sợ một ngày kia, cậu ta rời xa tôi.

Một ngày kia, cậu ta rời xa tôi…

_

7: Buông xuôi

Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng.

Tôi mở cửa vào nhà, đèn lại tắt, rèm cửa sổ che đậy kín mít bốn bên. Căn hộ quay trở về  với vẻ lạnh lẽo u ám như một năm trước, khi tôi vừa chuyển tới đây. Tôi nghĩ Văn Trường Quân còn đang ngủ. Dạo này tôi rất bận, không có thời gian về nhà để gặp anh. Đến ngay cả lịch trống sáng nay, tôi cũng phải cực lực nài nỉ bên công ty mới để ra được.

Đèn phòng ngủ bật sáng. Tôi thấy Văn Trường Quân ngồi dưới đất, tựa lưng vào thành giường. Tay phải anh kẹp một điếu thuốc lá, miệng nhả khói mù mịt. Làn khói xám mờ mờ ẩn hiện trong không khí, hẳn anh đã hút lâu lắm rồi.

"Chú đang làm cái gì vậy!"

Tôi vội chạy tới giật điếu thuốc đang âm ỉ cháy trên tay Văn Trường Quân rồi dùng hết sức bình sinh kéo anh ra ngoài. Toàn thân anh mềm nhũn, không buồn chống trả. Tôi phát cuống, cả lo lắng, mệt mỏi, giận dữ đều không có chỗ nào phát tiết, tôi khóc.

Tôi là dạng người ít khi phải khóc, bởi tôi vô tâm vô tư, không hay giữ chuyện gì trong lòng. Nhưng từ khi gặp Văn Trường Quân, mọi thứ đã không còn theo đúng quỹ đạo của nó nữa. Tôi dần dần hay lảng tránh cánh nhà báo, tôi chỉ sợ không có thời gian ở bên Văn Trường Quân, tôi lo được lo mất, sợ sẽ làm anh tổn thương, sợ mối quan hệ này tan vỡ. Tôi không ngại yêu anh đến chết đi sống lại, nhưng anh luôn xa cách, lạnh nhạt với tôi đến thế, thì tôi biết phải làm sao?

Càng nghĩ tôi càng khóc tợn. Tôi ôm lấy Văn Trường Quân mà khóc. Có chăng anh cũng tỉnh rồi, tôi cảm nhận được bàn tay anh vỗ vỗ lưng tôi. Anh cất giọng, âm thanh vẫn ấm áp như thế:

"Sao vậy? Chú cũng không say, chỉ đang lên cơn thèm thuốc một tẹo. Sao em lại khóc?"

"Chú… chưa bao giờ kể chuyện quá khứ cho em nghe. Chú xem em là gì? Là thay thế phẩm, hay là thức mua vui? Em có quyền biết điều này mà! Còn nữa… chú nói cho em biết chú buồn ở đâu. Em là người yêu chú, chú cũng không muốn kể ư?"

Văn Trường Quân không phản bác, anh cười xòa:

"Tiểu Hoàng không phải thay thế phẩm, càng không phải thức mua vui. Tiểu Hoàng là mộng ước của chú, là niềm hạnh phúc của chú. Chú yêu em, yêu em nhất, yêu em đến chết..."

Anh ôm siết lấy tôi, tì cằm lên vai tôi, thì thào:

"Chú muộn phiền, là vì sợ Tiểu Hoàng vướng phải điều tiếng của người đời. Thứ đó đáng sợ lắm!"

"Em chuyển ra ngoài đi, chỗ này bắn đầu có kẻ theo dõi rồi…"

Chúng tôi không ai bảo ai,chẳng bao giờ nhắc lại ngày hôm ấy nữa. Tôi sợ nếu thân mình nhắc lại, sẽ không kìm được mà rơi lệ lần nữa, sẽ mất mặt.

Tôi hiểu nỗi khó xử của anh, ở một nơi như Trung Quốc, sẽ có rất nhiều rất nhiều người như nhà văn Tưởng Quân kia, chạy không thoát khỏi nỗi hãi sợ miệng lưỡi người đời. Những lần đi chung, Trường Quân luôn tránh né đụng chạm thân mật với tôi. Nhưng chẳng ai muốn sống một cuộc đời như vậy cả. Giấu được ngày một ngày hai, cũng chẳng thể giấu được cả đời. Vậy nên, tôi quyết định đứng ra giải quyết chuyện này theo cách của tôi.

...

[Hoàng Mẫn, bây giờ đề tài bàn tán nóng nhất là về mẫu người lý tưởng của em. Em đã có cô gái mà mình thích chưa?]

[Em không có cô gái mà mình thích.]

[Ồ, thì ra là vậy. Cũng đúng nha! Hoàng Mẫn của chúng ta mới hai mươi tuổi, bàn việc này có hơi sớm…]

[Nhưng em có người đàn ông mà mình thích.]

[...]

[Người ấy nằm ngoài vòng giải trí, vốn chẳng có gì để bàn tán hết. Mong mọi người đừng quá để tâm đến đời tư của em nữa. Em không được trả catse để sống cuộc đời mình.]

Phỏng vấn kết thúc, tôi đi về nhà trong sự vui vẻ, mong đợi. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như tôi nghĩ.

Văn Trường Quân ép tôi vào tường. Mắt anh đỏ ngầu, đôi môi thì trắng nhợt. Anh trợn mắt nhìn tôi mà quát lớn:

"Em có biết mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì không hả?"

"Em làm vậy là vì… là vì muốn quang minh chính đại ở bên chú…"

"Vậy em nghĩ tôi sẽ cảm ơn em à? Em thật sự muốn từ bỏ tương lai vì tôi. Đó không phải yêu thích, mà là ngu xuẩn!"

8: Buông lơi

[Tôi là trợ lý riêng của Hoàng Mẫn. Bình thường việc ăn, uống, ngủ, nghỉ của cậu ấy đều do tôi lo liệu. Cách đây một năm, cậu ấy nói với tôi rằng mình sẽ chuyển tới sống cùng bạn trai. Tôi cũng không để ý gì nhiều, Hoàng Mẫn là người cẩn thận, làm việc rất có nguyên tắc, sẽ không để lộ việc này, công ty chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy.

Cách đây hai tuần, sau phát ngôn trong buổi phỏng vấn kia, công ty quản lý của Hoàng Mẫn đã phải đi "đánh đông dẹp bắc" để tìm cách lấn át tin này.

Đêm đó, Hoàng Mẫn gọi điện nhờ tôi đặt hộ phòng khách sạn. Tôi nghe ra giọng điệu cậu ấy có phần bực tức, đoán rằng đã cãi nhau với vị kia. Nhưng tôi cũng không dám hỏi gì nhiều cả.

Hoàng Mẫn ngoan ngoãn ở trong khách sạn, để mặc công ty sắp xếp. Công ty đương nhiên là tiếp tục dập tắt tin đồn, bảo cậu ấy đừng lên mạng nữa.

Năm ngày trước, cậu ấy nhận được một tin nhắn từ vị kia, rồi tức tốc chạy về nhà. Dòng tin ấy nguyên văn có mười bốn chữ: [Tôi là Tưởng Quân. Quá khứ mà em cần biết, em đều đã biết.]

Tưởng Quân mà tôi biết là một tác giả văn học mạng nổi tiếng, cuốn sách cuối cùng anh ấy viết có một nhân vạt bị trầm cảm, vừa hay người tình của nhân vật ấy có tên Hoàng Mẫn.

Mới cách đây hai ngày, ở khu kiến trúc Hà Nãi nằm ở trung tâm Bắc Kinh có một vụ tự sát trong bồn tắm, nạn nhân là Văn Trường Quân ba mươi mốt tuổi. Nhân chứng phát hiện thi thể là Hoàng Mẫn - kẻ bị mọi người phỉ nhổ là bệnh hoạn, biến thái bấy lâu nay. Ai ở hiện trường đều thấy rõ bộ dạng của Hoàng Mẫn lúc đó. Từ một minh tinh vạn người mê lại trở thành một cái xác khô, bi thương tang tóc vô cùng.

Kẻ tinh tường vừa đọc đã có thể xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại. Người chết cũng đã chết, coi như được giải thoát đi, còn người sống là Hoàng Mẫn, cậu ấy phải chịu dạy vò từ cú sốc này, rồi tới định kiến của các người. Vậy ai sẽ giải thoát cho cậu ấy? Ai có thể giải thoát cho cậu ấy?]

Bài đăng có số lượt tương tác tăng nhanh đến chóng mặt. Mọi người bàng hoàng đi tìm thông tin về Tưởng Quân, tác phẩm cuối cùng của nhà văn này chưa được xuất bản. Đó là một truyện dài có tiêu đề "Hạnh phúc", hai nhân vật chính tên là Văn Trường Quân và Hoàng Mẫn, bọn họ sống chung hạnh phúc dưới một căn nhà, với một chó một mèo. Nhân vật Văn Trường Quân có thể vượt qua căn bệnh tâm lý của bản thân, sống hạnh phúc bên "gia đình nhỏ" của mình. Từ đầu đến cuối chỉ có những là ngọt ngào êm ả. Đến cuối cùng, chỉ có lời thổ lộ ân tình này còn đượm chút bi ai:

"Xin lỗi vì không thể viết ra cho người một câu chuyện hoàn mỹ. Chỉ biết rằng, ngày tháng người cho tôi là hạnh phúc, viên mãn nhất. Nếu tôi như có một lần nào nữa được cùng người, mong đó là ngày đẹp tháng xanh, vào thời điểm con tim tôi chưa não nề chắp vá. Nếu có một lần như thế nữa, tôi nguyện giữ người mãi không buông. Yêu người!"


****************
Ideal by Tam_Vuong_Gia
Writer WillyAnnais from _HorosHouse_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro