4_ Mong manh (Gái bán hoa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một đứa con gái đã không còn sạch sẽ, liệu em có xứng đáng được hạnh phúc?

...

Dan tỉnh dậy sau cơn mộng mị. Mồ hôi từng giọt chảy xuống nhễ nhại cả gương mặt em. Đầu em đau quá, như thể có hàng ngàn hàng vạn mũi dao gâm vào... chảy máu. Em với tay lấy bao thuốc đầu giường, như một thói quen rút lấy một điếu. Tiếng bật lửa xoèn xoẹt khẽ vang lên trong con hẻm vắng lại tắt đi, chỉ còn một đốm nhỏ đo đỏ nơi đầu thuốc lá. Em rít một hơi thật sâu, cảm nhận vị đắng chát của thuốc lá đang len lỏi qua từng thớ thịt rồi thấm đẫm nơi trái tim, em mới có thể bình tâm lại. Và rồi em lấy ra một xấp tiền dưới gối, bình thản đếm từng tờ bạc một.

Phải, em đã trốn thoát khỏi cái nơi kinh tởm kia. Suốt năm năm ròng rã, bị đưa đẩy dưới thân bao tên đàn ông ghê tởm, bây giờ em trốn thoát được rồi. Số tiền này là em trộm được từ chỗ bà chủ. Bà ta cũng quá sơ suất đi, chơi trai tới độ mệt lả người rồi lăn ra ngủ như một con lợn nái vậy. Em cười khẩy, đã trốn thoát được rồi, cớ sao những cơn mơ ghê tởm kia cứ bám riết lấy em? Bỗng chốc, em cảm thấy sao mà bản thân sao lại cô đơn, lạc lõng đến thế? Bên trong em bây giờ như có một lỗ đen, tước đi tất cả mọi cảm xúc hạnh phúc, chỉ để lại những ám ảnh thật buồn nôn mà thôi. Và rồi một ý nghĩ lướt qua trong đầu em, có khi nào... em đã chết rồi chăng?

Một câu hỏi nghe có vẻ buồn cười quá, bởi em đã thật sự chết ngay từ phút giây mẹ bán em cho lũ mại dâm mất rồi.

....

Ban đêm ở thành phố này thật tấp nập. Ánh đèn vàng lung linh sáng như những vệt kim tuyết trên nền nhung đen thăm thẳm của bầu trời. Em đứng dựa lưng vào bức tường ẩm ướt phủ đầy rêu xanh. Trông em thật đẹp, thân hình cân đối cùng bộ ngực đẫy đà. Tà váy ngắn cũn cỡn ôm sát cơ thể xẻ sâu phần ngực, thật sự nhìn em không hề giống với một con bé chỉ mới mười bảy. Em giấu biểu cảm của mình đằng sau làn khói thuốc mỏng manh, ánh mắt dò tìm để chọn "đối tượng" cho đêm nay.

Em tự do rồi, nhưng em cần tiền, nếu không em sẽ chết đói mất. Em kinh tởm bản thân em, nó thật dơ dáy, bẩn thỉu bởi ngoài việc để đàn ông chà đạp ra, thật sự nó chẳng thể làm được gì khác. Một lão già tiến lại gần em, mùi rượu trên cơ thể gã làm em muốn nôn. Nhưng em đành phải nén cảm giác kinh tởm nơi cuốn họng, quay mặt sang nơi khác mà chịu đựng những cái vuốt ve kinh tởm kia. Gã luồn tay vào trong tà váy, nụ cười biến thái cùng mùi hôi từ gã khiến em cắn môi dưới đến gỉ máu. Em chống cự, cố thoát khỏi gã. Mọi hy vọng của em dần tắt khi gã tóm được tay em, vặn ngược ra sau rồi cố dồn em vào con hẻm vắng gần đó. Em muốn kêu cứu lắm chứ, nhưng rồi cũng chẳng thể thành lời, bởi cơ thể em đã nhơ nhuốc đến cùng cực rồi thì lời kêu cứu kia, là cho điều gì đây?

Em nhắm mắt mặc cho gã sờ loạn trên người em. Nhưng động tác của gã thoáng chốc dừng lại, theo đó em ngửi được một mùi hoa cúc dại thoang thoảng lẫn trong hơi rượu kinh khủng của gã kia. Khẽ mở mắt, anh đang nắm lấy khủy tay gã, ánh mắt anh đen tuyền tựa màn đêm kia dường như đã cuốn lấy linh hồn em ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Em cứ nhìn anh, nhìn anh mãi thôi. Mọi sự chú ý của em lúc bấy giờ chỉ còn đặt lên người con trai đang đứng trước mắt em. Thậm chí gã kia chửi rủa rồi hối hả chạy đi như một con chó em cũng thèm để tâm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em bỗng thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, rồi nó đập liên hồi như muốn vỡ toang cả lồng ngực em.

Anh đỡ em đứng dậy, bàn tay anh to lớn bao trọn lấy từng ngón tay nhỏ nhắn đang run lên từng hồi của em.

"Em vẫn ổn chứ?"

Giọng nói kia thật trầm, thật ấm, như thể muốn tan chảy đi lớp băng dày nhất trong góc tối tâm hồn em. Em gật gật đầu, cúi gầm mặt bởi em sợ nếu cứ tiếp tục nhìn, em sẽ rơi vào lưới tình này mất. Chợt anh phì cười, hai mắt khẽ híp lại, bộ dạng anh khi đó cứ khiến em ngẩn ngơ mãi thôi.

"Tôi đi đây, lần sau nhớ cẩn thận hơn. Đừng ăn mặc như thế này nữa."

Rồi anh vỗ vỗ vai em như trấn an, toan quay gót bỏ đi nhưng may mắn sao, em đã kịp nắm vạt áo anh lại. Em lắp bắp, mãi mới có thể nói thành câu hoàn chỉnh

"Thật... thật sự cảm ơn anh! Nhưng mà! Chúng ta... có thể gặp nhau lại không?"

Giọng em lạc dần, lạc dần, hai mang tai cứ thế đỏ ửng lên. Em cảm thấy mình thật ngu ngốc khi thốt ra những lời kia, nhưng khi anh nói ba tiếng "Tất nhiên rồi", tim em một lần nữa lại xuyến xao khôn tả.

Cảm xúc này lạ quá! Thật ngọt ngào... thật hạnh phúc...

...

Đêm đó em thần thờ nằm trên chiếc giường cũ kĩ của mình, giơ cao bàn tay để từng vì sao lọt qua chúng và dừng lại nơi đôi mắt em. Và rồi em âu yếu đôi tay khi nãy được anh chạm vào, co người lại để hơi ấm ấy mãi mãi không phai. Em dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon duy nhất của em trong suốt năm năm nay.

Em chắc là yêu rồi. Bởi chỉ có yêu mới cố chấp đến như vậy thôi.

Ngày nào cũng vậy, em đều ngồi bệt tại góc tường hôm ấy, từ khi mặt trời vừa lặn đến lúc trăng đã cao quá nửa... để đợi anh. Nghe lời anh, em không diện những bộ cánh hở hang khiêu gợi nữa, thay vào đó chỉ là những bộ váy đơn giản mà thôi. Nhưng anh không tới, một tuần rồi anh không tới. Sương đêm thấm đẫm đôi vai gầy của em... lạnh buốt. Em mệt rồi, thiếp đi một lúc thôi nhỉ. Ngay khoảnh khắc bóng tối dần xâm chiếm lấy em, cơ thể em bỗng chốc nhẹ hẫng, và mùi hoa cúc dại kia lại lởn vởn quanh em.

Anh cuối cùng cũng đến rồi. Anh đến bế em trong vòng tay cứng rắn của anh. Anh ấm quá, khiến cho em chỉ muốn nép vào, nép vào mãi. Em mỉm cười, thật mong thời gian có thể dừng lại ở đây... mãi mãi.

Anh bế em vào một nhà nghỉ ven đường rồi nhẹ nhàng đặt em xuống tấm chăn ấm áp. Thật sự suốt mười bảy năm nay, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Trong mơ màng, em nghe thấy chất giọng trầm ấm của anh, cảm nhận được từng cái mơn trớn nhẹ nhàng như rằng anh trân trọng em, chứ không phải như những gã đàn ông khác, chỉ xem em là thứ để họ phát tiết dục vọng.

Ngay lúc anh vùi vào thân thể em, em vươn tay ghì chặt lấy cổ anh rồi thì thầm

"Hình như... em yêu anh mất rồi. Yêu anh... ngay từ lần đầu tiên gặp mặt."

...

Em tỉnh dậy đã là chiều muộn hôm sau, không hiểu sao em lại ngủ lắm thế nhỉ? Phải chăng là do bản thân đã năm năm ròng không được an giấc chăng? Anh đã không còn ở đây cùng em nữa. Chỉ để lại một tờ giấy đầu giường mà thôi.

"Tôi cũng mến em, ngay từ đêm hôm ấy. Khi bắt gặp em trên đường, không hiểu sao tôi lại thổn thức đến lạ. Nhưng đó không phải là thổn thức của tình yêu. Tôi xin lỗi. Tôi thổn thức bởi tại sao một cô gái trẻ như em, tràn đầy sức sống như em lại đi theo con đường của gái bán hoa như thế này? Ban đầu tôi chỉ muốn cứu em khỏi bàn tay của lão già ghê tởm kia thôi. Nhưng đôi mắt em khi đó, ươn ướt và ngại ngùng lại khiến tôi xiêu lòng. Tôi không muốn phụ lời hứa với em nên hôm nay mới đến. Xin lỗi em vì một phút giây lỡ lầm mà đã chạm vào em. Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi nữa, chỉ mong rằng sau này em có thể sống thật tốt."

Nước mắt em rơi lã chã khi đọc xong bức thư kia. Em gào lên trong vô vọng... nức nở.

Đêm hôm ấy em vẫn đứng ở chốn cũ để đợi anh. Ở phía xa xa, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều trông thấy một bóng lưng vững chãi quen thuộc. Em lách qua dòng người tấp nập, hớt hải chạy đến bên anh bởi em sợ nếu em vụt mất, anh sẽ mãi mãi rời xa vòng tay em. Ngay lúc em sắp với tới anh, anh bỗng quay người, trong vòng tay ấm áp của anh đang ôm một cô gái thật dịu dàng. Ánh mắt anh và em gặp nhau, anh thoáng sững người trong giây phút rồi lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh khoác eo cô ấy ra đi.

Anh thật ân cần, cười nói với cô ấy cũng thật vui vẻ. Hai người tay tay dần biến mất trong dòng người dưới bầu trời đêm... và trên tay họ là một cặp nhẫn vàng lấp lánh thật đẹp.

Em trở về nơi ở tồi tàn của mình, thả mình trên chiếc nệm rách rưới tàn tạ. Em không khóc đâu, bởi mọi thứ ban đầu vốn dĩ đã không thuộc về bản thân em. Mỗi lần nỗi buồn xâm chiếm, em lại hút thuốc. Làn khói em nhả ra thật mong manh. Giống như hạnh phúc của em vậy, chạm vào liền tan ra... mãi mãi...

----------
Được viết và hoàn thành bởi __justalonelystar__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro