6_ Đã từng yêu em thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-o0o-

Tút...tút...tút...

Bóng tối như bao trùm cả căn phòng, một vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào trong. Trương Minh Nhiễm ngồi trên giường, đôi mắt mơ hồ luôn nhìn về phía khoảng không tối mịt. Tay cậu run rẩy cầm điện thoại, chậm rãi nhấn từng số trên bàn phím.

Vậy mà đáp lại cậu chỉ là tiếng chuông vang lên đều đặn.

-Hồi ức-

Mặt trời đang dần dần khuất dạng sau đường chân trời, đường phố cũng đã bớt đi sự ồn ào náo nhiệt của thời điểm tan tầm vội vã, trở về lại với vẻ ngoài yên tĩnh vốn có của nó. Minh Nhiễm bước xuống sân bay, nhìn khung cảnh yên lặng rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ anh ấy đã quên hôm nay cậu về rồi. Trong lòng cậu hiện tại rối như tơ vò. Có một chút buồn bã, cũng xen lẫn một chút thất vọng.

Từ bao giờ mà cậu chỉ toàn nghĩ tới người ta rồi?

_ Minh Nhiễm!

Chợt một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ miêm man, đưa cậu trở về với thực tại. Trầm ấm, nhẹ nhàng, hai tiếng gọi "Minh Nhiễm" cũng không thể nào quen hơn được nữa. Trương Minh Nhiễm nhìn về phía cất ra giọng nói, một bóng người cao ráo đang bước lại gần cậu.

_ Anh Dục Minh!

Cậu gọi tên anh, gương mặt tươi cười không giấu được sự vui vẻ. Trần Dục Minh mỉm cười với cậu, một tay giúp cậu đỡ hành lí, một tay xoa xoa đầu của cậu.

_ Về rồi à, anh cứ tưởng lần này em đi cũng phải khá lâu mới quay trở lại chứ?

_ Em vẫn còn bài tập chưa làm, với lại...về đấy buồn chán lắm.

_ Không phải là em nhớ anh sao?

Trần Dục Minh hỏi cậu, còn cố tình làm vẻ mặt "anh đây rất đẹp trai đó" cho cậu xem, Minh Nhiễm không nhịn được liền cười thành tiếng. Hai người vừa đi vừa cười đùa trò chuyện dưới ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống, quả thật là một khung cảnh đẹp đẽ yên bình.

Trần Dục Minh có một bí mật to lớn mà đến giờ cậu vẫn không nói cho ai biết. Đó là đàn anh Trương Minh Nhiễm khoá trên chính là bạn trai của cậu nha. Vừa đẹp trai lại còn chơi thể thao giỏi, có nói ra cũng không ai tin là anh lại đi thích cậu. Chuyện này phải kể đến lúc đầu khi chuyển đến ký túc xá, cậu được phân chia vào chung phòng với anh. Ban đầu cậu cảm thấy khá là hào hứng, và còn có một chút lo lắng nữa. Lỡ người ta không thích cậu thì sao?

Khoảng thời gian ở chung với nhau, không biết từ bao giờ bóng hình người kia cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cậu, lâu ngày sinh tình...

Ấy thế mà một việc xảy ra đã làm thay đổi tất cả.

Rầm!

Chiếc xe ô tô đâm vào một người qua đường rồi chạy mất dạng.

_ Anh Dục Minh!

Minh Nhiễm hét lên, cố hết sức gượng dậy di chuyển về phía anh. Trần Dục Minh nằm đó, một màu đỏ tươi vẫn còn chảy trên khuôn mặt, trên cơ thể cũng có không biết bao nhiêu là thương tích.

_ Minh...Nhiễm...

Giọng nói anh khàn hơn, hơi thở cũng có phần gấp gáp. Một vài người qua đường thấy vậy cũng từ từ dừng lại, có người còn gọi cả xe cứu thương. Minh Nhiễm ôm anh vào lòng, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má.

*****

_ Phế vật! Mày cút ra khỏi đây! Trần gia không cần thứ nghiệt chủng như mày!

Ông Trần lớn tiếng hét lên, không ngừng ném đồ đạc về phía Trần Dục Minh. Trên tay ông là tờ bệnh án đã sớm bị vò nát, cố gắng lắm cũng chỉ có thể nhìn được mấy dòng chữ hơi nhòe đi "hai chân bệnh nhân bị tổn thương nặng, khả năng cao không thể phục hồi". Ông Trần nổi cơn thịnh nộ, đồ đạc ở gần đó đều bị ông đập bể gần hết. Sợ anh bị liên lụy, Minh Nhiễm liền chạy lên che chắn trước xe lăn, miệng không ngừng cầu xin ông Trần dừng lại.

_ Im miệng! Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Nếu con trai tao không cứu mày một mạng thì giờ mày đã chết rồi. Giờ nhìn xem nó trở nên như thế nào đi.

Ông Trần thở dài, vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận. Ông dứt khoát đứng lên, tiếng giày gõ lộp cộp trên hành lang nhanh chóng được thay thế bằng sự yên tĩnh vắng lặng. Người quản gia do dự một lát rồi mới lên tiếng:

_ Thiếu gia, mời.

Trần Dục Minh không nói gì, từ đầu đến giờ anh luôn giữ một vẻ mặt bình tĩnh. Cậu chậm rãi đẩy xe lăn dọc theo hành lang, ánh mắt tò mò của những người làm việc tại đó khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.

Cậu tự hỏi, Dục Minh bây giờ đang nghĩ gì. Còn có thể cảm thấy như thế nào khi phải rời khỏi chính ngôi nhà bản thân đã sống hơn 20 năm trời, mà lại còn bị xua đuổi bởi chính những người mình thương yêu nhất.

Ra khỏi tòa nhà cao lớn đó, cậu nhìn thấy ba mẹ mình. Ba cậu vẫn như vậy, từ lúc ông biết về mối quan hệ của cậu và anh thì không thèm nhìn mặt cậu nữa. Trong khi mẹ cậu không nói gì, chỉ nhìn về phía cậu, hai hốc mắt đỏ hoe. Minh Nhiễm bất giác xoa xoa hai má, hai cái tát của ba cậu khi đó vẫn còn hằn lại trên má cậu.

*****

Sau khi rời khỏi Trần gia, Minh Nhiễm liên hệ với một người bạn cùng lớp tìm được một căn nhà cho thuê giá rẻ, đồng thời cũng dọn ra khỏi kí túc xá của trường. Ngôi nhà này rất nhỏ, phòng ngủ còn chưa đến phân nửa căn phòng cũ của cậu và anh. Sau khi rời khỏi nhà, Minh Nhiễm nộp đơn xin nghỉ lên trường rồi nhận một công việc làm thêm tại một quán cà phê gần đó.

_ Anh cứ tiếp tục việc học, em sẽ nuôi anh.

Trần Dục Minh im lặng, vẻ mặt trầm lặng không trả lời. Minh Nhiễm không muốn nhìn người mình yêu thương buồn bã, cậu nghĩ rằng có lẽ anh vẫn chưa chấp nhận được hiện thực liền an ủi.

_ Anh đừng lo, em đã giữ liên lạc với bác sĩ. Bác ấy nói chân của anh vẫn có khả năng phục hồi, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng chúng ta vẫn có thể kiên trì mà.

Những ngày sau đó, Minh Nhiễm luôn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, sau đó đưa anh đi đến trường rồi chạy qua quán cà phê. Chủ quán ở đây rất tốt bụng, biết cậu còn phải chăm sóc cho anh nên cũng không trách cậu đến quá muôn, có khi còn cho cậu một ít bánh ngọt nữa. Trần Dục Minh cũng đã dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, mấy khi rảnh rỗi cậu sẽ đưa anh đi dạo trong công viên, đón những cơn gió nhẹ nhàng và ngắm ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Một năm, hai năm, ba năm, thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Ở căn nhà nhỏ có hai người sống nương tựa vào nhau, mỗi tối đều thắp lên một cảm giác ấm áp. Có nhiều lúc cậu nghĩ, chỉ cần là với anh, có thể như thế mãi cũng thật tốt.

*****

Dạo gần đây Minh Nhiễm cảm thấy trong người không được khoẻ, hai mắt cũng không nhìn rõ như lúc đầu. Có khi đang làm việc sẽ vô tình làm bể cốc, hay những lần trượt tay lúc ở nhà. Đã được sáu năm kể từ khi cả hai dọn vào căn nhà này. Trần Dục Minh cũng đã tốt nghiệp, hiện tại anh đã mở được một công ty riêng, tuy không quá phát triển nhưng cũng đủ để hai người sửa sang và trang trải cho cuộc sống. Căn nhà ngày nào giờ đã được tu sửa lại, Minh Nhiễm cũng không cần đi làm thêm quá nhiều nữa, nhưng cậu vẫn dành chút thời gian cho việc làm ở quán cà phê. Và cứ như thường lệ, mỗi buổi tối cậu đều sẽ giúp anh tập vật lí trị liệu. Mấy năm nay kiên trì cũng đã có chút thành quả, bác sĩ nói nếu tiếp tục thêm hai năm tới thì anh có thể sẽ tự mình đi lại. Trần Dục Minh nghe vậy thì rất vui, dẫu sao anh cũng muốn xuống khỏi chiếc xe lăn này lắm rồi.

_ Cậu bị đục thuỷ tinh thể. Bệnh này cần phải chữa trị càng sớm càng tốt, nếu không cậu sẽ không nhìn thấy gì nữa.

_ Có thể kéo dài thêm một chút nữa không, hiện tại cháu chưa thể chữa trị ngay được.

Trương Minh Nhiễm hỏi, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng. Số tiền anh và cậu kiếm được cũng không phải dư dả gì, mà cuộc phẫu thuật này lại tốn một số tiền rất lớn, hơn nữa anh cũng đang trong quá trình điều trị, làm sao cậu có thể để cho việc đó bị gián đoạn được.

_ Cùng lắm là kéo dài được vài tháng. Chàng trai, để tôi nói cậu nghe. Cậu còn trẻ, con đường sau này còn rất dài. Việc gì phải để căn bệnh này ngáng đường đi của cậu.

Lời nói của bác sĩ cắt ngang dòng suy nghi của cậu. Cậu cũng muốn nói, rằng mình làm gì có con đường nào để đi, chỉ cần anh ấy thành công là cậu đã mãn nguyện rồi. Đến cuối cùng vẫn không nói ra.

*****

Thêm hai năm nữa trôi qua, cuối cùng Trần Dục Minh cũng có thể tự mình đi lại. Cũng trong khoảng thời gian này hắn cùng thương lượng với mấy cổ đông, rốt cuộc giao dịch thành công khiến công ty của hắn từ một công ty ít người biết đến một trong những công ty có tiếng nhất nhì trong mảng thương nghiệp. Hắn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên những chương trình phỏng vấn, có nhiều cuộc gặp gỡ và giao lưu hơn, cũng như trở thành một hình mẫu lí tưởng của hầu hết những người còn mới chập chững vào nghề.

Dạo gần đây Trần Dục Minh thường để ý tới cậu. Vốn đã phải nhận biết bao nhiêu công việc, cộng thêm những lần khổ sở do thị lực càng ngày càng kém, Minh Nhiễm đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ thanh tú ngây ngô ngày nào. Khuôn mặt hơi gầy gò mang dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt sáng tinh nghịch, năng động cũng đã sớm mất đi, giờ chỉ còn lại đôi mắt gần như vô hồn. Hoạ chăng có nụ cười của cậu là chưa từng thay đổi, cậu vẫn như vậy, nụ cười vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Không hiểu sao hắn lại cảm thấy chán ghét cậu.

Hắn chán ghét người đã kề vai sát cánh bên hắn, đã ở bên hắn vào thời điểm hắn vẫn còn trắng tay. Hắn bắt đầu tụ tập với đối tác nhiều hơn, tuần suất về nhà cũng từ từ giảm đi, mãi cho đến một hôm cậu không nhịn được hỏi hắn.

_ Em thay đổi rồi. Vốn dĩ năm đó tôi đừng nên cứu em làm gì.

Hắn gằn giọng, từng câu từng chữ cắm sâu vào trong tim cậu. Trần Dục Minh cầm tờ giấy khám bệnh của cậu lên vò nát. Đục thuỷ tinh thể? Mù loà? Thế mà cậu còn không hề nói với hắn. Hắn tài giỏi như vậy, nổi danh như vậy, làm sao có thể lấy một tên mù được chứ! Trần Dục Minh đập cửa bỏ đi một lúc rồi, cậu mới từ từ ngồi xuống.

Em thay đổi rồi.

Anh cũng thay đổi rồi.

*****

Những ngày sau đó anh không về nhà, căn nhà giờ đây lại trống vắng lạnh lẽo đến tận cùng. Minh Nhiễm đã sớm nghỉ việc ở quán cà phê. Đến cả đi lại cũng khó khăn thì làm sao có thể làm việc được nữa đây, mà nếu cậu đi làm thì cũng nào có ích gì nữa.

Vốn dĩ ngay từ đầu là vì anh, nghỉ việc cũng là vì anh. Cậu đã sớm trao hết tất cả cho anh rồi.

-Kết thúc hồi ức-

Trương Minh Nhiễm muốn có một tình yêu mãi mãi như vậy, cậu muốn anh vẫn là anh của mười mấy năm trước. Mà con người rồi sẽ có lúc đổi thay. Có lẽ từ sau khi gặp tai nạn Trần Dục Minh đã hoàn toàn không còn tình cảm với cậu, hay là sau này khi đã công thành danh toại, anh mới cảm thấy cậu không xứng đáng với mình.

Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, vô dụng và ngu ngốc. Nếu như năm đó anh không cứu cậu, liệu anh có lạnh nhạt vô tình như bây giờ không? Ngu ngốc, là vì cậu đã dành hết tất cả cho anh, kể cả khi phải đánh đổi tất cả mọi thứ.

_ Và tiếp theo đây xin mời Minh tổng và tiểu thư Hà Linh Ngọc trao nhẫn cưới cho nhau.

Trên màn hình lớn ngoài quảng trường, người người đang tụ tập lại chiêm ngưỡng hôn lễ của một doanh nhân nổi tiếng và con gái của một cổ đông mà không hề hay biết rằng, cũng vào khoảnh khắc đó, có một kẻ mù loà vừa từ biệt trần gian.

Lọ thuốc ngủ còn nằm vương vãi khắp sàn, người trên giường đã sớm rời xa trần thế.

Cuối cùng thì Trương Minh Nhiễm vẫn không buông bỏ được.

----------
Ideal CaliffornieDereQD
Viết và hoàn thành bởi ThienTuTieu2910 đến từ WeareRainbowteam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro