7_ Nhị kiếp linh lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Vương Nhiễm quẫn trí tới mức này. Cô không ngờ được rằng, người mà cô yêu thương nhất...lại là kẻ phản bội. Ngồi cạnh cửa sổ nơi cô và anh từng trao nhau lời yêu thương, nước mắt rơi nhạt trên mi. Còn gì nữa ngoài trái tim lạnh dần, khắc họa những vết thương rỉ máu một cách tàn nhẫn nhất. Đôi tay xếp lên kệ cửa sổ, cô nhìn ra ngoài, nơi anh và cô từng ngồi đó. Cô khóc nhiều hơn, những tưởng kỉ niệm sẽ dễ quên nhưng không, nó không hề dễ quên. Úp mặt xuống đôi bàn tay gầy gò nhưng trắng trẻo ấy, cô nấc từng cơn. Bỗng có một giọng nói phát ra bên cạnh cô. Giọng nói ấm áp, vang lên đều đều.

- Đừng buồn nữa, còn có tui bên cạnh bà mà.

Cô biết giọng nói ấy, là cô bạn thân xinh đẹp và dịu dàng. Cô bạn cô rất tốt, không bao giờ phản bội cô, cô ấy luôn là tâm niệm của cô. Khác với anh, cô ấy luôn bên cạnh cô, ngay cả lúc cô buồn nhất, như bây giờ chẳng hạn.

- Ừm. Nhưng tui vẫn không tin, tui có gì thua người ta sao?

Cô bạn ấy, vỗ lên vai cô, dìu cô đứng dậy. Kéo cô đi ra khỏi trường, dẫn tới một con đê nhỏ. Cô ấy chỉ lên trời, nơi có những nàng mây tung bay trên đó. Cô ấy nói cho cô những điều mà cô chưa bao giờ nghe.

- Bà có thể thua người ta và có thể thắng những người khác, nhưng bà mãi mãi là nhất trong tui. Thế nên, quên anh ta đi. Còn có tui và những người thương yêu bà ở cạnh bên mà.

Cô rơi nước mắt, ôm chầm lấy cô bạn thân mà khóc to hơn. Nước mắt lăn dài trên khóe mi cuốn hút ấy, cô khóc, khóc vì hạnh phúc.

Trời gần tối, cả hai bước ra phố. Lúc qua ngã ba đường, vô tình có người đã ngã xuống nền đất lạnh. Vương Nhiễm nhìn bạn mình chới với giơ tay ra, miệng gọi tên cô, khuôn mặt nhòe đi vì nước mắt.

- Vương Nhiễm, Vương Nhiễm... Vương Nhiễm

Vương Nhiễm nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ mộng mị đêm khuya.

....

Vương đại tiểu thư vốn dĩ là con người quá si tình. Nàng ngu ngốc theo chân bên hắn, hạ thân mình để hầu hạ hắn, chịu nữ nhân khác ghen ghét hãm hại nàng. Vương Nhiễm thấp hèn yêu hắn, thích hắn, vì hắn mà làm tất cả.

Nàng - Vương Nhiễm, con gái của vị tướng quân anh dũng, một lòng một dạ với triều đình. Nàng là một quốc sắc thiên hương, đệ nhất mỹ nhân chốn kinh thành xa hoa. Mái tóc đen của nàng được vấn lên gọn gàng, để lộ cái cổ trắng ngần. Đôi mắt đen của nàng thu hút bao ánh nhìn nam nhân. Nàng rất đẹp nhưng người nàng yêu chỉ có một, mỗi mình hắn mà thôi. Một nam nhân quyền lực, nổi tiếng hung ác và lòng nguội lạnh, cứng như sắt đá rồi, Thập Niệm Vương Gia - Trịnh Thu. Hắn đâu biết tình cảm của nàng, mà có biết thì hắn không để tâm đến. Đối với hắn, tình cảm nữ nhân chỉ là một trò đùa. Chỉ là một thứ nhảm nhí

Tình như một trò chơi.

Vương Nhiễm nàng không từ thủ đoạn để ở bên cạnh hắn, nàng không từ sự ghen ghét của các nữ nhân khác để bến hắn hầu hạ. Nàng thấp hèn yêu Trịnh Thu, mệt mỏi yêu hắn. Nhưng nàng biết, tâm cứng như đá, hắn nào biết yêu đương là gì. Hắn mảy may không biết. Nàng đơn phương hắn, đau khổ vì hắn.

Hỏi thế gian tình là gì?
Mà sao khiến nàng sa đọa thế này.

Trịnh Thu nổi tiếng hung ác và lạnh lùng, lại là một người cương trực. Dĩ nhiên là hắn có nhiều kẻ thù, ở ngoài thành hay đơn giản hơn, là ngay chính trong phủ hắn. Có một lần, hắn bị ám sát nhưng không thành, một mũi tên đâm vào vai trái hắn. Lúc đó hắn mới biết, bạn tri kỉ của hắn là một kẻ ham vật chất, vinh hoa phú quý nặng nề. Kẻ đó đã về làm con cờ dưới tay kẻ thù hắn. Phản bội hắn, giết hại hắn, làm hắn thất vọng khôn cùng. Hắn trầm tĩnh, phát ra những cơn giận lên những người trong phủ hắn. Vương Nhiễm ngày đêm nghe hắn chửi rủa, xả giận lên tấm thân gầy của nàng. Nhưng nàng bỏ qua tất cả, vẫn bưng chén cho hắn, hầu hạ hắn từ chuyện tắm rửa cho đến ngày ngày hát cho hắn nghe. Nàng vẫn một lòng tôn kính hắn, không kêu ca oán thán. Nàng không giống như những tần thiếp khác của hắn, dòng dõi tiện nhân thấy phu quân lâm bệnh là cuốn gói bỏ chạy. Nàng hiền hòa, ở bên hắn.

Nhưng với một trí nhớ chắp vá, những chỗ́ trống thoáng đãng.

Hắn biết ơn nàng. Và từ lúc đó, một thứ tình cảm khó nói len lỏi trong trái tim sắt đá của kẻ lạnh lùng đó. Thứ tình cảm trước đây hắn không quan tâm đến.

Một tháng sau khi hắn hồi phục vết thương

Vương Nhiễm dọn dẹp đồ, vô tình thấy một chiếc hộp để dưới ngăn tủ, nó được nhét rất sâu vào trong góc và được che dấu bởi một dải bạch ngọc có thêu một viên ngọc. Nàng tò mò, bèn mở nó ra, trước mắt nàng là một vòng tay nhỏ, khắc hình mặt trăng ôm mặt trời. Thoáng chốc, cơn chóng mặt ập đến, nàng ngã xuống, đôi mắt mờ dần, mờ mờ vị nha hoàn nhỏ đang gọi nàng.

- Vương phi, vương phi... Người bị sao vậy? Vương phi.

Trong giấc mơ của nàng, một khung cảnh xa lạ hiện ra. Nàng tò mò với những chiếc hộp có hình thù kì lạ biết đi. Nàng ngạc nhiên với những tòa "lâu đài" chọc trời. Nhưng điều khiến nàng bàng hoàng nhất, đó chính là một cô gái có gương mặt giống hệt nàng nhưng có vẻ thều thào, mặt mày xanh xao. Cô gái nằm trên giường với những cái dụng cụ kì lạ mà nàng không biết.

- Vương Nhiễm con ơi, dậy đi.

Nàng giật mình, tỉnh dậy. Mồ hôi ướt nhễ nhại, cổ họng khô khốc, bờ môi xám nẻ.

- Tâm Nhi, Tâm Nhi, vào đây.

Nàng nhìn về phía cửa, thấy một cái bóng trắng. Nàng cố nhìn rõ ràng hơn, cái bóng trắng đó vốn dĩ là nàng ở hiện đại, trở về cũng chỉ để khôi phục lại trí nhớ cho nàng.

- Ngươi có thấy gì trong giấc mộng của ngươi không?

Cô gái cất tiếng đều đều, giọng không ấm không lạnh, đơn thuần trong trẻo. Nàng thẫn thờ, nhớ lại thân thể nằm trong căn phòng trắng đó, nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh.

- Thấy một cô nương trẻ t...

- Đó là ngươi đấy.

Cô gái chạm vào má Vương Nhiễm, khẽ vuốt ve chúng. Thoáng chốc, nàng cảm thấy xây xẩm mặt mày, những kí ức dồn dập ập đến đầu nàng. Những lúc đi ăn với bạn bè, bị phản bội, được an ủi,.. ùa về. Bỗng nàng rơi nước mắt, hóa ra nàng là người hiện đại xuyên về. Nhận ra, nàng không có chút tình cảm với hắn, Trịnh Thu. Thoáng chốc, nàng biết ở hiện đại có người đợi chờ nàng về, chờ nàng tỉnh giấc. Tiếp thu hết kí ức vốn đã bỏ quên từ lâu, Vương Nhiễm liền nhìn về cô gái tóc trắng đó.

- Có một cách để ngươi trở về. Đó là nguyện mất đi kí ức cổ đại và hi sinh thân thể này.

Vương Nhiễm ngập ngừng, sau khi suy nghĩ kĩ liền đồng ý. Cô gái bảo đêm trăng tròn ngày mười lăm âm, nàng gật đầu. Vương Nhiễm đã nghĩ kĩ rồi, nàng không có tình cảm với hắn và hắn cũng không yêu thương gì thân chủ này, về là tốt nhất, cũng chẳng có gì nuối tiếc.

Nàng không biết, có một bóng hình vội bước đi trong khuya.

Trịnh Thu đêm nay đi thăm nàng nhưng đến trước chính điện, hắn nghe thoáng thoáng cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa nàng và người lạ. Hắn ngạc nhiên, đôi đồng tử lần đầu lăn lệ vì chính nàng thơ của hắn. Vị tiểu thư nhà Vương đã chết từ lâu rồi, người hiện tại đó mượn thân vị cô nương đó để tồn tại và mất đi trí nhớ, hắn tiếp thu đến từng đó cũng đã đủ sốc lắm rồi. Vốn dĩ, hắn đã biết yêu, biết thương là gì. Nhưng chỉ còn ba ngày nữa thôi, là nàng sẽ rời bỏ hắn mà về thế giới của nàng.

Lòng muốn níu giữ nhưng lại thôi, tâm muốn kéo nhưng trái tim muốn buông. Sợi chỉ đó giữa hắn và nàng, đã đến lúc đi đến hồi kết.

Trong ba ngày, Trịnh Thu cố gắng làm cho nàng vui vẻ, để nàng quên đi ý định trở về. Hắn cô gắng làm mọi thứ nhưng chung quy chỉ để cho nàng một thắc mắc trong lòng. Nàng đã quyết phải trở về, cho dù có ngăn cản như thế nào đi chăng nữa, nàng phải về, ở đó còn có người thương nàng. Nàng đã quyết, Trịnh Thu không ngăn cản được. Vậy đấy, lòng người đã lạnh, dù cố gắng đến đâu, trái tim cũng không thể sưởi ấm được nữa.

Có không giữ, mất đừng tìm.

...

Đêm mười lăm trăng tròn và sáng đó, nha hoàn của Vương Nhiễm thấy chủ tử mình lặng yên, không còn nghe tiếng cầu nguyện mỗi tối liền xông cửa vào. Vương Nhiễm nằm trên giường, khóe mắt trào dòng lệ nhỏ.

Trịnh Thu nghe tin dữ, hắn không còn để ý gì nữa. Dù sao nàng cũng đã đi rồi, để lại tình cảm mà hắn nuôi dưỡng bao lâu nay, gạt bỏ thứ tình cảm nhỏ của hắn. Nàng bỏ hết, nàng đi thật rồi.

Hắn ngồi trên ghế, bên cạnh là chồng rượu xếp hàng. Hắn uống thật nhiều, uống để quên đi người con gái ấy. Để quên đi thân ảnh ấy, quên đi mái tóc đen đầy lưu luyến đó. Hắn uống thật nhiều, nhiều lắm.

Rượu rót mãi nhưng chẳng phải do tay nàng rót...

Có những thứ, không phải là không thể nắm giữ. Mà thật ra, là không có cơ hội để chạm vào. Dù chỉ là một lần...


******
Được viết by #Ngáo from Pale team
Beta by #QD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro