8_ Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________

                 ꧁Động Tâm꧂

"Ngày đó, đâu ai ngờ một cái nhìn thoáng qua để lại lòng xao động, một lần mang đi cả tâm tư..."

Ngày dài ấm áp, len lỏi tia nắng ban mai vươn vào tóc ai, mong manh như sợi tơ, óng ánh một thoáng rồi chợt tắt đi. Em năm đó bước vào ngôi trường cấp ba, vùi sâu những hồi ức non trẻ theo bắt đầu một cuộc sống có nhiều màu sắc mới mẻ. Có nhộn nhịp, có tươi mới, có những câu chuyện hay ho và cả những thứ tưởng như không nghĩ đến không nói trước được lại xảy ra.

Em ngây ngô mang theo thời niên thiếu, như nụ hoa chớm nở giữa trời đêm e ấp trong gió nhẹ. Ngọt ngào nàng thiếu nữ bước vào tuổi rung động, biết đây được chuyện gì xảy ra, em mang theo trái tim thuần khiết mà phải lòng người thầy năm đó.

Người thầy ấy, ôn nhu bước trên bục giảng truyền cho em kiến thức thường ngày. Thầy ôn nhu tỉ mỉ chỉ dạy cho học sinh từng chút một không nóng vội hét mắng như người khác. Nâng niu trên từng nét bút, nụ cười hiền hậu chứa đầy lòng yêu thương không bao giờ phai đi trên môi, cứ như vậy từ ngày từng ngày hình bóng thầy đã từ khi nào khắc sâu trong kí ức của em.

Thầy ấy, trong mắt em lúc nào cũng mang một thân ôn hòa ân cần chu đáo, mang tia ấm áp của tia nắng vàng, ngày ngày nắng mưa trên lớp dạy. Cũng chính người ấy, đã không biết tự khi nào làm lòng em rung động thiết tha. 

Sau này dần dần em học một chút gan dạ, những lần cuối giờ sẽ đi tìm thầy hỏi lại bài, rồi những lời nói nhẹ nhàng chỉ bảo em, nhẹ nhàng giảng cho em, chỉ dành cho riêng em. Trái tim thiếu nữ thanh khiết, cũng từ đó mà chậm rãi lỡ nhịp vì người ta.

Rồi em tập, em bắt đầu viết nhật ký, em viết về thầy, viết những lời nhớ nhung ngọt ngào của một trái tim trong sáng mang cả tâm tư dành cho thầy. Em cười rất vui mỗi khi nhìn thấy nó, em sẽ hạnh phúc mỗi khi ôm quyển nhật ký trong lòng, hít thở sâu như muốn ôm thầy thật chặt, nâng niu những dòng chữ chứa chan tình cảm thiếu nữ tuổi mới yêu.

Em muốn nói em đã phải lòng thầy mất rồi thầy thầy ơi. Tâm tư em, trái tim cùng tình yêu tuổi thanh xuân vừa mới chớm nở đã tỏa ra hương sắc rực rỡ vì thầy. Nhìn thầy ngày trên lớp dạy, có biết không mỗi lần ngắm nhìn làm em càng thêm rung động không nguôi.

Em là cô bé rụt rè chỉ mới bước bào lớp mười, không dám nói ra lời thương chân thành mà chỉ dám thẹn thùng lưu nó trong một quyển nhật ký giấu kín không ai thấy được. Thích thầy thương thầy, nhìn thầy buồn em cũng buồn, thầy vui em cũng vui, hay những lần thầy chỉ bài cho em, trao cho em nét cười ôn hòa ấy, tất cả đều ghi vào bằng nét bút nắn nót của em hằng đêm buổi đi học về. 

Rồi ngày ngày ôm mộng tâm tư, mối tình năm nào cũng dần lớn lên theo thời gian. Từ một cô bé nhút nhát chỉ biết ngắm nhìn thầy từ xa, lưu nét bút thơ mộng vào trong quyển sổ đầy màu hồng bây giờ đã trở thành cô gái bước qua tuổi mười tràn đầy xuân sắc. Em đã bước vào lớp mười hai, đã nuôi đủ lòng dũng cảm để đứng trước mặt thầy nói ra lời tỏ tình, muốn đứng cùng thầy nói chuyên mai sau.

Nhưng mà thật trớ trêu thay, em lại vô tình nghe được, hóa ra thầy đã có người thầy yêu, họ còn sắp làm đám cưới với nhau dự kiến là giữa năm nay. Lúc đó em đứng hình chết lặng, trái tim dần co thắt hoang mang, tựa người vào tường cố hít thông bầu không khí. 

Em không biết nữa, không biết chuyện đó có phải là thật hay không, em thơ thẩn bước đi, bước trong vô thức muốn đến một nơi vắng lặng để ru ngủ tâm tư đang nháo nhào nôn nao. Em chẳng biết nhôn nhao cái gì, nhỡ như câu chuyện đó là thật, như vậy... em phải làm sao đây?

Rồi nơi đó, em đã thấy, dưới tán cây ngả tà những vệt nắng chiều cuối ngày le lói chợt tắt, thầy dưới sân khuất người, âu yếm trong tay ôm một người con gái đẹp mà nâng niu. Khoảng khắc ấy, em đứng lên trong chết lặng trân trân nhìn như không tin vào mắt mình, trái tim em như vỡ tan, nước mắt rơi từ bao giờ không hay biết. Ở đâu? Mưa, mưa từ đâu ào đến rồi đi làm ướt đẫm khuôn mặt em. Ông trời dường như cũng thương cho mối tình đơn phương em ấp ủ bao nay mà bật khóc, giọt lệ dài ướt đẫm mi em hoà cùng với cơn mưa vị đắng chát, đôi mắt đỏ mơ màng dưới làn mưa nhìn người thầy nay trong tay bao bọc người con gái ấy, dần xa khuất theo ánh chiều tà cuối cùng tắt đi.

Em đã khóc, khóc rất nhiều đêm mỗi khi nhớ đến thầy cùng người con gái ấy. Em bật khóc nức nở mỗi khi cầm bút viết về nó, em viết về mối tình non trẻ giữa em và thầy đã đặt dấu chấm hết. Em muốn nói với thầy rằng em rất sợ, em sợ mỗi khi đối mặt với thầy, sợ mỗi đêm về nằm trên chiếc giường khóc ướt gối ôm, em sợ bóng đêm bao trùm lấy em, sợ mơ thấy mai đây người con gái kia cùng thầy ra mắt họ hàng làm đám cưới với nhau.

Từ ngày ấy em trầm lắng hẳn đi, sống như bình thản không còn sức sống tươi tắn như ngày nào. Chôn chặt mối tình đẹp lặng câm chưa nói, đem trong lòng nỗi buồn chưa nguôi ngoai. Em không còn tìm thầy giảng bài nữa, cũng không còn đối mặt với thầy vì biết nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ không giữ được lòng mình mất. Và rồi, sẽ buộc thốt ra những lời thương thầm sai trái. 

Thà em im, em chọn cách im lặng sống nặng nề cứ như vậy đếm ngược cho đến ngày ra trường. 

Ngày ra trường năm đó, trời rất đẹp. Vang theo tiếng reo hò ngân vang chúc mừng rồi những tiếng khóc nức nở phải xa nhau, những trao nhau cái ôm chân thật, những chữ ký trên áo ai hay là tiếng nấc nghẹn tiếc nuối, tất cả như dừng lại, không gian xung quanh em ngồi ấy thu vào mắt mà mang trong người tâm trạng nửa vui nửa buồn nặng nề. Em nhớ, nhớ cũng ngày năm đó mang theo trái tim thuần khiết bước vào đây, còn bây giờ... Nó mệt mỏi rồi. 

Cuốn nhật ký này, nó còn chất chứa đầy bóng hình thầy trong ấy. Hiện tại em không biết làm sao, lòng em còn loạn lắm. Nhưng sau này, em nghĩ nhiều năm sau này nhìn lại, nó sẽ là hồi ức đẹp khó phai.

Ngày đó một ở góc tường, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, một dòng tin nhắn chậm rãi được gửi, người con gái cầm chiếc điện thoại lặng lẽ cất vào quay gót bước đi ...

Nhật ký:

Ngày X tháng X năm X

Hôm nay em chợt thấy thầy đặt biệt, chợt nhận ra hình như em đã mến thầy mất rồi! Trái tim em thật lạ, nó đập nhanh liên hồi mỗi khi nghĩ đến thầy. Thật lạ lẫm, em phải làm sao đây?!

Ngày X tháng X năm X

Thầy dạy kèm cho em những bài em không hiểu, lòng em rất rất vui khi được ở gần thầy. Cảm giác vừa an toàn vừa nhộn nhạo thật lạ lẫm khiến em không biết diễn tả như thế nào, nó lạ lắm, lạ nhưng hay.

Ngày X tháng X năm X

Em muốn tỏ tình, muốn nói rằng em thích thầy lắm, yêu đã lâu rồi nhưng không dám mở lời. Em rất nhút nhát, đừng nói đến việc tỏ tình với thầy, đến nghĩ đến hiện tại chỉ là cô học trò nhỏ thôi cũng thấy run sợ không nói được gì. 

Ngày X tháng X năm X

Hôm nay thầy giảng thật hay, em lại cảm thấy càng yêu mến thầy hơn. Thầy ơi có biết hay không, thầy đã là một phần trong cuộc sống của em, đối với em thầy giống như là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà em không muốn tỉnh dậy, nó đẹp và ngọt ngào lắm thầy ơi.

Ngày X tháng X năm X

Em mạnh dạn tìm thầy giảng thêm bài tập sau mỗi giờ tan lớp, dần dần nó đã trở thành niềm vui nho nhỏ của em. Em cảm thấy rất thích, không gian chỉ có thầy và em, một góc nào đó của em chậm rãi khắc sâu sự ôn nhu của thầy vào tâm trí. 

.

.

.

Ngày X tháng X năm X

Em đã vào lớp mười hai rồi, hiện tại em đã mười tám tuổi. Em định ngày mai, ngày mai em sẽ tỏ tình với thầy, em sẽ nói rằng bấy lâu nay em yêu thầy. 

Không biết lúc đó thầy sẽ ra sao đây? Em lo quá, đêm nay chắc em sẽ không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt trong đầu em lại hiện ra hình ảnh của thầy. 

Em hồi hộp quá.

Ngày X tháng X năm X

Người ta nói thầy có người thương rồi. Người ta nói thầy sắp lấy vợ, em không tin, ban đầu em không tin đâu. Họ còn nói giữa năm nay thầy cưới rồi, thầy cưới người con gái kia đẹp lắm, đẹp lắm.

Lòng em lúc đó đau quá, thầy ơi...

Tại sao vậy, thầy đã có người thương rồi sao? Còn em thì sao đây? Chẳng lẽ những năm qua thầy không biết em đã yêu thầy, em đã thương thầy hay sao?

Mà cũng đúng rồi...em quên mất mình đã rụt rè như thế nào, em giấu như vậy làm sao trách thầy được đây.

Ngày X tháng X năm X

Em dần lẩn tránh thầy, em không còn lén nhìn khuôn mặt thầy say sưa như những ngày trước, em cũng không còn đi theo bảo thầy giảng bài cho em nữa. Bởi vì em sợ, em sợ mình gần thầy sẽ không kìm chế được thốt ra những lời thương thầy. Em sợ, em sợ trái tim mình không dằn được mà tiếp tục yêu thầy, em sợ bản thân làm chuyện sai trái không đúng với lương tâm, lòng em không cho phép chuyện đó xảy ra dù nó đang rất đau.

Ngày X tháng X năm X

Trí nhớ em vẫn là thầy, thầy trong lòng em vẫn như vậy, em không kìm được lòng mà nhớ thương thầy. Mỗi đêm về em vẫn khóc, em khóc thầm trong đêm, tiếng nấc nghẹn ấy mỗi đêm dần đã quá quen thuộc.

Trong lòng em vẫn chứa hình bóng thầy.

Ngày X tháng X năm X

Hôm nay là ngày ra trường, mọi thứ tưng bừng đủ cảm xúc, ai cũng đi từ vui rồi buồn, khóc than cho những cuộc chia ly rồi cùng nhau hứa hẹn những lần họp lớp.  Lòng em vui buồn lẫn lộn,  em ngồi một mình, ngồi một mình suy nghĩ đến thầy.

Em đã đắn đo ghìm lòng, em suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ đến ba năm ở ngôi trường này, ba năm có một hình bóng chưa nguôi luôn ân cần trên lớp dạy. Em cầm chiếc điện thoại trong tay soạn một tin nhắn, em gửi nó đi, gửi nó đến tay của thầy. 

Không biết thầy suy nghĩ như thế nào, thầy có ngạc nhiên không? Hay có chán ghét em không? Em không dám nhìn thầy nữa, em ra trường rồi, không còn nhìn thấy thầy nữa.

Thầy có biết không? Biết rằng em đã từng thương thầy. 

*****
Nguồn: _HoaSua-Team_2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro