9_ Kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai tiếng rồi, kể từ khi mưa bắt đầu rơi. Một tia nắng cũng không thể len lỏi khỏi những đám mây u ám để chiếu xuống mặt đất lạnh như băng.

- Tiểu Giang, lại đây uống tí trà gừng mẹ vừa pha đi!

Tần Giang đang ngồi trên sofa xem TV, nghe tiếng mẹ gọi liền ngoái đầu lại nhìn.

- Oa, cảm ơn mẹ!

Cô đón lấy tách trà nóng hổi từ tay mẹ. Nhìn lớp khói bay bổng trên miệng tách, cô nghĩ gì đó, khẽ cười.

- Con gái ngốc, ở bên ngoài sống có ổn không?

Tần Giang cười. Cô đã 23 tuổi rồi, mẹ vẫn xem cô như một đứa trẻ. Cô biết mẹ lo cho cô, nhưng cô vẫn là muốn tự lập, bằng không sao lại ngay khi vừa tốt nghiệp liền bay ra ngoài thuê một phòng chung cư để ở chứ.

Hay phải nói là, muốn tự lập chỉ là một trong những lý do. Lý do quan trọng nhất, vẫn là vì cô muốn được có không gian riêng với Dung U Lan.

Nghĩ đến con người này, khoé môi lại cong lên càng cao.

- Mẹ, con đi đón U Lan, hôm khác lại về nhé!

- Ơ con vừa về một lát thôi mà...

Mẹ cô hơi luyến tiếc nói. Mỗi tuần cô chỉ về nhà chủ nhật, vì cô phải đi làm cả tuần. Mặc dù Tần Giang đã ngồi lâu đến mức ghế sofa cũng hõm một lỗ sâu, bà vẫn cho là không đủ.

- Mẹ, hôm nay U Lan phải tăng ca, trời lại mưa rồi. Hơn nữa con đã hứa hôm nay sẽ đón cậu ấy...

- Haizz, được rồi được rồi, biết tình bạn của hai con cao cả rồi! Thật là, tuần sau nhớ về sớm đó! - Bà khẽ thở dài

- Yêu mẹ! - Cô ôm mẹ rồi lấy chìa khoá xe ra ngoài.

Cha Tần Giang vừa tắm xong, bước ra không thấy con gái bảo bối liền kinh ngạc.

- Tiểu Giang đâu?

- Con bé đi đón U Lan rồi - Mẹ cô ngồi xuống ghế nói

- Con bé này, vừa về lại đi mất rồi - Mặt ông xụ xuống thoạt nhìn rất đáng thương

- Cái anh này, lớn tuổi rồi mà làm như con nít không bằng - Mẹ Tần Giang bật cười - Hai đứa đó quen nhau từ hồi sơ sinh, từ tiểu học đã trở thành bạn thân rồi. Nhớ năm hai đứa 4 tuổi, Tiểu Giang bị sốt cao, U Lan một mực đòi cha mẹ dẫn qua nhà chúng ta để xem con bé, kết quả khi thấy Tiểu Giang nằm trên giường lại khóc to một hồi lâu, sau đó rồi cũng ngã bệnh luôn haha !

Mặt mẹ Tần Giang hoài niệm sau đó cười đến sáng lạng.

Ba Tần Giang thấy vậy, cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười.

———

Mưa bắt đầu tạnh.

Xe Tần Giang dừng lại bên đường. Cô lấy điện thoại ra, chọn cái tên quen thuộc rồi ấn nút gọi.

...

- Alo! Giang Nhi, cậu tìm mình sao?- Một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Tiểu Lan Lan, hì hì, cậu về chưa?

- Chưa nữa, hôm nay có quá nhiều việc, hừ thật phiền chết mình mà.

- Bao giờ cậu về?

- Mình cũng chưa biết, chắc cũng sẽ rất lâu, có chuyện gì sao?

- À không, mình hỏi thế thôi, cậu cứ làm, khi nào làm xong thì gọi cho mình tới đón cậu!

- Được! Yêu cậu!

- Ừ, tớ cũng vậy.

Tần Giang tắt điện thoại, thở dài. Thật là, chắc là phải đợi dài dài rồi nha~

Tần Giang tắt máy xe. Ngả người ra ghế nằm nghỉ, từ từ, mắt díu lại.

“Cộc cộc”

Tiếng gõ vào kính xe làm Tần Giang tỉnh giấc. Ập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Dung U Lan.

- Ahh Tiểu Lan Lan, haha, cậu ở đây khi nào?

- Mình vừa xuống, sao cậu lại ở đây?

- À... - Tần Giang bước xuống mở cửa xe cho Dung U Lan, đỡ nàng bước lên rồi mới yên vị ở chỗ của mình - Mình thấy cũng rảnh nên đón cậu sớm một chút!

- Một chút? - Dung U Lan nhướn mày hỏi

- Ừ... một chút... - Tần Giang chột dạ nói

- Cho cậu thêm một cơ hội nói thật!

Dung U Lan dùng đôi tay mảnh khảnh nâng cằm Tần Giang cạnh bên hướng về phía mình.

- Ừ, đợi rất lâu rồi! - Tần Giang chịu thua thở dài, đã hơn hai tiếng rồi a. - Nhưng sao cậu biết?

- Động cơ xe lạnh rồi, sờ vào đầu xe là thấy! - Dung U Lan ra hiệu cho xe chạy

Tần Giang cảm thấy mình như con vịt ngốc. Đứng cạnh bên U Lan từ nhỏ đã thông minh thật chẳng ra làm sao.

- Mình thật ngốc! - Cô cười lắc đầu

- Còn không phải sao - Dung U Lan vui vẻ cười - Nhưng ngốc một chút cũng tốt, dễ sai bảo, lại thật thà...

- Thật thà quá cũng không tốt, giả như mình lỡ miệng nói ra quân hệ giữa chúng ta thì sao? - Tần Giang không cho là đúng hỏi

- Cậu sẽ không, vì cậu cũng như mình, đều yêu sự kích thích!

---

- Trưởng phòng Dung, phó phòng Tần, buổi sáng vui vẻ! - Nhân viên A nói vào ngày hôm sau

- Chào buổi sáng!

- Giám đốc Lý tìm hai người sáng giờ đó!

Chuyện là tối qua hai người lăn quá lăn lại cả đêm, đến sáng thì lại muộn giờ đi làm.

- Cậu sợ hả? - Dung U Lan nhìn bộ dáng như con rùa của Tần Giang, buồn cười nóiVậy U Lan nhìn bộ dáng như con rùa của Tần Giang, buồn cười nói.

- Làm... làm gì có!! - Giấu đầu lòi đuôi

- Ừ... Cậu nói vậy thì là vậy đi - Dung U Lan lắc đầu cười

- ...

- Giám đốc, có việc gì sao? - Tần Giang gấp gáp hỏi, số với Dung U Lan là trưởng phòng thì cô càng lo lắng hơn, vì khó khăn lắm mới được vào làm chung với Dung U Lan, còn cực khổ biết bao để leo lên vị trí này chỉ tròn 2 năm làm. Mất việc thì thật tệ.

Nhưng bất quá chỉ là đi trễ thôi, có cần phải đuổi việc đâu a!

- Không có gì đâu, chỉ có việc muốn giao gấp cho hai người thôi! - Giám đốc Lý tươi cười, so với thành tích hai người này đạt được thì vài lần đi trễ có là gì, chỉ là có bản hợp đồng quan trọng cần giao thôi, nhìn Tần Giang thở phào một cái, giám đốc Lý càng cười tươi hơn nữa. Giám đốc Lý thích Tần Giang, điều này cả công tỷ đều biết, có cả Dung U Lan, chỉ có vịt ngốc Tần Giang là không biết gì cả.

Sau đó giám đốc Lý ngồi giảng giải cho hai người, nhưng chủ yếu là Tần Giang nghe, còn Dung U Lan chỉ ngồi mặt lạnh không nói lời nào.

Giỏi, phi thường giỏi! Dám cười nói với người khác! Dù biết suy nghĩ của mình thật quá đáng và bá đạo, nhưng bản tính độc chiếm đã ăn vào máu Dung U Lan rồi.

Dung U Lan nàng không hề ưa cái tên bề ngoài điển trai bên trong nhiều tiền này, con trai chủ tịch tập đoàn, biết bao nhiêu người hâm mộ, chắc chỉ duy có Dung U Lan không thích, hay là nói, vì nàng vốn dĩ không thích nam nhân, mà đây còn lại là nam nhân thầm thích nữ nhân của mình.

- Được, vậy chúng tôi đi trước!

Dung U Lan nói, cầm lấy tập hồ sơ rồi lôi Tần Giang ra ngoài. Vịt ngốc khó hiểu nhìn cô.

Đến khi đến văn phòng riêng của Dung U Lan, Tần Giang nhìn con người phừng phừng lửa giận trước mắt, khó hiểu, nhưng bất quá giận cũng thật xinh đẹp, làm Tần Giang ngây ngốc nhìn.

Tia nhìn sắc bén của Dung U Lan tia quá người làm Tần Giang khẽ rùng mình.

- Cậu nhìn đủ chưa??

- À hả... mình.... Ahh!!

Tần Giang cảm giác được cổ mình phát đau. Dung U Lan lúc này như con mèo nhỏ nổi giận cắn lấy cái cổ của Tần Giang, đến khi cảm giác được vị mặn mới nhả ra. Khi nhìn lại thành quả của mình, lại cảm thấy tim nhói lên một cái, nàng cũng không phải cố ý làm đau Tần Giang. Chỉ tại con vịt ngốc này hết! Ai bảo ở trước mặt mình cười nói với người khác

- Sao này không cho cậu thân thiết với người khác!

Dù biết Dung U Lan quá bá đạo, nhưng Tần Giang vẫn nở nụ cười sủng nịch. Cô yêu cái giọng ngọt ngào này chết đi được.

Vì vậy mà ngay khi vừa tan ca, về đến nhà, Tần Giang đã kìm nén không nổi mà đè Dung U Lan ra ngay giữa sofa.

- Nè, hôm qua vừa làm rồi mà! - Dung U Lan nhìn Tần Giang manh động, bất quá trông rất đáng yêu!

- Tớ không quan tâm!

Sau đó.... thế nào thì ai cũng biết rồi!


Nguồn: Shashin-ka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro