Kính hoa thủy nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Trăng dưới dòng nước thật đẹp, đẹp đến mức khiến tôi ảo tưởng đó là người. Nhưng người ơi, người đâu thuộc về tôi, người là trăng, là hoa còn tôi chỉ là một dòng nước, một tấm gương khắc lại hình bóng người vào nơi sâu thẳm trong tim… Thôi thì hạnh phúc nhé, vầng trăng tôi yêu~

—--
" Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Sanemi”

" Mai tao cưới rồi đấy, Giyuu!”

" Hạnh phúc n..nh… nhé…”

" Tất nhiên, mày không định tìm cho mình một bến đỗ sao?”

" Không, tôi thấy ở một mình như này cũng rất tốt. Với cả tôi cũng chỉ còn có ba năm, mà ba năm thì ngắn lắm nên tôi không muốn người ta phải đau khổ vì tôi đâu.”

" Giyuu, trăng bị mây che khuất bóng rồi, đừng vương vấn nữa.”

" Tôi biết mà, cậu mau về đi, sáng mai phải cưới rồi đấy… Còn ở đây với tôi nữa là không ổn đâu.”

" Tạm biệt!”

Anh bước đi, không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ là một cái. Cậu nhìn ánh trăng của mình dần dần biến mất vào màn đêm mà nở nụ cười chua xót. Đau không?

Đau, tôi đau lắm người ơi…

Nhưng người hạnh phúc là được

Tôi chỉ cần thấy nụ cười của người từ xa thôi

Không mong cầu gì cả…

‘ Trăng đêm nay đẹp nhỉ?’, đúng rồi, như những gì bạn đang nghĩ đấy, Tomioka Giyuu cậu thích Shinazugawa Sanemi. Cậu đã đem lòng tương tư anh kể từ những lần đầu gặp gỡ, đoạn tình cảm cậu mang trong lòng chính là thứ khó nói nhất và chẳng thể lý giải thành lời. Tại sao cậu lại có thể đem lòng đơn phương một kẻ chỉ vừa mới gặp, một kẻ cộc cằn và thô lỗ vô cùng như thế chứ?? Có lẽ vì anh là một cơn gió, một cơn gió thổi đến làm mặt hồ bao năm tĩnh lặng trong cậu phải xao xuyến không thôi, mặt hồ có lẽ cũng vì thế mà đem trọn tấm chân tình trao cho cơn gió nay đây mai đó kia. Chỉ là cậu hiểu rõ hơn ai hết, anh là một cơn gió tự do tự tại, nơi anh thuộc về cả bầu trời rộng lớn chứ chẳng phải một hồ nước bé xíu như cậu …

Với cả anh xứng đáng với một cuộc sống hạnh phúc hơn vì cuộc đời anh đã quá khó khăn rồi. Anh xứng đáng có cho mình một mái nhà hạnh phúc với một cô gái yêu anh thật lòng, anh xứng đáng với một người con gái dịu dàng có thể chăm lo cho anh thật tốt, một cô gái có thể bao dung cho mọi sự cộc cằn nhưng vẫn rất dịu dàng của anh chứ không phải là một kẻ như cậu. Vậy nên để tốt nhất cho anh thì thiết nghĩ cậu chỉ nên dừng lại ở đây thôi, dừng lại với cương vị một người đồng đội cũ của anh…

Anh, người cậu yêu dịu dàng tựa vầng trăng trên cao vậy, vầng trăng sáng ấy đã soi bóng cậu trong suốt chuỗi ngày lạnh lẽo, cô độc nhất. Nhưng trăng thì chỉ thuộc về bầu trời, một hồ nước như cậu làm với tới anh được cơ chứ? Cô gái anh yêu chắc hẳn là một làn gió nhè nhẹ những chiều thu, một đám mây lững lờ trên nền trời vào ngày rằm. Đêm ấy có một vầng trăng tròn vành vành, một biển mây uốn lượn dịu dàng, cả hai như hoà vào nhau giữa những đêm tối. Còn cậu, cậu mãi mãi chỉ là một hồ nước tĩnh mịch, một hồ nước đem lòng đơn phương ánh trăng sáng của riêng mình.

Giyuu ngồi đó, thẫn thờ cả buổi mặc cho những trận gió rét cứ vồ vập vào tấm lưng gầy guộc kia. Hơi ấm ở bên cạnh đã chẳng còn mà thay vào đó là cái lạnh lẽo đến đáng sợ. Khoé mắt cậu đỏ hoe tự khi nào. Nó đau rát bởi những trận gió rét cứ vồ vập lao đến.

“Về thôi, mai vẫn còn việc phải làm…” cậu chầm chậm bước đi trở về phủ. Đoạn đường này không xa lắm nhưng sao hôm nay cảm giác nó xa quá nhỉ? Xa đến tận cùng của thế gian, phải chăng vì ngày mai người cậu thương sẽ về bên một người khác?

—-

Giyuu, Uzui và ngài Kiriya sẽ là đại diện của nhà trai vì dẫu sao đi nữa thì cha mẹ anh cũng chẳng còn, mọi người trong ai cũng vui vẻ hết nên thôi, cậu nên gác lại nỗi buồn vào trong tim để nở nụ cười chúc phúc cho anh và cô gái ấy. Sáng sớm hôm đấy, mọi người di chuyển về nhà thờ chính để chuẩn bị cho nghi lễ cưới đầu tiên với sự góp mặt của đại diện gia đình nhà gái và một vị tu sĩ cử hành nghi lễ cưới.

Sanemi khoác trên mình bộ Montsuri haori hakama, khi anh khoác trên mình bộ trang phục ấy cũng là lúc cậu biết người cậu thương đã là người có gia đình, đã là chồng người khác rồi. Cô dâu của anh trong bộ Shiromuko trang phục cưới truyền thống thật sự rất lộng lẫy và cả cả hai người trong rất hợp đôi nữa. Xem ra anh thật sự đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi…

—---
“ Chào cô, phu nhân Shinazugawa, chắc hẳn phu nhân cũng biết tôi là ai rồi nhỉ? Nhưng cho phép tôi được giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là Tomioka Giyuu, đồng đội của Shinazugawa, tôi rất vui khi biết tin cậu ấy đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Chúc hai người sống thật hạnh phúc với nhau, tôi xin phép đi trước…” Sau khi kết thúc các nghi thức rườm rà, mọi người di chuyển về dinh thự Ubuyashiki để nói chuyện và chờ đợi nghi thức tiếp theo vào buổi tối ngày hôm đó. Đây cũng là lúc cặp đôi mới cưới nhận được lời chúc phúc từ hai bên gia đình và cùng thưởng thức bữa ăn ngay sau đó.

Nhưng Giyuu ngay sau khi chúc phúc cả hai xong thì liền xin phép rời đi. Trái tim vụn vỡ của cậu đã cố gồng gánh trong suốt buổi sáng giờ đây tựa như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào. Những giọt nước mắt cũng sẽ kìm lòng chẳng đặng mà lã chã rơi xuống thế nên Giyuu mới nhanh chóng xin rời đi. Bước ra khỏi cánh cửa ấy, mặc hình tượng cậu chạy vụt đi, chạy nhanh nhất có thể dẫu tình trạng sức khoẻ hiện tại không cho phép Giyuu làm điều đó. Đóng cánh cửa Thuỷ phủ lại, mọi cảm xúc trong cậu như vỡ oà…

Dù đã chuẩn bị tâm lý trong suốt hơn một tuần qua nhưng sự thật vẫn đớn lắm. Người trước mặt cậu là người trong lòng, là người cậu thương đến tột cùng đang cử hành hôn lễ cùng người khác mà không phải là cậu. Hỏi thử có ai mà không đau lòng cơ chứ?

Nước mắt cứ như những viên ngọc lã chã  rơi ra từ đôi mắt màu xanh lam.  Cánh tay còn nguyên vẹn ôm lấy cơ thể đang run lên dữ dội kia. Bất lực…

Giyuu bất lực lắm
Cũng đau lắm
Nhưng lại không làm được gì
Vì đó là quyết định của anh
Quả thật cả hai khi đứng cạnh nhau rất xứng đôi…
Rất đẹp…

Ánh trăng của cậu thật sự đã bị mây che phủ mất rồi, mặt hồ của cậu không còn phản chiếu nó được nữa, có chăng cũng chỉ là những gợn mây mềm mại uốn lượn xung quanh…

"G..giyuu à, tỉnh táo lại đi…
Đừng có mơ mộng nữa…
Sanemi lấy vợ rồi,...
Và người đó đương nhiên là chẳng phải ngươi rồi…”

Cả cơ thể gày gò đến khó tin của cậu cứ thế run lên chẳng ngừng, cậu mặc xác nó, kệ tất cả chỉ muốn khóc thật to mà thôi. Dù sao quanh đây cũng là nơi khỉ ho cò gáy nên sẽ chẳng có ai lui tới đâu nên cậu cứ thế mà khóc, khóc thật to…
—-
Thật ra ba năm chẳng ngắn đến thế, chỉ là cậu không muốn mở lòng với thêm một ai nữa vì đâu đó trong trái tim cậu vẫn còn ánh trăng của năm đó, vẫn còn thương người nhiều lắm chỉ là lần này không còn đứng bên cạnh mà là ở phía sau nhìn anh hạnh phúc bên phu nhân của mình. Chỉ cần được thấy nụ cười của anh là cậu mãn nguyện rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro