Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—-
~Nguyện dùng ta tam sinh khói lửa
Đổi cho người nhất thế bình an~
‘suutam’
—--
“Tomioka Giyuu, làm người yêu tao đi.”

“Làm người yêu anh thì tôi được gì đâu chứ?”

“Một đời sống trong hạnh phúc, yên an.”

“Sanemi, tôi cũng yêu anh.”

Nói rồi cả hai bóng hình ôm nhau cười khúc khích, có lẽ trên thế gian này họ của hiện tại chính là những người hạnh phúc nhất chăng?

Mấy ai đủ can đảm để nói tiếng yêu với người mình thương đâu cơ chứ. Sợ, họ sợ người đó không thương mình để rồi nhận lại một cõi bơ vơ. Họ sợ người đó chỉ xem mình là bạn, không hơn không kém… nhưng dũng cảm nói ra đi, biết đâu bạn sẽ nhận lại được một cõi bất ngờ như cả hai người họ thì sao?

Cả Sanemi và Giyuu đều là hai con người mang trong mình những nỗi niềm khó nói thành lời và cả một đoạn tình cảm đặc biệt dành cho đối phương từ những năm đầu cấp hai. Trong hình hài hai đứa trẻ nhỏ, cả hai vô tình phải lòng nhau. Nhưng những ngày thơ bé ấy làm gì hiểu được hai chữ ‘tình yêu’ đâu cơ chứ. Cứ ngỡ là một tri kỷ, một người bạn thân như gia đình thứ hai, một người đồng cam cộng khổ, một người vỗ về những lúc yếu lòng nhất. Nhưng không, thứ tình cảm mà họ dành cho nhau lớn hơn tất cả những điều đó, là chấp nhận hy sinh vì nhau, là không màn mạng sống để đối phương có thể an toàn, là nguyện dâng hiến hết tất cả của bản thân để người còn lại được một cuộc đời an yên, hạnh phúc.

Tốt nghiệp cấp ba, Sanemi và Giyuu bước vào giảng đường đại học với ước mơ được trở thành giáo viên ở ngôi trường cấp ba năm đó, nơi lưu giữ  những kỷ niệm đẹp nhất của cả hai. Và cả lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất của bản thân ở nơi đặc biệt đó nữa.

Tốt nghiệp đại học với bằng loại giỏi, Giyuu và Sanemi trở về trường, dạy đúng với chuyên môn của mình là thể dục với toán, đồng thời họ còn tạo ra cả một hệ tư tưởng cho các học sinh ở nơi đó.

Những cô cậu học sinh ranh ma truyền tai nhau câu chuyện nên duyên của cả hai. Chúng nó bảo thầy Sanemi là người độc mồm độc miệng nhưng vẫn chấp nhận hạ mình trước nóc nhà, chỉ cần trước mặt thầy Giyuu thì cái mỏ hổn của thầy ấy sẽ không còn hoạt động được nữa mà thay vào đó là muôn vàn lời ngọt ngào được thốt ra. Chưa bao giờ bọn nó thấy thầy Sanemi giận thầy Giyuu mà chỉ toàn thầy Giyuu dỗi ông thầy dạy toán mỏ hỗn của chúng nó, theo suy đoán thì có lẽ là do đêm trước thầy bọn nó hoạt động năng nổ quá mức nên mới khiến cho nóc nhà dỗi như vậy. Và đương nhiên mỗi khi bị dỗi ông thầy chết bầm đó sẽ hành bọn học sinh ra bã. Cả hai thầy rất hay phát cơm chó miễn phí cho chúng nó mặc dù chúng nó không cần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại vì bọn chúng thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của hai thầy. Còn nhớ có đợt thầy Giyuu vì phải chuẩn bị cho hội thao của trường rồi lại đến hội thao của tỉnh liên tục trong một tháng đã bòn rút hết sức lực của thầy vì thế mà thầy bị bệnh tù tì cả tuần lễ. Để cho người nào đó dù phải lên lớp nhưng cũng phải lo lắng, bồn chồn không thôi. Chỉ cần có thời gian rảnh, không có tiết trên lớp thầy Sanemi liền sẽ phóng xe trở về nhà, nhất quyết không để cho người thương đang bệnh kia ở nhà một mình. Còn lúc buộc phải lên lớp thầy sẽ luôn mở điện thoại để theo dõi camera, phòng trường hợp bất trắc…

Tình yêu như thế thì hỏi sao bọn nó lại có thể không ngưỡng mộ được cơ chứ? Hỏi thử trên thế gian này được mấy người hạnh phúc như cả hai, hỏi thử trên thế gian này tìm đâu ra một người luôn yêu thương bạn bất chấp mọi thứ đến thế? Hỏi thử trên thế gian này tìm đâu ra một người vì bạn mà sẵn sàng từ bỏ tất cả, sẵn sàng vì bạn mà quay lưng với cả thế giới. Dù muốn hay không cũng phải công nhận tình yêu của cả hai quá đẹp.

Đẹp tựa hoạ
Ngỡ mờ mờ ảo ảo
Nhưng lại thật đến khó tin…

“Anh giữ đúng lời hứa với em rồi đấy nhé!”

“Vâng, đời này của em chẳng có gì phải hối tiếc cả vì đã một đời một kiếp an yên bên anh…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro