Là tôi muộn hay do người quá vội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thế giới song song,
vượt dòng thời gian để trở về bên anh,
một lần nữa


Cả cơ thể dường như đã mất đi cảm giác, dòng nước lạnh tràn vào phổi anh, cơ thể mất hết sức lực khiến anh không thể vùng vẫy, cứ mặc mọi thứ mà xuôi theo dòng nước chìm vào thế giới tăm tối bên dưới.


Thông báo: Cựu Thuỷ trụ Tomioka Giyuu đã mất tích vào buổi tối ngày hôm qua sau khi cứu ba đứa trẻ bị dòng nước cuốn đi lên bờ. Đã tiến hành công tác tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả…

Tomioka Giyuu qua đời tuổi hai  mươi hai…
—-
Nghe tin dữ báo về, cả dinh thự nhà Ubuyashiki chìm vào biển lặng, không một ai nói được đời nào. Cả cuộc đời Thuỷ trụ đã cứu bao mạng người, giết chết bao nhiêu quỷ dữ, góp phần không nhỏ vào công cuộc tiêu diệt loài quỷ, mang lại cho người dân sự yên bình hằng đêm. Mang lại cho họ sự yên bình mà người chưa bao giờ có được trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời của người.

Tưởng chừng khi bình yên lặp lại, người sẽ có cho mình bốn năm sống trong bình yên trước khi phải chịu đựng lời nguyền khắc nghiệt của quỷ hoạ ấn ở tuổi hai mươi năm nhưng không. Cuộc đời nghiệt ngã với Thuỷ trụ quá thể khi hà bình chưa được lập lại tròn một năm thì người vì cứu ba đứa trẻ mà đã bỏ mạng lại dưới đáy biển sâu thẳm, tối tăm…

giá như con sông ấy không chảy siết đến vậy
giá như con không ấy không đổ ra biển…

—--
Cựu Phong trụ nghe tin như sét đánh giữa trời quang, rõ là hắn vẫn không thể tin được anh đã hy sinh ở tuổi hai mươi hai. Cả cuộc đời anh đã hy sinh bản thân để cứu sống không biết bao nhiêu mạng người, tưởng chừng khi đánh bại chúa quỷ tên đó sẽ không hy sinh bản thân vì ai nữa nhưng sự thật thì khắc nghiệt quá. Hắn còn ba năm để sống nhưng anh thì hết rồi…

“Yên nghỉ nhé…”
—--

“Đau, đau quá…” Cả cơ thể như bị xé toạc, đầu đau như búa bổ. Đôi đồng tử mang bao biển cả trợn to khi nhìn thấy hoàn cảnh trước mặt.

Rõ anh đã mất mạng rồi mà

Rõ anh chỉ còn một cánh tay sau trận chiến hôm đó nhưng sao giờ đây anh lại có đủ cả hai…

Giyuu bàng hoàng trước khung cảnh trước mặt. Tuyết trắng xoá bao phủ khắp nơi và cả hai bóng hình quen thuộc đang nằm dài trên nền tuyết trắng xoá ấy nữa.

Đó chẳng phải lầ anh em nhà Kamado sau chứ??

Sau hai đứa trẻ đó lại ở đây?

Không đúng, đây là quá khứ, là ngày cả gia đình Kamado bị quỷ sát hại và chỉ còn hai đứa con lớn còn sống sót với người con gái bị hoá quỷ??

Nhưng tại sao anh lại ở đây??

Đây là quá khứ và làm sao anh có thể trở về đây được vẫn là một dấu chấm hỏi.

Hay đây là mơ nhỉ??

Không, không đúng vì cơ thể vẫn cảm thấy đau khi bị thương

Vậy cái này là sao đây…

Giyuu ngồi đó thẫn thờ cả buổi mà không phát hiện cậu nhóc bên cạnh đã tỉnh lại. Không nghĩ linh tinh nữa, Giyuu quyết định vẫn sẽ chỉ hai đứa nhóc này đến chỗ của sư phụ để người rèn luyện cho Tanjiro thành một kiếm sĩ diệt quỷ như những gì đã xảy ra trước đó.

Còn chuyện đây là giấc mơ hay do anh đã trở về quá khứ thì cứ để đó cho thời gian quyết định vì nó sẽ thay anh trả lời câu hỏi này.

Nếu là giấc mơ thì thôi, còn nếu thực sự đã trở về quá khứ thì anh sẽ sửa chữa lỗi lầm, sẽ cố gắng cứu sống nhiều thành viên trong sát quỷ đội nhất có thể…
—-
“Giyuu, đứa trẻ của ta. Cảm ơn con vì đã hy sinh bản thân nhiều đến vậy…
Xem ra ngày đó đã sắp tới. Các con của ta, hãy bình an nhé…”
—-
Kể từ ngày hôm đó, sau khi trở về lại sát quỷ đoàn, Giyuu có hai thứ quan tâm bật nhất là trở nên mạnh hơn cũng như làm sao để thân thiết với Sanemi hơn nữa. Dù nó có hơi khó khăn quá mức so với cậu.

Sao trên đời này thứ gì cũng dễ giấu nhưng tình yêu anh dành cho hắn lại khó giấu đến thế?

Rõ chỉ là tình đơn phương thôi mà tại sao lại đau đến thế?

Hắn ở đây và hắn của khi đó khác nhau nhiều quá

Hắn của ngày đó là một kẻ dịu dàng dù đôi lúc trở nên rất quạu khi anh vụng về tay chân hay mặc cho hắn ngồi luyên thuyên một buổi nhưng cậu vẫn chẳng có động tĩnh mô tê gì, gương mặt vẫn cứ đụt ra đấy hoặc nhìn hắn rồi cười trong bất giác…

Còn hắn của hiện tại lại là một kẻ cộc cằn và rất ghét anh. Nhưng sâu thẳm trong tim cậu biết hắn vẫn là hắn của khi đó chỉ là vì lòng căm thù với loài quỷ quá lớn nên hắn mới trở nên cáu gắt như thế.

Giyuu ước gì bản thân có thể đến và xoa dịu những nỗi đau, những mất mác đó trong hắn cơ mà hắn ghét cậu quá nên cậu vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để tiếp cận hắn.

Đúng rồi, có thể nhờ Chúa công giúp đỡ, anh sẽ như ngài ấy sắp xếp cho cả hai làm nhiệm vụ chung với nhau mỗi khi có thể và khi đó sẽ làm ohagi để tặng hắn. Chắc hắn sẽ vui lắm…

Thấy suy nghĩ của mình cũng hợp lý nên anh liền vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phủ mà hướng đến dinh thự của Chúa công để nhờ vả.

“ Giyuu? Con đến gặp ta có chuyện gì sao?”

“ Thưa Chúa công, con hy vọng chúa công có thể cho con và Phong trụ được hợp tác với nhau trong các nhiệm vụ sắp tới…” Đắn đo một hồi thì Giyuu cũng đã mở miệng xin vị thủ lĩnh đại tài cho anh và người anh thương được thực hiện nhiệm vụ cùng nhau trong khoảng thời gian sắp tới…

“... Được thôi!” Nghe lời đề nghị của Giyuu khiến vị thủ lĩnh của Sát quỷ đoàn cười không thôi, phu nhân Amane bên cạnh cũng không nhịn được mà mỉm cười.

“H..h- hả? N-ng.. người đồng ý nhanh vậy sao?”

“ Con đưa ra cho ta lời đề nghị này thì hẳn con cũng có mục đích của riêng mình mà phải không? Vậy nên thay vì cự tuyệt, ta đồng ý sẽ giúp con dễ bề hành động hơn, đúng không?” Vị thủ lĩnh bật cười trước cái nhìn hốt hoảng của vị Thuỷ trụ, anh chàng này vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được nữa cơ đấy, rõ là người đi xin phép nhưng tới lúc được cho phép lại ngỡ ngàng, ngơ ngác.

“ d- dạ đúng…”

“ Giyuu, con chịu đủ đau thương rồi, hạnh phúc với lựa chọn của mình nha con…”

—-
Trong suốt hai năm cùng nhau đi làm nhiệm vụ đó Sanemi và Giyuu đã thấu hiểu nhau không ít. Sanemi cũng quan tâm hơn đến tên mặt đụt nào đó và hắn cũng đã hiểu những việc cậu làm cùng với gương mặt băng lãnh vô cảm đó hơn không ít. Dần dần trong đầu hắn cũng đã mặc định sẵn mọi nhiệm vụ đều sẽ có tên đó đi cùng và cả những cái bánh ohagi mà hắn yêu thích nữa.

Dù ghét phải thừa nhận nhưng hiện tại trong Sát quỷ đoàn không có một trụ cột nào có thể ăn ý với hắn hơn anh, và cũng sẽ không có một trụ cột nào biết được món ăn hắn thích mà tự tay vào bếp nấu cho hắn như anh cả. Dù tên ngốc đó có chút vụng về nhưng ohagi anh làm thật sự rất ngon, hắn thích hương vị đó.

Cái hôm ở buổi xét xử Kamado vì là kiếm sĩ diệt quỷ nhưng lại mang theo một con quỷ bên cạnh ấy hắn đã vô cùng tức giận khi anh cứ đứng ra bảo vệ cho tên khốn kia. Càng giận hơn khi anh lại dùng tính mạng của mình bảo đảm cho đứa em gái quỷ kia không ăn thịt người. Không rõ tại sao nhưng lòng hắn bồn chồn đến lạ, cũng như kể từ hôm đó đến mãi về sau, Sanemi chẳng còn được đồng hành cùng với tên ngốc đó trong một nhiệm vụ nào nữa cả…

Đến mãi sau này hắn mới biết, thì ra tất cả đều đã nằm trong dự tính của anh và cả hắn cũng thế, cũng nằm trong dự tính của anh nốt…

Viêm trụ lên đường thực hiện nhiệm vụ cùng Giyuu và ba thằng nhóc tân binh, người đồng hành cùng anh là Rengoku chứ không phải hắn.

Vốn dĩ việc cả hai đồng hành cùng nhau trong các nhiệm vụ đã là một thói quen nên khi trở lại làm nhiệm vụ một mình hắn thật sự cảm thấy không quen dù người đồng hành cùng là Xà trụ Obanai, một người có thể coi là bạn thân của hắn. Cảm giác trống trải cứ thế len lỏi vào từng nơ-ron thần kinh, hắn đã đến dò hỏi thử chúa công trong một lần báo cáo nhiệm vụ nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười đầy ý nhị của người thủ lĩnh. Hắn không học rộng hiểu nhiều cũng không giỏi nhìn sắc mặt người khác nên nụ cười của vị thủ lĩnh hôm đó đối với hắn vẫn luôn là một cái gì đó rất khó hiểu. Hắn chỉ rõ khi thấy nụ cười âý tim hắn quặn lên nhức nhối, nó tựa như đang dự báo những chuyện không lành sẽ xảy ra với hắn trong một tương lai không xa…

Ngày hôm sau Viêm trụ cùng ba tên nhóc tân binh trở về với cơ thể vẫn còn khá lành lặn, không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Chỉ có mỗi anh là người bê bết máu, vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể. Nội tạng như đã vỡ vụn trước thượng huyền tam Akaza.

Đau đớn là thế nhưng bù vào đó vẫn có những chiến công nhất định cho chuyến đi. Hạ huyền nhất, Thượng huyền tam đều đã bị đánh bại. Giyuu thành công kích mở ấn và hóa đỏ thanh kiếm nhờ vào Huyết quỷ thuật của Nezuko. Nhờ sự nổ lực không ngừng nghỉ ấy mà sát quỷ đoàn đã có cho mình một bước ngoặc mới trong sức mạnh sau hàng trăm năm vô vì bọn quỷ dữ quá mạnh mẽ...

Sanemi nghe tin Giyuu bị thương nặng từ quạ đưa tin vì hắn vẫn còn đang kẹt lại ở một chiến trường khá xa, khả năng cao tới cuối tuần sau hắn mới có thể trở về.

"Khốn khiếp!!"

Ngọn lửa thù hận loài quỷ trong hắn vốn đã quá lớn nhưng ngay khi nghe tin Giyuu bị thương nặng đến xém mất mạng ấy ngọn lửa hắn ghì trong lòng bấy lâu chẳng còn có thể kiềm chế, cứ thế hắn xả hết mọi thì hận của mình lên bọn quỷ trước mặt...

Có lẽ đến giờ phút này hắn đã ngờ ngợ cảm nhận được tên đó đã nắm giữ một vị trí vô cùng đặc biệt trong tim hắn...
-----
Một trụ cột đã được cứu sống, mọi sinh mạng vẫn chưa bị dập tắt nhờ vào sự nổ lực không ngừng nghỉ của anh trong suốt khoảng thời gian qua. Từ kinh nghiệm bật ấn tring trận chiến năm đó, anh đã thành công bật nó thêm một lần nữa để một lần nữa tiêu diệt Thượng tam Akaza. Tuy không thể giết chết hắn bằng lưỡi kiếm của mình nhưng nhờ có mọi người giúp đỡ nên hắn đã bị ánh mặt trời thiêu đót trước khi kịp chạy vào rừng.
-----
Ngày mà trận chiến cuối cùng diễn ra, tân thượng tam Giyuu giao lại cho Tanjiro xử lý còn bản thân thì nhanh chóng chạy về phía chiến trường của Thượng nhất để giúp đỡ Phong trụ và Nham trụ cùng với hy vọng cứu lấy Hà trụ và cả Genya, đứa em trai còn lại duy nhất của hắn. Shinobu đã được Viêm trụ dến hỗ trợ kịp thời nên mọi thứ vẫn còn đang nằm trong sự kiểm soát. Tính đến hiện taik vẫn chưa có ai trong dàn trụ cột phải mấy mạng.

Giyuu kịp thời chạy đến ứng cứu ngay lúc nguy cấp nhất, anh đỡ cho Genya một nhát chém chí tử từ Thượng huyền nhất Kokushibo và đã cứu thoát Hà trụ ngau sau đó. May mắn thành bé vẫn còn khả năng chiến đấu, vẫn chưa bị thương quá nghiêm trọng nhưng anh thì khác, một vết thương chia tử ngay trên lưng. Mặc đi vết thương đau đến âm ỉ anh vẫn lao vào hỗ trợ người anh thương và cả Nham trụ sau khi bàn giao lại Hà trụ và Genya cho các thành viên khác trong sát quỷ đội.
----
Vật vã mãi cũng đã đánh bại được Thượng huyền nhất. Ngay lập tức cả ba liền nhanh chân đi đến chỗ Muzan để có thể cầm chân gã cho tới lúc bình minh lên dưới sự hỗ trợ của bảy trên tám trụ cột tham gia trận chiến. Shinobu ở sau hỗ trợ công tác hậu cần và chữa thương cho các kiếm sĩ...

Trong trận chiến đó, Giyuu đã thay Sanemi đỡ không biết bao nhiêu vết thương chí mạng, anh không muốn nhìn hắn phải đau khổ, hải dằn vặt bản thân vì không thể bảo vệ Genya nên không màn tất cả để bảo vệ thằng nhóc ấy. Lại càng không hy vọng nhìn thấy anh bị thương quá nặng như lần trước nên chấp nhận hy sinh bản thân vì anh. Sanemi điên cuồng chửi tên ngốc trước mặt nhưng rồi hắn cũng phải bất lực nhìn anh gục ngã sau bao vết thương chí mạng. Bộ đồng phục sát quỷ đội cùng chiếc haori song sắc ướt đẩm màu máu đỏ. Hắn sót lắm nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ bất lực nhìn anh dần gục ngã...

Muzan vẫn chưa bị đánh bại, vẫn còn hai mươi phút trước khi mặt trời lên nhưng Giyuu của hắn đã gục ngã mất rồi...

Không để Muzan tàn phá cơ thể mỏng manh ấy thêm tí nào, hắn bất chấp tất cả lao vào phạm vi tấn công của Muzan để mang anh ra ngoài. Hỏi thở thoi thóp dần mất đi, cả cơ thể cũng chỉ còn lạu chút hơi tàn

" Chết tiệt, sao tên khốn nhà người ngốc quá vậy? Ai mượn ngươi phải thay ta đỡ hết tất cả những sát thương đâu hả tên chết bầm nhà ngươi..."

"Vì tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm, Sanemi..." Anh nở một nụ cười mãn nguyện, xem như lần này được trở về quá khứ anh đã làm được một chuyện có ích cho mọi người và không còn là gánh nặng cho người khác nữa. Đặc biệt hơn cả khi được trút hơi thở cuối cubgf trong vòng tay của kẻ anh thương, thương đến tận cùng...

Cơ thể trở nên lạnh lẽo ngay sau đó, chút hơi tàn cũng chẳng còn, anh đi thật rồi, đi trong vòng tay người anh thương và cả đã làm được một chuyện anh cho là có ích...

Bình minh chưa lên nhưng em đã vội vàng đi mất
Chưa được một hạnh phúc vẹn tròn bên người em yêu
Là do em vội vã hay do người quá muộn màng?
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro