Mày không muốn kệ mày, tao muốn là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~mọi thứ trong em đều bị sương mờ che phủ nhưng khi anh đến, anh mang theo ngọn gió dịu êm thổi bay hết những trằn trọc, muộn phiền trong em~
----

Thuỷ trụ Tomioka Giyuu cùng Phong trụ Shinazugawa Sanemi đã cùng đi làm nhiệm vụ tiêu diệt hết tất cả những con quỷ đang tập trung trên một ngọn núi. Cả hai trở về với một Phong trụ dường như chả có một vết thương nào trên cơ thể và một Thuỷ trụ với cơ thể bê bết máu, một bên chân bị thương rất nặng. Ngay khi cả hai xuất hiện trước của Điệp phủ đã làm tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên nhưng Trùng trụ ngay lập tức đưa Giyuu vào phòng để cấp cứu cho anh chàng, còn hắn thì giao lại cho các kakushi trong phủ để sơ cứu và băng bó các vết thương kia.

Giyuu cứ thế nằm trong phòng cấp cứu tù tì suốt ba tiếng, Sanemi bên ngoài lòng như lửa đốt, cứ bồn chồn lo lắng mãi không thôi. Rõ là rất ghét tên mặt đụt đó những hắn kìm lòng không đặng mà cứ hoài lo lắng. Nếu lúc đó hắn cẩn thận hơn một chút thì Giyuu đã không bị thương nặng đến thế. Vì cái tính nóng nảy cứ bất chấp mọi thứ để lao lên mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh của hắn mà đã khiến cho anh phải chịu nhiều vết thương chí mạng đến vậy.

“ Chết tiệt! Ai bảo nó phải bọc lót cho mình đâu. Đúng là ngu hết thuốc chữa.” Đúng là hắn rất lo cho người đang nằm trong phòng cấp cứu nhưng cái mỏ thì vẫn chẳng ngừng khẩu nghiệp dù chỉ là một tí…

Ờ thì là do Giyuu có bộ kỹ thuật hơi thở của nước có khả năng công thủ toàn diện với thức thứ mười một ‘Lặng’ có khả năng loại bỏ hầu hết các sát thương nên trong suốt trận chiến, hắn ta chỉ toàn lao lên đối đầu trực diện với các con quỷ còn anh thì ở phía sau hỗ trợ, loại bỏ các chiêu thức của bọn chúng để Sanemi có thể chặt đầu quỷ nhanh nhất, cũng vì chắn hết các sát thương cho hắn nên anh mới bị thương nặng đến thế.

“ Shinazugawa? Anh ở đây từ nãy tới giờ sao?” Shinobu bước ra khỏi phòng cấp cứu thì liền thấy bóng dáng cao lớn đang đứng dựa người vào gốc cây gần đó với gương mặt cau có thì thấy rất bất ngờ nhưng cô cũng bật cười khanh khách ngay sau đó.

“ Tsk, tên khốn đó sao rồi?”

“ Ara~ ara, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy Shinazugawa-san…”

“...”

“Anh đừng có học thói im lặng của Tomioka như thế chứ?”

“ Tsk, con bướm chết tiệt kia, ta hỏi tên khốn kia sao rồi?” Trán hắn nỗi đầy nhưng đường gân xanh, gân tím, sát khí toả ra cũng đủ để khiến người yếu tim chết đứng tại chỗ.

“ Đừng manh động thế chứ? Anh ấy bị thương rất nặng đấy. Một bên chân có khả năng sẽ bị phế hoàn toàn nếu không dưỡng thương và chữa trị đúng cách. Còn nữa, anh ấy bị trúng độc rất nặng nên hãy chăm sóc cho đàng hoàng đấy. Có thể sẽ tỉnh lại trong một tuần sắp tới, lâu hoặc nhanh hơn thì còn tuỳ vào tinh thần của Tomioka-san. Tôi đã làm hết khả năng của mình. Và giờ thì đi báo cáo lại với chúa công thôi.” dứt lời Shinobu chưa kịp phản ứng thì người nào đó đã nhanh chân đến phủ của chúa công trước mà không một lời cảm ơn.

Kể từ ngày hôm đó, mọi người sẽ thường thấy trong Điệp phủ xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên mặt lúc nào cũng cau có khó gần nhưng luôn túc trực bên cạnh Thuỷ trụ mỗi khi không có nhiệm vụ. Một tình huống rất khó tin đối với các thành viên trong quân đoàn diệt quỷ vì dù sao đi nữa trước giờ vẫn luôn có tin đồn Thuỷ trụ và Phong trụ rất ghét nhau, mỗi khi cả hai đụng mặt thì một vùng đất sẽ bị san bằng.

Đúng một tuần sau, Giyuu tỉnh lại và phát hiện bên cạnh mình có một người đang ngủ gật, chưa cần nhìn anh cũng biết đó là ai luôn rồi.

“ Thằng chó, mày tỉnh lại rồi đó à? tao còn tưởng mày sẽ nằm một đống ở đó tới khi nào bị lũ vi khuẩn chết tiệt phân huỷ hết luôn đấy!” Cảm nhận được chuyện động của người nằm trên giường, Sanemi giật mình tỉnh dậy, thấy anh đã tỉnh lại thì hắn liền chửi anh không thương tiếc. Nhưng trước mấy câu từ xối xả đó mặt anh vẫn cứ trơ ra làm hắn điên tiết không thôi. Nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy để đi gọi Shinobu. Chia kịp đi ra khỏi ghế thì hắn đã bị anh nắm áo kép lại

“Shinazugawa, t-tôi khát nước…” anh thều thào lên tiếng. Định bụng sẽ không nói đâu vì khả năng cao sẽ bị người trước mặt chửi cho một tràn vào mặt nhưng mà cổ họng anh khác khô và rất cần nước.

“Tsk, phiền phức. Nè” Hắn với lấy cái ly bên cạnh, rót nước cho anh, canh anh uống xong giật lại cái ly để lên bàn.” Mày nằm im ở đây cho tao, tao đi gọi Kochou đến.” Vừa dứt lời hắn liền nhanh chân bước đi, để lại anh với gương mặt hoang mang tột cùng. Không ngờ hắn cũng có thể dịu dàng đến thế.

—-

“ Tomioka, nay mày lại không ăn cháo à? Sao cứ để Kochou đến làm phiền tao hoài vậy?” Sanemi xuất hiện trước phòng bệnh của anh, chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế bước vào.

“ Shinazugawa? Sau nay anh tới sớm vậy?” Như mọi ngày thì Sanemi sẽ xuất hiện trong phòng cậu vào buổi chiều để canh và chăm sóc cho tên khốn hắn ghét, một phần vì Điệp phủ hiện đang thiếu người, một phần vì Chúa công đã nhờ hắn chăm sóc cho anh nên hắn đành phải chấp nhận lượt bớt thời gian tập luyện ra để đến đây.

“ Mày chưa trả lời câu hỏi của tao đấy?”

“ T…tôi không đói.”

“Mày nghĩ mày đang nói dối với ai đấy? Suốt ngày mở miệng ra là không đói, không đói. Bộ mày không cần sống nữa hả?”

“ Không… dẫu thế nào cũng chết thôi mà, nên chết sớm chết muộn thì quan trọng gì đâu chứ. Với cả, tôi nên chết từ rất lâu về trước rồi mới phải…”  âm thanh nhỏ dần rồi mất hút theo ánh mắt hoe hoe đỏ, chẳng rõ  tại sao những giờ phút này anh thật sự rất muốn khóc.

“ Mày không muốn sống nữa thì kệ mẹ mày, tao đéo quan tâm. Chỉ cần tao còn muốn mày sống tiếp thì mày phải sống tiếp cho tao, những thứ khác tao đéo quan tâm. Mày nằm im ở đó, tao đi hâm cháo, tí nữa liệu mà ăn cho hết rồi ngoan ngoãn uống thuốc vào, không thì đứng có trách tao.” Nói rồi hắn nhanh chân ra khỏi phòng, quen đường, thuộc lối đi thẳng vào phòng bếp để hâm cháo cho tên chết tiệt nào đó mà hắn đã từng rất ghét mặc cho người nào đó vẫn còn đang ngơ ngác trong phòng

Chưa đến mười phút sau, một bát cháo nóng hổi được mang vào phòng của Giyuu.

“Shinazugawa…nhiều, nhiều quá, tôi ăn không hết đâu!” Sanemi vừa bưng bát cháo vào thì liền nhận lại được gương mặt phản đối kịch liệt của vị Thuỷ trụ nào đó. Chẳng rõ tại sao nhưng dạo này anh ăn càng ngày càng ít, có những hôm không có hắn ở đây anh cũng chả hề động vào tí thức ăn nào nhưng cũng không thấy đói sau đó.

“ Ăn không hết cũng phải hết.” Vừa dứt lời hắn liền múc một muỗng cháo lên thổi cho nguội dẫu người nào đó vẫn còn kịch liệt phản đối.

“Tôi, tôi tự ăn được mà…”

“Kệ mẹ mày, tao vẫn cứ đút đấy, mày làm gì được tao nào?” Muỗng cháo ngay lập tức được hắn nhân cơ hội mà cho vào miệng Giyuu. Anh ngoài miệng thì từ chối nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt hết bát cháo dù khả năng cao cơ thể sẽ chẳng thể tiêu hoá, bụng sẽ quặn lên từng cơn và sẽ tống hết những thứ đó ra ngoài không lâu sau đó. Giyuu thực sự cảm thấy rất khó chịu với việc đó, anh ghét bản thân, ghét sự yếu đuối của bản thân ngày trước và cả sự vô dụng ngay lúc này khi luôn khiến người khác phải lo lắng, luôn không giúp ích được gì mà ngược lại còn trở thành gánh nặng của mọi người. Vì vô dụng nên anh vẫn luôn níu chân người anh thương, khiến hắn chẳng thể chuyên tâm vào luyện tập để nâng cao sức mạnh

Đúng vậy, Tomioka Giyuu anh thích Sanemi. Anh đã thầm thương hắn từ những ngày đầu tiên hắn bước chân vào sát quỷ đoàn. Ngày đó, cậu thiếu niên với mái tóc màu bạc tựa ánh trăng đã khiến kẻ như cậu phải rung động không thôi dù hắn ta rất cộc cằn, rất hung dữ và cả thái độ thô lỗ với Chúa công khi đó. Thích hắn là thật, rung động trước hắn cũng là thật nhưng anh nào xứng với hắn đâu chứ. Hắn làm Phong trụ bằng sự nỗ lực không ngừng nghĩ của bản thân hắn, là những ngày tháng trui rèn kỹ năng, luyện tập cực nhọc, thực chiến với lũ quỷ dữ ấy đã khiến cơ thể hắn chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ nhưng hắn nào đâu có quan tâm đến những nỗi đau mà cơ thể đang phải chịu ấy, chỉ một lòng nắm chặt chuôi kiếm mà tiến về phía trước. Mỗi lần hắn trở về sau một nhiệm vụ, cơ thể lại có thêm một vết thương mới nhưng hắn chẳng bao giờ chịu đi đến Trang viên hồ điệp để trị thương mà cứ cấm đầu đi diệt quỷ tiếp, anh thương lắm, thấy những vết sẹo lớn nhỏ ấy lòng anh đau lắm nhưng rồi cũng chẳng làm được gì vì vốn dĩ khi đó hắn rất ghét anh cơ mà. Hắn lên chức trụ là nhờ sự nỗ lực còn anh chỉ là ăn may mà thôi, là dựa vào sức mạnh của Sabito, người xứng đáng với chức vị Thuỷ trụ hơn cả, đáng lẽ ngày đó anh nên chết quách đi cho xong vì ở lại cũng chỉ thêm gánh nặng cho mọi người xung quanh.

Với cả liệu người đời sẽ chấp nhận việc hai thằng con trai yêu nhau sao chứ? Không, không thể nào, hắn xứng đáng với một cuộc sống hạnh phúc hơn vì cuộc đời hắn đã quá khó khăn rồi. Hắn xứng đáng có cho mình một mái nhà hạnh phúc với một cô gái yêu hắn thật lòng, hắn xứng đáng với một người con gái dịu dàng có thể chăm lo cho hắn thật tốt, một cô gái có thể bao dung cho mọi sự cộc cằn nhưng vẫn rất dịu dàng của hắn. Còn anh chỉ nên dừng lại ở đây thôi, dừng lại với cương vị một người đồng đội của hắn…

“ Tomioka, Tomioka Giyuu! TOMIOKA GIYUU!...”

“A.. h-hả, anh kêu tôi có gì không?”

“Mày lại đang suy nghĩ linh tinh gì nữa rồi đúng không?”

“K…kh-không,.. không có.” Như bị nói trúng tim đen, Giyuu lúng túng lên tiếng phản bác.

“Mày không biết là bản thân nói dối rất dở sao? Nếu không phải đang suy nghĩ linh tinh thì lại sao mắt lại đỏ hoe như thế hả?”

“Có, có sao?”

“ Tao không hiểu được rốt cuộc trong cái đầu này của mày đang suy nghĩ cái quái gì nữa mà có thể ngồi thẫn ra xong rồi còn có thể oà lên mà khóc.”

“ Không có! Tôi không có mà…” Giyuu nghe người đồng đội nhắc đến chuyện đáng xấu hổ lần đó liền đỏ mặt tía tai mà hét lên.

“ có, tao vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó mày ngồi đừ ra một cục xong lại oà lên nức nở như một đứa trẻ. Báo hại tao phải ngồi dỗ dành cả buổi.” Sanemi thuật lại câu chuyện hôm đó. Khi thấy tên khốn mặt bị liệt này oà lên khóc như vậy liền khiến hắn nhớ đến những đứa em xấu số của mình. Để rồi ngay sau đó bản năng anh cả trong hắn trỗi dậy mà chạy đi vỗ về tên khốn mít ướt này. Thật không ngờ tên này lại là em út trong nhà, hèn gì lại mít ướt và dễ khóc đến vậy.

—-

Hôm nay Giyuu có buổi trị liệu vật lý đầu tiên sau gần một tháng nằm dưỡng thương trên giường. Cái chân bị thương vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn nhưng vì khi nằm im trên giường nó đã teo lại không ít thế nên anh cần phải tập đi đứng lại. Trong lúc đang chật vật để đứng lên thì Viêm trụ đến thăm. Thấy thế Kyoujurou liền chạy vào dìu anh để anh có thể đi vững hơn. Hành động của cả hai có chút thân mật khiến cho hắn, người vừa vội vàng trở về sau trận chiến phải nổi khùng lên.

Sát khí hắn toả ra đủ khiến hai người trong phòng phải run sợ. Nhưng sau đó lại dứt khoát quay đầu quay đi, mặc cho anh ở trong phòng đang được Viêm trụ đỡ để có thể tập đi lại phải ngỡ ngàng. Rõ là anh định tập đi lại để khi hắn về tạo bất ngờ cho hắn nhưng tình huống này là sao cơ chứ?

“ Tomioka, tôi chợt nhớ mình còn có việc phải làm nên tôi xin phép đi trước.” Thấy tình hình không ổn, Viêm trụ liền chuồng về phủ, bỏ lại người đồng đội một mình gánh chịu hậu quả nặng nề từ người đồng đội kia.

“ Shinazagawa, đợi, đợi tôi với.” Chưa để Viêm trụ chuồng đi trước thì Thuỷ trụ của chúng ta đã vội vội vàng vàng chạy theo thanh niên nào đó.

Vì chỉ vừa mới tập đi lại lúc sáng nên chân anh vẫn chưa đủ vững mà có thể đuổi kịp thanh niên nào đấy mà vì kiệt sức nên liền ngã nhào xuống đất. Đau, dù chỉ là những vết xước nhẹ nhưng thật sự rất đau. Có lẽ là do trong khoảng thời gian qua Giyuu đã quen với sự chiều chuộng, chăm sóc của Sanemi nên giờ đây dù chỉ vấp ngã cũng khiến cậu tuổi thân đến sắp khóc.

Nhưng không thể nằm mãi ở đây được nên Giyuu chỉ đành bám vách tường mà đi về phía Phong phủ, cũng sắp tới nơi rồi, ráng thêm chút nữa thôi.

“ Shinazugawa!” Mở cửa Phong phủ bước vào, Giyuu liền miệng nhanh hơn não mà gọi cho vị Phong trụ tự nhiên nổi trận lôi đình nào đó mà không nhận ra trước mặt mình đang có những thành viên khác của sát quỷ đội đang luyện tập dưới sự ‘dạy bảo’ của tên mặt sẹo

“ Thuỷ trụ?”

“Phong trụ có ở đây không?” Ngay khi nhận ra có rất nhiều người khác ở đây đang nhìn mình chằm chằm, anh liền đỏ mặt tía tai mà nhìn đi chỗ khác. Mất hết hình tượng rồi.

“Dạ có, đang ở trong kia.” Nhìn theo hướng cánh tay, là một căn phòng, vội vội vàng vàng nói lời cảm ơn xong anh liền nhanh chân chạy về phía cánh cửa phòng mặc cho cơ thể dần như đã kiệt sức, cả cơ thể lảo đảo theo đó mà ngã nhào trước của phòng tạo nên một tiếng động vô cùng vang dội.

Nhờ tiếng động vang dội ấy đã khiến người trong phòng mở tung cánh cửa tội nghiệp. Đập vào mắt hắn trước tiên là gương mặt đang mếu máo của tên Thuỷ trụ mặt lạnh, cùng với đó là những ánh nhìn thập phần khó hiểu của những thành viên đang được hắn huấn luyện trong phủ.

Lờ đi ánh mắt khó hiểu của những kẻ đó, hắn nhanh tay bế Thuỷ trụ vào phòng rồi lại đóng cánh cửa cái rầm.

“ Nói, sao mày lại ở đây? Không ở với Rengoku tiếp đi?”

“ Rengoku? Cậu có vấn đề gì hả? Anh ấy chỉ đang giúp tôi tập đi thôi mà.”

“ Tập đi? Tập đi mà sao cử chỉ thân mật vậy hả?”

“Không có, do lúc anh ấy đến thăm tôi thấy tôi bị té do đứng không vững nên mới đề nghị giúp tôi tập đi lại thôi. Anh nay bị sao vậy?”

“ Tao đang ghen đấy ngốc ạ!”

“Ờ, h-hả, Shinazugawa, a-anh anh đang nói gì vậy?”

“Tao nói là tao không thích người khác đụng vào mày, là tao đang ghen đấy thằng ngốc.”

“Shinazugawa? Anh g-ghen sao?”

“Tao thích mày, Shinazugawa Sanemi tao thích Tomioka Giyuu mày đấy. Làm người yêu tao không?”

…..

Xem ra mối tình đơn phương của ngài Thuỷ trụ đã được đền đáp lại rồi đấy. Phong trụ dù có hơi chút cọc cằn nhưng thật ra lại rất quan tâm và để ý đến người mình thương. Dù có một khoảng thời gian ngắn hắn cảm thấy bối rối với tình cảm của chính mình nhưng sau khi được mọi người thông não cho thì cũng đã chẳng còn nặng lòng suy tư nữa. Vốn định trở về sau nhiệm vụ lần này sẽ tìm cách nói cho đại ngốc nhà hắn biết tâm tình nhưng vừa mở cửa ra lại thấy anh đang cùng Viêm trụ có những hành động hơi vượt quá mức khiến hắn nổi máu ghen, chẳng thèm nghe anh giải thích mà một mạch chạy thẳng về Phong phủ với vẻ mặt đằng đằng sát khí làm cho những thành viên Sát quỷ đội dang tập luyện ở đây một phen khiếp sợ…

Còn đang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo với mớ suy nghĩ rối tung cả lên thì nghe một tiếng rầm vang dội vang lên trước cửa phòng, hắn đứng dậy định ra tẩm cho bọn ngoài kia một trận để hả cơn giận thì tên đại ngốc nhà hắn ngẩng đầu nhìn với gương mặt méo mó vì đau cùng đôi mắt xanh lam ầng ậng nước làm hắn kìm lòng không đậu mà bế anh vào. Cơ thể đầy những vết xước ngổn ngang, rõ vết thương lần đó còn chưa kịp lành lặn hết thì lại thêm mấy vết thương mới làm hắn xót vô cùng, cơn giận cũng đã nguôi ngoai tự khi nào.

Tối đó Thuỷ trụ ở lại Phong phủ. Có vẻ như anh vaaxn chưa kịp hoàn hồn sau lời tỏ tình đột ngột của Sanemi nên giờ vẫn còn mơ màng lắm. Mơ mơ màng màng nhìn hắn trải nệm xong lại mơ mơ màng màng chuôi vào lòng hắn.

“Shinazugawa, đây không phải là mơ đúng không?”

“ Giyuu, gọi là Sanemi.”

“Uh, Sa-sanemi, đây không phải là mơ đúng không?”

“Không, đây là hiện thật. Sanemi thích Giyuu cũng là thật.”

“Nhưng mà mọi người sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Họ sẽ không chấp nhận việc hai thằng con trai yêu nhau.”

“Ai không chấp nhận thì kệ mẹ nó, không cần quan tâm. Còn tên nào dám lãng vãn xung quanh nói những điều không hay thì để tao đi chém đầu nó thì nó sẽ không còn ý kiến nữa.”

“ Như vậy không ổn lắm thì phải?”

“ Tao không cần biết, giờ em là người tao yêu, đứa nào dám ý kiến thì cứ để tao chém đầu nó thì nó sẽ không còn dám ý kiến gì nữa.”

“Nhưng Sanemi, tôi sẽ không thể giúp anh nối dõi tông đường nhà Shinazugawa được đâu.”

“Thì thôi, nhà tao vẫn còn có Genya là con trai nên không cần phải lo việc gia tộc không có người nối dõi.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì nữa cả, em chỉ việc yêu tao là được, những thứ khác cứ để tao lo là được, không cần phải bận tâm mấy tên chó chết ngoài kia nói gì. Có việc gì thì đứng đứng sau tao, tao sẽ bảo vệ em. Giờ thì ngủ đi, khuya lắm rồi đó.” Vừa dứt lời hắn liền vén tóc mái em lên mà đặt lên vầng trán cao một nụ hôn. Nụ hôn tựa chuồn chuồn đạp nước nhưng khiến anh thích thú mãi không thôi. Quả nhiên người anh yêu rất dịu dàng dẫu cho vẻ ngoài và lời nói thì rất cộc cằn, khó chịu.

Anh của em là thế đấy
Cọc cằn khó chịu
Nhưng cũng rất dịu dàng
Anh cho em bờ vai ấm
Cho em tất thảy dịu dàng
Cho em luôn cả những gì ngọt ngào nhất
Cho em mọi sự nuông chiều
Cho em cả trái tim anh
Cho em luôn cả sự an toàn tuyệt đối
Một tình yêu chân thành anh cũng chỉ dành cho mỗi em
Anh không quan tâm thế giới ngoài kia nghĩ gì về anh
Anh chỉ quan tâm những suy tư của em
Chỉ cần ai đó làm em phiền lòng
Anh sẽ thay en giải quyết
Dù cả thế giới có quay lưng với em
Anh sẽ là bức tường vững chắc nhất, bảo vệ em khỏi mọi bảo giông của cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro