Người đi, kẻ ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~hoa nở, hoa tàn mấy ai biết trước
là rơi, lá rụng đâu ai hay
người đi, kẻ ở lại lòng đau đáu
đau đáu nỗi nhớ người mãi chẳng phai~

Trong căn phòng giữa đêm tối, một cổ tay với chằn chịt những vết sẹo nằm ngổn ngang nơi có động mạch chủ cùng vô số các tĩnh mạch khác. Màu đỏ thẫm của máu cứ thế thấm đẫm chiếc khăn trắng tạo nên một sự đối lập mạnh mẽ nhưng cũng đẹp đến lạ kỳ. Những dãy màu đỏ tươi cứ thế thấm vào từng sợi vải mang theo sắc trắng tinh khôi rồi nở rộ như những cánh hoa thi nhau tỏa sắc, đẹp đến nao lòng. Tomioka Giyuu cứ thế hành hạ bản thân mình. Cậu không ngừng siết chặt cánh tay đã đẫm máu ấy để cơn đau từ thể xác mang lại có thể nguôi ngoai phần nào những nỗi đau cùng với sự dằn vặt trong lòng.

Tại sao bản thân cậu lại vô dụng đến thế? Lại yếu đuối đến thế? Lại phải tận mắt chứng kiến từng người từng người một thi nhau ngã xuống chỉ vì phải bảo vệ cậu cơ chứ. Cậu quá vô dụng, quá yếu đuối để có thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này, đến cuối cùng bản thân cậu cũng chỉ mang lại phiền phức cho mọi người xung quanh, là gánh nặng của họ. Chị Tsutako chỉ vì bảo vệ cậu khỏi lũ quỷ mà qua đời trước ngày thành hôn với người chị thương, còn có cả Sabito nữa, người bạn thân nhất của cậu cũng bị giết chết bởi con quỷ tay trong kì thi sát hạch năm đó, chỉ vì cậu mà cậu ấy đã phải hy sinh bản thân, chỉ vì cậu quá yếu đuối, quá vô dụng mà người đồng môn xuất sắc năm đó đã phải nằm lại trong bụng con quỷ kia. Chức vụ Thủy trụ ngày đó đáng lẽ ra nên thuộc về cậu ấy mới phải...

Tomioka Giyuu à, tại sao mày lại có thể sống đến giờ phút này hay vậy? Tại sao mày vẫn có thể sống tiếp, có thể đạp lên những sinh mạng đã vì mày mà biến mất ấy để tiến về tương lai hay vậy? Mày không thấy có lỗi với họ sao chứ hả? Mày không thấy chán ghét bản thân mình à, mày không thấy ghê tởm chính mình à??!!!

SAO MÀY LẠI CÓ THỂ MẶT DÀY MÀ SỐNG TIẾP VẬY CHỨ HẢ? CHẲNG LẼ MÀY KHÔNG THẤY TỘI LỖI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ VÌ MÀY MÀ MÃI MÃI NẰM LẠI HAY SAO? ...

Từng chút, từng chút một cảm giác tội lỗi dần nhấn chìm cậu xuống vực sâu không đáy. Thế giới từ lâu đã chẳng còn tồn tại ánh mặt trời của cậu vốn dĩ đã rất tăm tối lại một lúc một tối hơn, đến cả ánh trăng sáng năm nào cũng chẳng thể mang lại cho cậu chút ánh sáng nào nữa. Một thế giới chẳng tồn tại thứ gọi là ánh sáng thì có thể tồn tại được trên thế gian này bao lâu cơ chứ? Mục tiêu duy nhất để cậu cố gượng sống đến nay là tiêu diệt loài quỷ, mang lại sự bình yên hằng đem cho những người dân vô tội cũng đã được hoàn thành rồi thì còn thiết tha gì trần thế này nữa đâu.

"Kết thúc được rồi,...
Muzan đã bị đánh bại rồi,...
mày sống đến nay cũng đã đủ lâu rồi,...
nên dừng lại thôi Giyuu...

Hm, đẹp thật nhỉ?..." Máu của cậu cứ như những bông hoa ấy, đẹp lắm...

Một vẻ đẹp trái ngược với hoa mận trước hiên nhà. Sang xuân rồi, hoa đào chưa kịp nở nữa, những cánh hoa hình trái tim nhỏ bé ấy vẫn chưa kịp khoe sắc. Những cánh hoa mang theo biết bao hồi ức tươi đẹp của cậu vẫn chưa kịp rộ nở để khoe sắc trên nền trời xanh thẫm. Cậu thích hoa anh đào vì dù thời gian nó có rất ngắn nhưng lại luôn xinh đẹp động lòng người, thử hỏi trên thế gian này có ai không yêu loài hoa ấy cơ chứ? Hoa đào chưa nở, vì hoa mận vẫn còn nở rộ khắp trời, những cánh hoa trắng muốt ấy dù không thể thay thế được vị trí của hoa đào trong lòng cậu nhưng nó vẫn vô cùng lộng lẫy, nhiêu đó thôi là đủ cho cái chết của cậu rồi...

Cửa sổ mở toang, cơn gió cuối cùng của ngày đông lùa vào gian phòng tăm tối mang theo những cánh hoa mận trắng tinh điểm xuyến cho cánh tay chảy đầy màu máu, đúng là đau thật, xấu xí thật. Tuy vậy nó lại mang theo một vẻ đẹp đến lạ kì, một vẻ đẹp đến nao lòng.

Cậu xuống tay, động mạch chủ bị cắt đứt, máu không ngừng tuôn ra...

"Kết thúc thôi, cảm ơn ánh trăng của em, s..sane...."

Cánh tay em buông thõng xuống nền nhà, ánh mắt dần khép lại, xem ra cậu đã....

"Tomio... TOMIOKA GIYUUU!"

Cánh cửa phòng mở toang ra, một bóng hình vô cùng thân thuộc trong trí nhớ của cậu bước vào, cậu còn tưởng đó là ảo giác nữa cơ. Nhưng sao trông anh lại khiếp sợ quá vậy, sau anh lại bàng hoàn đến thế? Phải chăng đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh sợ?

Không, chắc là không đâu vì cậu nhớ ngày trước anh vốn ghét cậu lắm mà. Anh chắc sẽ vui lắm khi trông thấy cậu lúc này nhỉ? Cậu bây giờ chắc sẽ trông thảm hại lắm nhỉ? Nếu vậy thì đúng ý anh quá rồi còn gì...

"Chết tiệt!"

Anh vừa mới nói gì ấy nhỉ? Tai cậu ù quá, chẳng còn nghe rõ được những gì anh nói nữa. Cơ thể cậu lạnh quá, cơn đau từ cánh tay truyền đến âm ỉ không thôi, những vết thương trong quá khứ cũng đang đau, rất đau. Liệu có phải khi con người ta sắp chết sẽ cảm nhận được những nỗi đau ngày trước đã phải chịu đựng. Nỗi đau từ thể xác đến tâm cang??

Cơ thể cậu dần mất đi cảm giác, mắt chẳng còn nhìn rõ thế giới này được nữa rồi, mọi thứ trở nên mờ nhạt và rồi lụi tàn như cánh hoa héo khô.

Máu vẫn không ngừng chảy, hơi thở trở nên thoi thóp đến lạ, gương mặt cậu đã chẳng còn chút sinh khí nào,

Phải chăng cậu đã ra đi mất rồi??...

Sanemi nhanh chóng chạy đến bên cậu, bàn tay chẳng còn lành lặn run rẩy mà kiểm tra hơi thở của người nằm trong lòng. Anh sợ, sợ cậu đã thật sự bỏ anh mà đi.

Nhưng rồi anh ơi, người bỏ anh mà đi thật rồi, cơ thể mong manh ấy đã chẳng còn hơi thở, dù là sợi chỉ mong manh cũng không...

Sanemi, anh tới trễ rồi
người anh thương đi mất rồi, chẳng chờ anh đi cùng

em ơi, liệu em có còn nhớ nay là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của em không?

hoa anh đào em yêu vẫn chưa kịp nở mà sao em lại vội vã rời đi như thế?

em vẫn chưa cùng anh đi khắp thế gian mà

em bỏ anh lại một mình với những tiếng yêu chưa kịp thốt ra thành lời

em có biết anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi không?

anh muốn nói tiếng yêu với em vào ngày em của anh bước sang tuổi hai mươi hai mà...

sau lời nói còn chưa kịp cất em đã vội vã bỏ anh mà đi rồi

chúng ta vẫn còn ba năm trước thời hạn mà em

vẫn còn ba năm để anh tạo ra cho em những hồi ức thật hạnh phúc mà?

vậy là anh đãchẳng còn cơ hội để bù đắp những mất mác, những tổn thương mà em của anh phải gánh lấy trong quá khứ nữa rồi

anh đến quá trễ, cũng nhận ra tình cảm của mình quá trễ rồi sao hả em

phải chi lúc nãy anh tới sớm thêm một chút nữa, một chút nữa thôi thì có lẽ đã cứu được em rồi, em nhỉ?

đến cuối cùng ông trời đã lấy đi tất cả của anh rồi, anh giờ đây chẳng còn gì nữa cả...

mẹ, các em, Genya và rồi cả em nữa, cả em cũng bỏ anh mà đi theo họ

thế giới mang hai màu trắng đen của anh vì em mà có lại chút sắc màu nhưng giờ đây em mất rồi, nó cũng chỉ còn lại hai màu đen trắng

chút sắc xanh ít ỏi kia chỉ vừa chớm lên thôi mà...

Sanemi cứ thế, cứ mãi ôm Giyuu trong lòng dẫu cơ thể anh thấm đẫm máu của cậu, cơ thể cậu nhỏ bé quá nhưng cũng lạnh quá...

____

Giyuu trước khi quyết định tự vẫn đã để lại cho Sanemi một bức thư, một lời nhắn nhủ đến người cậu yêu, yêu rất nhiều

'Sanemi, cho tôi xin phép được gọi cậu là Sanemi nha.

Có lẽ khi cậu đọc được lá thư này thì tôi đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Nhưng tôi vẫn có đôi lời muốn nói với cậu, dù chẳng biết cậu có thích nó không.

Cảm ơn cậu vì đã ở bên tôi suốt một năm vừa qua, có lẽ đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất kể từ khi chị hai và Sabito ra đi. Một năm đó có thể đối với cậu không quá dài nhưng với tôi nó thật sự rất đặc biệt. Đặc biệt vì trong năm đó tôi được ở bên cậu, được đồng hành cùng cậu dẫu đôi lúc cậu có hơi nặng lời vì những hành động ngu ngốc của tôi. Như cậu cũng biết đó, tôi không phải là một người giỏi ăn nói nên lắm lúc làm cậu quạo, xin lỗi...

Sanemi đừng có tự trách bản thân khi tôi đi nha, vì ngay từ đầu tôi đã tự thề với chính mình sẽ tự tử sau khi Muzan bị tiêu diệt, khi thế giới lấy lại được hòa bình nhưng vì khoảng thời gian sau trận chiến ấy có cậu đồng hành bên cạnh nên tôi mới không dám tự tử nhưng Sanemi cũng biết mà, tôi là một kiếm sĩ thế nên tôi phải giữ đúng thời thề của mình.

Tôi dài dòng quá Sanemi nhỉ?

Nhưng không sao, tôi chỉ còn một lời cuối cùng muốn nói với cậu thôi

Sanemi, tôi Tomioka Giyuu yêu cậu nhiều lắm. (Nhưng có vẻ là cậu rất ghét tôi thì phải)

Cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên cạnh em, hy vọng nếu có kiếp sau em vẫn có thể gặp lại anh. Và khi đó anh sẽ không còn cần phải đụng mặt em hằng ngày nữa đâu vì em sẽ chỉ ở phía sau ngắm nhìn anh thôi, nhất định không làm phiền đến cuộc sống của anb, em hứa đó'

"Giyuu, không cần em hứa đâu, vì nếu có kiếp sau tao sẽ đi tìm em và trói chặt em bên cạnh tao, tao sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương của em, sẽ không để em trở nên lạnh lẽo như thế này nữa đâu. Tao hứa đó.

TOMIOKA GIYUU, SHINAZUGAWA SANEMI TAO CŨNG YÊU MÀY NHIỀU LẮM..."

---
Những người yêu nhau thật lòng rồi sẽ lại gặp nhau, ở đâu đó trên thế giới này, kiếp sau nhất định sẽ tương phùng, một đời một kiếp không chia lìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro