"Món canh tình yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em về rồi nè
Cậu là Park Jimin, cậu hiện tại đang là 1 nhân viên văn phòng bình thường và sống chung với ngyêu cậu là Min Yoongi ở 1 chung cư , thường ngày khi cậu về hắn sẽ nấu đồ ăn cho cậu, cậu và hắn yêu nhau rất thắm thiết, ai nhìn vào cũng có thể thấy cậu rất được hắn yêu chiều, nhưng hắn cũng có một sự chiếm hữu không hề nhỏ...Cậu chỉ được nói cười với 1 mình hắn mà thôi
  -Về rồi sao? Tắm rửa rồi ăn đi nhé anh nấu xong rồi
  -Nae~ Mà sao lại có vài vệt máu ở đây vậy ạ
  -À không có gì đâu, anh bất cẩn để máu của thịt heo rơi xuống nền nhà lát anh lau
  -Vâng!
Tắm rửa xong cậu ngồi vào bàn nhìn món canh hôm nay hắn chuẩn bị cho cậu mà làm nũng thật đáng yêu
  - Ngon thật đó, anh lúc nào cũng toàn nấu món ngon thôi
  -Ngon không? Món canh đó là món canh tình yêu...mà 1 người dành cho em
  Cậu nghe vậy thì ngại đỏ mặt, cậu nghĩ chắc là tình yêu hắn dành cho cậu rồi lấy chén ra ăn ngon lành còn rất khen món canh thật ngon và đậm đà...như tình yêu hắn dành cho cậu!
         Sáng hôm sau
- Jimin...Jimin à?
-Vâng sao vậy ạ? 
- Này MiYu mất tích rồi nghe gđ họ báo sáng này, là hồi tối hôm qua cô ấy không về nhà thoại thoại không bắt máy mà gọi điện tất cả bạn bè hay những chỗ MiYu hay tới cũng không có, họ lo lắng nên mới lên cty sáng này xem MiYu có ngỉ lại cty không thì giám đốc bảo cô ấy đã về từ chiều hôm qua
  -Hay cô ấy có giận ba mẹ gì không ạ?
  -không MiYu còn nói hôm qua nhà cô mở tiệc nên xin về sớm để về với gia đình mà
  -Vâng! Chắc cô ấy bị ai bắt rồi tội thật con gái con đứa chắc gia đình cô ấy hoảng lắm
  -Ừm cậu cũng cẩn thận, mà cô MiYu này lúc trước hay tán tỉnh cậu lắm phải không? Nghe nói cậu có ngyêu rồi mà
  -Vâng cô ấy ngỏ ý làm quen nhưng em không chịu nên cô ấy cứ bám lấy em suốt
  -Ừm thôi làm đi lát bị sếp la bây giờ
       Tối hôm đó
  -Yoongi!
  -Về rồi thì tắm đi anh làm đồ gần xong rồi
  -Vâng, ơ hôm nay anh làm món canh này nữa ạ?
  -Ừm tại thịt hơi nhiều với em cũng thích ăn nó mà phải không?
  -Vâng ạ! Thôi em tắm đây
  Tắm xong cậu vẫn ăn món canh đó anh ngồi đối diện mà cười mãn nguyện
  - anh không ăn sao?
  -À anh ăn rồi no rồi
  -Mà anh hôm nay ở cty em có người mất tích
  -Ai cơ?
  -Là MiYu đồng nghiệp của em
-MiYu? Là người mà tán tỉnh em?
-À..ờ sao anh biết?
  -À anh nghe nói thôi mà không để tâm đâu
-Thật đó nha
  -Ừm
Hắn nhìn cậu cười nhưng không phải là 1 nụ cười ôn nhu, nó vẫn nhẹ nhàng với cậu nhưng nó rất bí ẩn cậu thấy rất lạ, cậu lại cảm thấy nó ghê ghê, cậu cũng không nói nữa vì cậu biết tính hắn như thế nào
        1 tuần sau
-Tìm thấy MiYu chưa ạ?
  -Chưa! 1 tuần rồi cô ấy không hề liên lạc hay bất cứ 1 thông tin nào hết gia đình thì vẫn đang nổ lực tìm kiếm không biết cô ấy như thế nào
-Vậy sao? Nghiêm trọng thật rồi em cứ nghĩ hôm trước cô ấy có thể là giận gì nên cắt liên lạc 1 ngày nhưng đã 1 tuần rồi thì..
  -Thôi..thôi sếp vô kìa
  Khi tan làm trở về nhà và vẫn như thường lệ và ôm hắn nhưng hôm nay cậu mới cảm thấy lạ vì 1 tuần nay rồi hắn cứ cho cậu ăn đúng 1 món canh đó thôi cậu rất ngán nhưng vì anh làm nên cậu cũng ráng ăn nhưng hôm nay cậu đã ngán lắm rồi nên nói
  - YG em ngán rồi anh làm món khác đi ạ
  -Hừm..em ráng ăn đi thịt trong tủ sắp hết rồi
  -Nhưng tại sao lại phải ráng ăn hết chứ? Chúng ta có thể để trong tủ lạnh và từ từ ăn mà? Vả lại 1 tuần nay anh không hề ăn món canh này là sao vậy?
  -Ăn từ từ...nó sẽ có mùi đó
  -Sao cơ? Anh mua thịt dỏm ư
-Không! chỉ hôm nay nữa thôi chỉ còn cánh tay nữa thôi là hết rồi
  -A..a...anh..anh nói gì vậy đây là thịt lợn mà?
  -Đúng vậy con lợn đấy nó cũng khá nhiều thịt
  -Này YG! Thôi đi
-Anh không thể để cái thứ dơ bẩn ấy ở trong tủ lạnh lâu được, nó sẽ có mùi, thịt sẽ không ngon nữa
  -Này YG em bảo anh thôi cơ mà anh đang nói gì vậy ? Anh đùa em phải không?
  -Chắc bây giờ gia đình con ả đó đang cuống cuồng vì con gái mất tích không lí do nhỉ, nhưng nó đã chui hết vào bụng em rồi JM à
  -Ý..là...là..MiYu?
-Ha, anh mặc kệ con ả là ai, nếu lại gần em nó phải là món ăn cho em
  Cậu đớ lưỡi hoảng đến nổi không thể nói thêm 1 tiếng nào nữa, chỉ ú ớ vài tiếng và chạy vào tủ lạnh để xem vì cậu chưa bao giờ phải nấu ăn nên ngăn đá trên tủ lạnh cậu ít mở ra mà có mở cũng không buồn nhìn đến đống đồ ăn, nhưng khi cậu kiểm tra lại thì thấy 1 bịch thịt lớn nằm trong kẹt tủ lạnh cậu run run nước mắt rơi long tròng cậu cứ mong đó là 1 trò đùa mà hắn tạo ra, nhưng cái thứ cậu thấy trong bịch đồ đó là 1 thứ nhầy nhụa của ruột gan trong đó còn 1 cánh tay và 2 con mắt bị lóc ra, cái đầu vẫn nằm đó mắt trợn trừng vẻ sợ hãi của cô ta vẫn con in rõ trên mặt, nhịn sao được cậu chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thóc nôn tháo cậu không tin, không thể tin..thứ cậu ăn trong 1 tuần qua...là thịt người và đó chính là thịt của MiYu người đã tán tỉnh cậu, đã bị anh bắt được
    Quay về 1 tuần trước khi MiYu mất tích
  - Alo tôi là MiYu đây, hôm nay gia đình tôi có việc nên cho tôi về sớm nhé
  Sau khi sắp xếp xong đồ đạc cô ta đi về nhưng lại kẹt xe không cách nào nên cô rẽ về đường tắc nhưng con đường vắng tanh không có người qua lại chứ nói gì mà 1 2 người qua lại, vì đường này rất khó đi và rất tối, nó giống một con hẻm to nhưng không có người sống 2 bên toàn là cây nhìn rất mĩ dị cô ta ráng nuốt nước bọt mà chạy trên con đường đó, nhưng nửa đường thì bị 1 người chặn lại và cô ngã nhào ra, rồi...một màu đen bao chùm lấy cô ta, khi tỉnh lại cô thấy mình đang bị trói và đang nằm trong 1 căn bếp của 1 căn hộ đứng cạnh là 1 người con trai đang mài một chiếc dao rất to nó cứ kêu lên từng đợt từ từ..mà làm người khác phải khó thở
  - Cô là MiYu nhỉ? Nghe nói cô thích JM nhưng bị em ấy từ chối, con ả vô liêm sỉ thích bám theo đàn ông? Vậy thì sống chật đất lắm, tôi nghĩ? Thịt cô có thể cho JM ăn được 1 tuần đó hãy thể hiện tình yêu của mình mà làm món ăn cho người yêu tôi nhé?
  Cô ta bị một chiếc vải bịch miệng má chỉ ú ớ sợ hãi như muốn cầu xin, nhưng rồi hắn nhìn qua chỉ nở nhẹ một nụ cười và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến hắn dứt khoát chặt lìa đầu cô ta và sự sợ hãi đó vẫn không thể nào mất đi khi cô ta đã chết, anh từ từ cắt những bộ phận trên người cô ta, mổ bụng, tách nội tạng ra, chặt từng bộ phận ra...và cuối cùng đem nó làm "món canh tình yêu" cho cậu
   Quay lại hiện tại
  Cậu vẫn không ngừng nôn cậu không ngờ bao năm nay cậu sống với 1 con quỷ đột lốp người, những đồ ăn cậu từng ăn...nó cũng tương tự như vậy, giờ cậu mới ngợ ra khi ai đó đến gần và muốn cưa cẩm cậu, sau mấy ngày đều mất tích và...trong những ngày đó cậu được hắn nấu đúng 1 món ăn lặp đi lặp lại,đến giờ cậu mới nhận ra...vậy cậu đã ăn bao nhiêu người rồi? Cậu hét lên điên cuồng và chửi rủa hắn ta, người đang đứng ôn nhu nhìn cậu rồi nói
  - đó là tình yêu mà lũ đó giành cho em mà? Nếu yêu em thì lũ đó phải thực hiện tình yêu của mình cho em đó là làm món ăn để em ăn chứ...hahahaha lũ ngu dốt
  Cậu không nói gì nữa gần đó có 1 cái kéo để cắt tóc, cậu dứt khoát xông lại và đâm liên tục vào hắn, sau khi hắn chỉ hấp hối vài hơi thở nữa JM cậu mới vuốt tóc hắn và
  -Ồ..anh yêu à, vậy anh có yêu em chứ? Nếu yêu em hãy làm món ăn cho em trong 1 tuần sắp tới nhé? Hừm..sẽ làm món gì nhỉ em sẽ kho, hay..mà thôi cảm ơn anh vì những món ăn và giờ thì tới lượt anh rồi (Cười)
Nụ cười nhẹ nhàng cuối cùng và...kết thúc

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro