"Park Jimin em làm tôi ghen đấy" [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Park Jimin cậu như một hoàng tử lẫn công chúa, vẻ đẹp quyến rũ, phải tả sao cho kể sắc đẹp của cậu nam mê nữ tỵ, nhưng vì đó mà cuộc sống của cậu trở nên bất hạnh,  Min Yoongi một tổng tài lẫn lão đại của một băng đảng nổi tiếng đến giới ngầm ai cũng biết, hắn không làm điều gì sai trái nên việc bang hắn nổi tiếng đến toàn đất nước Đại Hàn mà chẳng bị gì là điều bình thường ngược lại họ còn phải sợ và cuối đầu trước hắn, hắn và Jimin đang yêu nhau, vài tuần trước hắn còn rất yêu chiều cậu nhưng không hiểu vì sao mà mấy tuần nay hắn lại đi lên cty xong tối lại về bang mà không về nhà, sáng lại đến cty hắn không muốn về nhà vì sao? Hắn để cậu ở một mình vậy ư? Cậu thì rất sợ cô đơn, trong ngôi nhà to lớn đó mà chỉ có mình câu, thật sự cậu rất buồn, cậu chuyện bắt đầu từ...
  -Xin hoan nghênh tất cả các quý ông đang có mặt tại buổi lễ mua bán những vật có 102 trên TG, và hôm này duy nhất chỉ có 1 món
Đám người quý tộc bàn tán xôn xao, mua bán gì chỉ có 1 món như vậy? vậy thì tới đây làm gì
  -các vị đang thắc mắc tại sao hôm nay chỉ có một món phải không là vì tôi biết món này sẽ rất khó để có được quý vị sẽ phải tranh đấu quyết liệt để có được nó, vậy ta hãy để dành số tiền đó cho một mức giá tối thiểu đế có được món này nhé!
  Nó là gì? Giá trị thế nào mà lại làm người khác phải tranh giành đến bỏ cả trăm ngàn tỷ sao? Cái màn được vén lên trên cái lồng sắc treo một thân thể nhỏ bé những vệt bầm hay những vết xước trên mặt tạo nên sự nổi bật và sự quyến rũ trên nét mặt đó, đúng vậy cậu ấy là Park Jimin đã bị bán vào đây chỉ vì vẻ đẹp vô tận mà cậu có được, làn da trắng nhuộm máu mà làm những gã kia chết mệt, những giá tiền tăng lên từ từ nó không định được nổi giá rất quyết liệt những số tiền cứ tăng mà những gã tài phiệt không đắng đo bỏ ra để mang cậu về nhà, nó cứ càng lên càng lên
  -400 tỷ won
  -420 tỷ won
  -500 tỷ won
  -550 tỷ won
  -700 tỷ won
-Ồ 700 tỷ won lần 1....700 tỷ won lần 2
-Dừng lại!
1 giọng quyền lực vang lên làm cả 1 sân khấu đang nháo nhào vì món hàng béo mỡ phải im bặt đi
  - tôi trả 1 viên ngọc, bên trong đính xấp xỉ 5000 viên kim cương, giá lên đến nghìn tỷ sẽ tăng lên theo từng năm, cứ mỗi năm nó sẽ tăng theo giá trị cổ của nó, tôi cược cái này như một vật vô giá...để đổi cậu ta! Được chứ?
  Hắn chơi vậy thì ai mà chơi chứ một vật như vậy thì đấu bao nhiêu mà cho kể chứ
  - tôi nghĩ mình sẽ chẳng đấu lại anh ta đâu
  -Đúng rồi 1 khi anh ta đã muốn thì anh ta phải có bằng được
  -Anh ta sẽ chả chịu thua đâu
-Anh ta là Min Yoongi đó
-Ôi là anh ta sao tôi nghĩ Min Yoongi là 1 lão già gần đất xa trời rồi chứ
  -Này! Ngậm miệng lại nếu chán thở thì tự tử chứ anh ta mà nghe được thì cô sống không bằng chết đấy
  -Anh ta là người trẻ tuổi tài cao đấy, anh ta quản lí 1 công ty khi mới 16t đến bây h anh ta 28t rồi
  -Ôi ai mà lọt vào mắt xanh của anh ta đây
  -Hừ, anh ta chưa hề đụng vào bất cứ cô gái nào mà nếu có quen thì cũng sẽ mấy ngày thôi và cái giá phải trả là mạng sống đó
  -Thật đáng sợ
  -Vì anh ta là Min Yoongi
Một trăm lời bình luận khi anh bỏ ra viên ngọc để đổi lấy cậu, anh ta tài giỏi đến vậy sao? Ai nghe tới cái tên Min Yoongi cũng phải khiếp sợ, và khiếp sợ hơn anh ta đang đứng trên đài vinh quang sáng rực mà ai cũng phải cuối đầu chỉ với cái tuổi chưa bước qua hàng ba.
  - Ch..chú..chú ơi
-Này tôi già đến vậy sao? Gọi tôi là anh Yoongi
Hắn bế cậu lên xe đặt cậu xuống và đưa cậu về biệt thự, vẻ mặt cậu vẫn đang sợ sệt vì cậu biết hắn là ai, chỉ lệch 1 tý cậu sẽ mất mạng hoặc sẽ bị hắn làm những điều mà muốn chết hắn cũng không cho, JM cậu mới 18t
- cháu..cháu mới 18 thôi, cháu còn nhỏc mà chú tha cho cháu nhé, cháu xin chú, cháu..cháu sợ lắm
  -Nè nếu muốn tôi tha thì hãy gọi bằng anh xưng em, nếu em cứ gọi tôi bằng chú, tôi sẽ cắt lưỡi em đấy
  -(vừa run vừa khóc) khô..không Min không muốn bị câm đâu..a..anh anh đừng cắt lưỡi Min mà, Min xin lỗi
  -Min sao? Em tên gì?
-Park Jimin! Bà cháu..à..em hay gọi là là Minie
  -Vậy sao Min lại bị đưa đến chỗ đó?
-Min..Min không biết khi Min tỉnh lại Min đã bị 1 đám người bắt họ đánh Min rất dã man Min sợ chỗ đó Min sợ những ánh mắt thèm thuồng của những gã đàn ông hic...hic
  -Em đừng mít ướt nữa tôi..tôi không biết dỗ trẻ con...
-Anh..anh sẽ không làm hại Min..đúng không?
  -Vậy em biết tôi là ai không ?
  -B..biết..Anh rất đáng sợ
  -Tại sao lại đáng sợ
  -Anh sẽ giết Min chứ?
  -Không! Tại sao tôi phải giết em?
-Min..không biết..
  -Thôi không khóc nữa, tôi sẽ không hại em, giờ về nhà tôi
  -Yoongi tốt vậy tại sao người ta lại sợ ?
  -Ồ bé con dám kêu tên thẳng tên tôi sao? Chưa ai dám làm vậy đấy
  - Min..Xin lỗi, xin lỗi anh min sẽ không thế nữa
  -Không cứ kêu nếu em muốn, hãy gọi tên tôi, mà em kêu tôi tốt sao? Em biết gì về tôi mà lại khẳng định vậy?
  -Min..Min không biết nhưng anh rất nhẹ nhàng, anh không đáng sợ như Min nghĩ
  - Được rồi tới rồi, giờ Min vào tắm, tôi đi có việc tối tôi sẽ về, không có giúp việc nên em tự kiếm gì ăn nhé
  -Nhưng...phòng của Min ở đâu?
chứ chọn tùy thích, em muốn phòng nào thì ở phòng ấy
  Bước vô trong nhà với sự ngạc nhiên của JM cậu không thể tin được nó như cái khách sạn vậy vô số phòng mà đi hoài không hết nhưng chết cậu quên không hỏi chìa khóa phòng, vậy là cậu phải chật vật mở từng của phòng xem có phòng nào không khóa không thì cuối cùng cũng có 1 phòng là mở cửa cậu bước vào xong tắm rửa, nhớ ra mình chẳng có gì để mặc cả cậu đành lau khô người xong bước ra kiếm đại cái gì mặc đỡ thì thấy 1 tủ đồ rất lớn cậu cầm đại cái áo sợ áo thu và quần mặc vào rồi lên giường đắp chăn ngủ, cậu rất lo không biết tối nay YG về có làm gì cậu không, nhưng những cử chỉ lúc đi về cùng hắn cậu cũng đỡ lo phần nào nằm 1 hồi thì ngủ luôn bao giờ không biết đến khoảng khuya khi cậu nghe tiếng lục đục trong phòng thì mới giật mình tỉnh dậy thấy hắn đi ra từ phòng tắm trên người chỉ quấn đúng 1 cái khi nước con lắm lem trên mặt và body của hắn khiến cậu không biết quán tính nào làm cho đỏ cả mặt và nhắm tịt mắt
- Này nhóc làm gì vậy
  -Y..YG mặc đồ vào đi
-Không thích! (Đè cậu)
  -Y..YG đừng ...mà..Min..Min sợ lắm
  -Tôi sẽ không làm gì em cả em đừng sợ! Sao em lại vô phòng tôi
  -Min quên không hỏi chìa khóa, nên đã tìm đại phòng nào không khóa ai Min không biết hay..hay Min đi ra nhé, anh đưa chìa khóa cho Min đi
-Không! Ở đây đi, em sẽ ngủ với tôi không đi đâu cả, mà..em mặc đồ tôi sao?
  -Em không có đồ
Hắn chả hiểu từ đâu lại nhoẻn miệng nhẹ cậu nhìn hắn với đôi mắt to trọn nhìn rất đáng yêu hỏi hắn
  -Anh cười sao?
  -À..tôi cười vì em! Không được sao?
  -Hả? Vì Min sao, Min khôbg có gì đặc biệt hết
  -Em đặc biệt với tôi! Tôi sẽ thuê người làm để em đõ vất
  -Sao cơ ?
  -Thường thì tôi không về nhà nên chẳng có gì để phải thuê cả nhưng giờ có em rồi tôi phả về nhà thường xuyên hơn, nên tôi nghĩ cần thuê người để làm việc
  -Anh vì Min sao?
  -Đúng vậy nhưng tôi không cho không
  -hả?
  -Ngược lại em phải ở bên tôi! Và em đủ 18 rồi nhỉ
  -T..Thì sao?
  -Nhóc giả khờ hay thật!
  -Kh..không có luôn đó
Vô tình hay cố ý mà JM đã quơ cái tay trúng cái khăn cho nó tuột xuống
  -Em nhìn đây! Là em tự chuốc lấy
  -Không...không mà Min đã kêu anh mặc đồ đi
  - Giờ này thì không mặc được nữa rồi
  Thôi thì chúc cậu may mắn sống sót qua đêm nay, đây là lí do khiến anh không đụng vào mỹ nữ bao năm nay sao? Đêm hôm nay dài thật
       Sáng hôm sau
-H..hic..huhuhuhuhu
Cậu khóc lớn nói chung là khóc muốn banh nhà làm anh giật minh quay qua hỏi
  - em sao vậy?
  banh Yoongi anh biết Min đau không? Min không đi được, anh đã làm Min què rồi
  -Gì cơ què gì cơ? Tôi không có làm gì hết, Min mê tôi không?
  -không anh làm Min đau Min không thích
  -Tôi xin lỗi mà! Tôi sẽ chịu trách nhiệm nhé! Mà tôi dặn này đừng đi một mình hay làm gì mà không có tôi! Nhan sắc em sẽ làm nguy hiểm đến em! Em sẽ không biết em bị gì khi không có tôi đâu! Đây này đeo sợi dây chuyền này trên cổ nếu có chuyện gì nó sẽ định vị cho tôi biết, nhớ đấy .
  -Anh đang bảo vệ Min phải không?
  -Ừm nhưng tôi rất bận không thể đi theo em được đến cty tôi đi
  -Sao..sao Min được đến sao?
  -Được chứ, Min có thích tôi không?
  - Có, anh không đáng sợ như Min nghĩ, Min thích anh lắm Min sẽ cưới anh luôn
  -(Cười) được rồi tôi sẽ cưới em được chưa
  -Thay đồ đi lấy đồ tôi này
       Min Thị
-Yoongi đợi emm
Gì cơ? Ai dám cả gan mà kêu tên hắn vậy, không sợ sẽ bị hắn phanh thây sao cả đám nhân viên nhìn ra cửa coi ai dám cả gan như vậy thì thấy 1 cậu nhóc lon ton chạy theo YG, còn nắm  tay hắn nữa, vô tư nhảy lon ton, đám nhân viên nhìn mà ngỡ ngàng đến bật ngửa nhìn cậu giông như đang chơi với dao mà không sợ dao đâm vậy
  - này cậu nhóc đó là ai vậy?
  -Cậu ấy đẹp quá, nét đẹp của nam cả nữ
  -Nét đẹp hiếm có
  -Đúng vậy nhưng cậu ấy là gì của Min tổng vậy
  -Cậu ấy gọi thẳng tên Min tổng luôn
  -Min Tổng kìa im đi
Anh và cậu đi lên thẳng lầu nhưng Min như đứa con nít bảo hắn đi làm việc đi con Min thì đi lòng vòng chơi, thể là anh cũng cho vì anh nghĩ đây là cty của anh sẽ không ai dám làm gì cậu
  - em đi lòng vòng trong đây thôi nhé
  -Min biết rồi! YG làm việc chán òm Min chả thích
  -Rồi vậy thì đi đi
Cậu là 1 cậu nhóc rất thân thiện và được lòng mọi người cậu chạy hết phòng này đến phòng khác bắt chuyện với mọi người anh cũng cười và vẫy tay chào lại cậu nhìn rất đáng yêu luôn nhưng đang chạy thì đụng 1 người
  - Aaa
  -Em...em gì ơi em có sao không?
  -Min không sao, anh có sao không
  -Anh không sao, em là ai?
  - Park Jimin
-(Đẹp thật đó, nhóc này mà mang đi bán thì bộn tiền, hay mình lừa nó nhỉ? Nhìn nó dễ dãi thế này mà, trước khi bán nó chắc mình cũng thử mùi nhỉ) à tên em đẹp quá..cứ gọi anh là soon nhé, cho anh làm quen được chứ?
  -Vâng ạ! Vậy em sao lại đến đây
  -Dạ là vì...
Đang định nói thì tin nhắn tới JM nhìn vô thì thấy hắn nhắn cho cậu vì thấy cậu đi lâu không về
  -À...Min phải đi rồi gặp lại anh sau
  -Ừm được rồi nhưng cho anh xin sđt nhé?
  -Ò...Nae~
Cậu cũng đưa cho anh ta số rồi chạy về phòng YG
       Còn tiếp...
_____________________

Xin lỗi tại cái này nó dài quá nên tui đổi thành twoshort nhé!



 
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro