"Park Jimin em là tôi ghen đấy" [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhóc đi đâu?
-Em đi vòng vòng chơi
  -Em đói chưa đợi tôi làm việc xong tôi dẫn em đi ăn nhé
  -Vâng anh YG làm đi Min không phá gì đâu
  JM chạy lại ghế nằm nghịch đt của hắn nhìn đáng yêu vô cùng chỉ khi ở với cậu hắn mới nhẹ nhàng và rất hay cười nhưng chỉ với cậu thôi
  - Em coi gì vậy
-Em coi mấy bà này chửi nhau nè
  -Nhóc đừng coi cái đó nữa sẽ không tốt
  -Em thấy nó rất hay đó, để khi nào YG mắng Min vô lí Min sẽ cãi lại
  - nhóc giỏi nhỉ định cãi lại tôi luôn à
  -Vâng ạ!
Ôi sao cậu nhóc này lại ngây thơ tới vậy hình như cậu quên mất là đang nói chuyện với ai rồi, cậu không sợ hắn ta sẽ tức giận sao? Câu trả lời là không nhé đơn giản vì cậu thấy hắn rất quan tâm cậu nên chắc hắn không nỡ đâu còn nếu mà nỡ thì...
  - Này..biết em đang nói gì không vậy hả!!
  -Anh mắng Min sao à...(Xìu)
Biện pháp của cậu Min đó ạ! Dùng gương mặt baby cùng với tài làm nũng cứ chu chu cái mỏ ra nhìn thôi cũng không thể giận, thêm đòn mếu máo làm anh hỏn lọn=))) vậy là hắn không biết làm sao phải ngồi lại dỗ chắc gần 30' cậu mới thôi nhưng vẫn làm nũng với hắn
  - anh không thương Min nữa?
-Không nhóc chọc tôi mà?
  -Em không chọc
  -Được rồi tôi sai, nín đi đừng khóc nữa tôi xin lỗi, nhóc mà khóc tôi xót lắm, đi ăn nhé tôi dẫn nhóc đi
  -Nae~
Anh chịu không nổi nữa véo má cậu một cái, má cậu rất mềm luôn véo mạnh quá nó đỏ làm anh lại phải xin lỗi tiếp
        1 tháng sau
  - Alo ạ?
  -Em rảnh không mình gặp nhau tý nhé
  -Gặp Min ạ?
  -Đúng rồi, gần tháng anh không thấy em quay lại cty
  -nhưng...
  -Vậy nhé anh sẽ gửi địa chỉ
Gã đàn ông lúc trước đã đỡ JM đã gọi và muốn gặp cậu, cậu lại ngây thơ thấy ngta giúp mình nên cũng cần gặp để đền ơn
  - ai gọi đó?
  -Một người bạn thôi ạ, anh YG cho Min ra ngoài tý nhé?
  -Với ai?
  -Bạn ạ, anh ấy đã giúp Min nên
  -Là con trai?
  -Vâng! nhưng Min chỉ đi một chút thôi
  -Không cho
-Đi mà anh ấy đã giúp Min
  -Nhóc định chọc điên tôi sao? Có lẽ nhóc chưa bị tôi mắng lần nào nhỉ
  -Min không làm gì sai mà...
-Dám xin tôi đi với người khác là sai rồi
  -Anh...
  -Đừng làm giọng điệu đó để dụ dỗ tôi..lên phòng đi lát tôi đi có việc ở nhà nhớ chưa tôi sẽ về ngay
  -Vâng ạ Min biết rồi (Đợi anh đi Min sẽ trốn đi, cho anh biết tay)
  Sau đó anh ra xe nhưng anh cũng biết ý đồ của cậu nên khóa cửa lại nhằm không cho cậu đi, nhưng sau bao nhiêu ngày tháng thì cậu cũng rất chiêu trò câu leo hẳn rào để ra ngoài và đến gặp tên kia, địa chỉ cậu tới là 1 con hẻm ban đầu cậu tưởng là đến 1 quán nước hay 1 chỗ nào đó đông đúc nhưng trái ngược hoàn toàn..ở đây là 1 con hẻm không người lui tới
-Chào em!
-Vâng chào anh ạ..nhưng sao mình lại đến đây? Nó vắng vẻ quá vậy ạ hay mình đi chỗ khác nhé
  -Sao mà được ? Mình ở đây nói chuyện vẫn được mà?
  Cậu bắt đầu cảm thấy sợ, cậu biết có việc không hay rồi đụng nhầm tên không tốt lành gì nhưng cậu vẫn đủ bình tĩnh để không lộ vẻ sợ hãi cho hắn thấy và nói
  -Ừm..em cảm ơn vì anh đã ngỏ lời gặp em, nhưng em nghĩ chắc em phải đi rồi em còn có việc
  -Này? Nhóc định đi đâu? Ta còn chưa nói gì mà à mà...
  -Này tránh xa tôi ra...aaaa
  Cậu bị tên này kẹp tay sau đó là gây mê, khi tỉnh lại cậu thấy mình đang ở trong 1 khu rừng có vẻ cách thành phố khá xa có 3 tên trong đó 2 tên bịt mặt và tên Soon đang đứng đó
  -Một sắc đẹp lây động lòng người nhỉ?
  -Hừm...bán vào chợ đen cho những gã nhà giàu cho họ rất thích
-Này tên khốn! Bớt bỏ ổi lại thả tôi ra
  -Em vùng vằn cái gì? Thả? Con mồi béo đang trong tay kêu thả là thả sao? Trách là trách em quá đẹp và có quá nhiều gã thèm thuồng em! Tôi nghĩ trước khi bán em thì tôi cũng nên thử 1 chút nhỉ...hahahaha
  -Anh là cái thá gì?
  -Nói gì vậy?
  -tôi nói anh là cái gì mà đòi đụng vào cơ thể tôi? Thứ dơ bẩn như anh tại sao lại được ban phước làm con người vậy
  -Này thằng nhóc có tin mày chết không?
  -Ha? Chết ư? Tôi còn gì để phải sợ chết sao, tôi nói cho anh biết, tôi đã bị đưa vào chợ đen 1 lần rồi anh nghĩ tôi phải sợ chỗ đó nữa sao? Anh nghĩ ai sẽ dám mua tôi?
  -Nhóc kiêu ngạo nhỉ, nhóc có khối người mua đấy! Nhóc đang tự hạ thấp bản thân mình xuống sao? Mà nhóc vào chợ đen rồi thì chắc cũng là 1 món hàng qua tay rồi nhỉ
  - Ồ ít nhất tôi sạch sẽ hơn anh! Làm sao khi anh bán được tôi khi biết tên người đã mua tôi trước đó nhỉ?
  Gã ta chịu không được nữa đấm cậu một cái bật máu, cậu rất đau và sợ nhưng cậu vẫn hy vong YG đang trên đường đến cứu mình, phía hắn khi quay về mở cửa và không thấy JM hắn biết là cậu đã trốn đi rồi định gọi điện và trách mắng cậu nhưng cậu lại không bắt máy anh nhìn định vị thì không thấy vị trí của cậu biết là có chuyện anh bắt đầu tức giận gọi cho người của cty tìm vị trí của cậu còn anh thì lên xe phóng nhue bay đi kiếm cậu, anh đang không biết kẻ nào dám đụng đến Park Jimin không lẽ họ có mặt như mù mà không biết người của Min Yoongi này sao? Phía này cậu đang bị đánh sau đó cậu bị lôi đi đến chợ đen ra khỏi khu rừng thì có lại sóng nên định vị của anh đã thấy được vị trí của cậu anh tức tốc chạy đến
  -Ông chủ
  -Vâng cậu cần gì?
  -Tôi muốn bán thằng nhóc này ông tính sao?
  -Hừm...(nâng cầm cậu lên)
  Ông ta vừa thấy thì hơi hoảng vì ông biết cậu này được YG mua về nhưng giừo lại bị người khác đưa vào đây, vì ông biết nếu hắn chán thứ gì hắn sẽ tự tay diệt sạch mà không cho ai sử dụng lại, nên việc hắn đưa người mà hắn từng mua vô đây lại là không thể, nên ông ta cũng lưỡng lự vì nghĩ hay cậu đẹp nên đã bán cậu lại còn phần thì nghĩ cậu bị hãm hại nếu ông nhận mà không có sự cho phép của hắn liệu ông có toàn mạng không?
  - cậu ta tên gì?
  -Park Jimin, đẹp chứ?
  -À...ừ..được rồi đưa cậu ta vô trong
-Đây mang cậu ta vô trước đi tôi có đt chờ tôi
  -N..n..này ông
  -Gọ...gọi..cho Yoo..
Cậu vừa nói tới đó thì lại ngất đi, ông ta cũng ngầm hiểu ra được phần nào nên cầm đt nhanh chóng liên lạc với YG rằng đậu dang bị bắt cóc
  - Alo? Cậu YG phải không?
  -Có chuyện gì tôi đang bận
  -cậu đang đi tìm ngườu tên Jimin đúng chứ?
  -Sao ông biết ông đã làm gì em ấy này ông chán thở rồi hả ông già ngườu của tôi ông cả gan dám bén mảng tới?
  -Cậu nghĩ tôi ngu đến mức không biết cậu là ai sao mà nếu tôi làm vậy thì cần gì tôi phải gọi cho cậu, cậu Park bị bắt cóc nên bị đưa vô đây bán, hắn ta hiện đang có đt bên ngoài nên tôi mới gọi để báo anh biết tôi sẽ câu giừo anh đến nhanh đi
  -Được rồi, hãy giữ chân hắn đợi tôi mang quà đến biếu hắn vì sự dũng cảm này
Cúp máy xong hắn bắn hết tốc độ, sự nổi điên của hắn lên đến đỉnh điểm rồi nếu như biết cậu như thế này hắn thề sẽ không cho gã ta 1 ngày được sống yên mà chết cũng càng không
  - Sao rồi?
  -Tôi nghĩ sẽ mua cậu ta với giá 5triệu won?
  -Gì chứ ông đùa à? Khi đâu giá nó lên tận mấy trăm tỷ won ông nghĩ rôi là con nít?
  -Xin lỗi nhóc này đã vô đây 1 lần giờ vô đây lần nữa chắc họ cũng không còn thấy thú vị nữa giá sẽ đi xuống rất nhiều
  -Ít nhất cũng 5tỷ won
  -Rẻ vậy sao?
Giọng nói cứng như đá của 1 người đang ông đang 1 xé nát từng mảnh thịt của ai đó bước vào là hắn, hắn đến rồi
  -M..M..Min tổng? Anh đến đây sao?
  - Nhóc con này chỉ với giá 5 tỷ won?
  -Đúng vậy vì hàng đã sài rồi nên tôi chỉ nghĩ nhiêu đó là đủ
  -Hừm xem nào cậu ta bị bầm..còn bị bật máu nữa...khá nặng..mà này hàng của Min Yoongi sài chỉ có tăng không có giảm..vả lại hàng này tôi đã rất nâng niu đó cậu Soon
  -L..là sao ạ tôi..tôi không hiểu
  -Dám cả gan mang bảo bối của tôi đến chỗ này? Khi tao phải bỏ ra một viên ngọc vô giá để đem em ấy ra khỏi cái chốn này thì mày lại đưa nhóc ấy vô lại đây rồi bán lại như vậy sao?
- tô..tôi ..Min Tổng tôi xin lỗi mà tôi có mắt như mù không biết người của anh, xin anh đừng..đừng giết tôi
  -So với những gì mày làm với em ấy mà chỉ với một cái chết, nó khá êm ái nhỉ
  Anh móc đt ra gọi cho đàn em đến sau đó bế cậu ra xe không quên nói với gã đó 1 câu
  - Đồ rác rưởi sẽ không bao giờ biết được giá trị của những viên ngọc vô giá, và Park Jimin là viên ngọc vô giá, hãy nhìn xem một thằng 36t nhưng vẫn luôn phải cuối đầu trước một vị vua như tao, xin lỗi vì tao quá tỏa sáng còn mày không bằng 1 hạt cát hiểu không? Vậy thì đừng ngu ngục đụng vào người của tao, à quên mày nghĩ mà còn cơ hội để đụng vào người của tao 1 lần nữa ư? mày biết không hả? Chỉ cần 1 cọng tóc của em ấy mất thì mày đã đủ bị tao băm nát rồi mày hãy nhìn xem mày làm gì đây
Sau khi bế cậu ra xe thì đàn em của anh cũng đến rồi bắt gã ta anh đã ban cho gã ta một món quà mà anh đã nói trước đó
  - Băm chân nó ra nhớ không được cho nó chết! Để máy thở và oxi luôn giữ cho nó trạng thái vẫn sống, rồi nhớ tắm cho nó bằng nước sôi sau đó lấy thịt của nó làm mấy nó cho nó ăn, hừm còn bao nhiêu cho hổ ăn đi
  -Vâng bọn em biết rồi
  Dặn dò xong anh chở cậu về nhà gọi bác sĩ tới cậu chỉ bị thương nhẹ sẽ lành lại nhanh thôi, sau đó mới xảy ra chuyện vì giận cậu ngày hôm đó không nghe lời hắn mà dám trốn đi nên hắn đã không về nhà 2 tuần liền cô thì vừa cô đơn vừa biết lỗi nên lên kế hoạch bắt hắn về
  - Mấy chị...giúp em đi mà
  -Min tổng sẽ không tha cho bọn chị nếu anh ấy biết chị giúp em đâu
  -Không sao mà em sẽ lo liệu hết nhé!
  - Em nhớ nhé chị sợ lắm
  -em đảm bảo sẽ Yoongi sẽ không làm gì mấy chị đâu
  Biết kế hoạch gì không ạ, đó là ăn vạ, JM nằm giữa cty ăn và kèm theo mấy bà nhân viên thêm mắm thêm muối nói nếu anh không về cậu sẽ phá cty sẽ bỏ nhà đi sẽ..v..v
  - JM thôi đi!
  -Yoongi anh chửi em? Em sẽ đi thật nếu anh không về
  -có giỏi thì nhóc đi luôn đi, nhóc cứng đầu quá rồi đó
Vậy mà cậu đi thật sau đó có người lên báo cho YG rằng cậu lại mất tích
  -M..Mi..Min tổng cậu..cậu Park..mất tích nữa rồi
  -Gì chứ các người trông em ấy kiểu gì vậy
  -Cậu ấy chạy đi nhanh quá mất dấu tôi không thấy
  -Aiss thật là
Vậy là hắn lại đi tìm JM nhưng xuống đến sảnh cty thì lại thấy 1 đám người bu đông lại hắn tức tốc chạy lại thì dưới sàn lại cậu nhóc của anh đang nằm với một vũng máu, có người nói rằng cậu vì chạy nhanh quá nên vấp đá nên đầu chảy máu rất nhiều
  -J..Jimin..tỉnh lại đi tôi còn chưa mắng em mà...Jimin..
  -An..Anh YG..em xin lỗi, em đã không nghe lời anh, giừo em lại tiếp tục không nghe lời anh nữa
  -Không mà..nhóc mà không tỉnh lại tôi sẽ không về nhà
  -Anh hứa với Min đừng giận Min nữa nhé...Mi..Min sẽ không làm vậy nữa..anh đừng bỏ Min một mình..Min..sợ lắm
  -Được rồi..vậy Min về nhà với tôi đi
  -Anh hứa..sẽ không giận Min nữa nhé
  -Tôi hứa..mà em ngồi dậy đi
  -Ok ngồi luôn!
Cậu ngồi bật dậy cười hề hề nhưng chưa có chuyện gì xảy ra
  - Nói ai làm?
  -Ai dám tiếp tay cho JM?
  -D..D..Dạ
  -Anh Yoongi
  Lại bắt đầu trò JM cậu lại kéo áo anh xong mếu mếu như sắp không mỏ cứ chu ra rồi nói
  - anh đừng trách mấy chị ấy...mấy chị chỉ giúp em thôi, anh bỏ em ở nhà 1 mình em sợ lắm, em biết lỗi rồi, nhưng anh cũng không chịu về..hu..hu vậy thì sao anh không để ngta bán Min vô chợ đen luôn đi cứu Min làm gì rồi bỏ Min, anh không còn thương tôi nữa chứ gì
  -À..ừ..thì tôi xin lỗi, tôi không biết em sợ. Tôi chỉ muốn cho em chừa cái tội không nghe lời thôi, em làm tôi vừa ghen vừa bực mình đấy!
  -Sao lại ghen?
  -Em dám xin đi chơi với người con trai khác trước mặt tôi, không cho đi em còn dám trốn, lão em đi theo hắn ta luôn bỏ tôi à?
  -Em sẽ không làm vậy đâu  YG đã cứu em, YG thương em nên em chỉ yêu một mình YG thôi
  -Được rồi nhưng sau này nhớ không được như thế nữa
  -"Anh có yêu Min không?"
  -Tôi...
Đám nhân viên hô hào nông nhiệt bị hắn liếc một cái sợ xanh mặt quay lại làm việc để mình JM và hắn ở đó
  -"tôi yêu nhóc nhất"
  -"Anh sẽ cưới Min đúng không?"
-Tôi sẽ cưới em, nếu em chịu ở bên tôi
  -Min luôn ở bên anh mà
  -Vậy nhóc có yêu tôi không?
  -"Có"
  -Vậy là được rồi...tôi sẽ cưới em nhé! Park Jimin
      End
 
 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro