[ Oneshort ] SF- Chỉ cần ông ở bên tôi là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bộp ! 

Tiếng một túi đồ bị vứt xuống một cách cực kì bất mãn ở ngoài khiến Dương ở trong phòng giật bắn cả mình, cái máy điện thoại trên tay cậu thì úp hẳn mặt vào cái sàn nhà.

" Tên khỉ đột này lại làm sao nữa đây.. "

Dương cau mày nghĩ. Cậu có thể phát hiện ngay thủ phạm của tiếng động đó là tên chỉ huy của mình, GVM vì cả Lucca và Cris đều đang đi tuần bên ngoài, mỗi cậu đang mệt nên không đi được. Khu trụ sở này sau trận phá huỷ đang phải nằm ở giữa sa mạc mênh mông khô cằn, không thức ăn, nước uống, máy móc cũng khá cũ nên có thể bị hư hỏng bất cứ lúc nào nó muốn, mà đội chỉ có vỏn vẹn vài người còn sống sót nên vừa phải phải canh gác ngày đêm để phòng kẻ thù, vừa phải nghĩ cách bảo vệ máy móc tới mức ốm cả người vẫn phải làm. 

Dương lết xác ra khỏi phòng xem tình hình như thế nào thì thấy GVM ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt thất thần, chứa đầy sự thất vọng và mệt mỏi. Anh vò đầu, bứt tóc như sắp phát điên lên rồi lầm bầm một cái gì đó mà cậu không biết được. Dương lại gần anh, buông ra một câu châm chọc 

- Tên chỉ huy biến thái nhà ông lại sắp bộc phát thú tính đấy à ?

- Dương ? Ông không đi cùng với Cris và Lucca à ? - Anh nhìn cậu mà ngạc nhiên, xóc xóc lại mái tóc

- Không, tôi đang mệt nên ở nhà một hôm. Mà có chuyện gì khiến một thằng như ông phải "lộ" ra con người thật của mình thế ?

GVM nhìn Dương với ánh mắt buồn buồn rồi thở dài, tựa hẳn lưng mình vào ghế

- Tôi mệt quá ông ạ, dù làm đủ mọi cách như dường như việc liên lạc với trụ sở chính vẫn thất bại dù đã dùng công nghệ cực kì tiên tiến để bắt sóng.. Hơn nữa, máy móc ngày càng hỏng nặng, chắc tầm 1 tháng nữa nó có thể hư hoàn toàn mà không tìm được phụ kiện phù hợp thay thế.. Có cố gắng sửa bao nhiêu cũng vô dụng. Chết tiệt ! Sao lại để xảy ra cái cớ sự này chứ !?

Dương ngồi nhìn con người trước mặt mà lòng dạ cảm thấy có chút xót xót. Trong mấy ngày qua, hôm nào cậu cũng chứng kiến Anh phải cố gắng ngày đêm nghiên cứu tu sửa máy móc, bắt thông tin, cố gắng làm mọi thứ để khôi phục về trạng thái ban đầu, cố sớm kết thức cái cuộc chiến vô nghĩa này tới nỗi giờ sắp phát điên lên. Có trong tay cái danh nghĩa "bạn thân " với nhau 4 năm nghe oai thật nhưng khi anh mệt mỏi, cần sự giúp đỡ như bây giờ, cậu lại chẳng biết làm gì, chỉ đành ngồi nghe hắn than vãn, tự trách bản thân rồi để hắn tựa vào vai mình mà thiếp đi trong sự mệt mỏi. 

Dương thở dài nhìn hắn than thở xong rồi thiếp đi ngon lành sau nhiều ngày thức trắng đêm làm việc mà trong lòng tự trách bản thân vô dụng, không làm được gì có ích cho anh cả. 

Bỗng, một tia sáng loé lên trong đầu cậu, Dương nhếch môi cười nhẹ, xoa đầu anh

- Tôi biết tôi phải làm gì cho ông rồi..

...

- Ui dza, đầu đau quá.. 

GVM tỉnh dậy sau vài tiếng ngủ khá ngon. Dù đầu còn khá đau nhưng tâm trạng lẫn sức khoẻ của anh cũng đỡ hơn được phần nào. Anh nhận ra cái chăn trên người mình được đắp một cách cẩn thận, Dương cũng đã đi mất rồi. Anh lại phiền cậu quá rồi... Thực tình..

- Ông dậy rồi hả ?

- Ừm, Dương.. Ông mang cái gì ra thế ?

Dương đi ra với 2 cốc nước trên tay, hình như là nước chanh thì phải. Dương đưa cho anh một cốc, mình một cốc rồi ngồi xuống bên cạnh

- Đỡ rồi chứ ?

- Ừm, cảm ơn ông nhiều nhưng không cần thiết phải như vậy đâu, phiền lắm..

- Không sao đâu, bạn bè với nhau giúp nhau chút có làm sao, ông cũng giúp tôi nhiều mà. Mà ông uống đi, nghe nói nước chanh giúp hồi sức khá nhanh đấy.

- Ừm, ông pha nước chanh khá ngon đấy. - GVM tu một ngụm hết sạch

- Cảm ơn ông, thực sự bây giờ tôi cũng chẳng biết làm gì hơn nữa rồi

- Không cần vậy đâu mà..

- Không cần cái gì mà không cần, mang danh nghĩa 4 năm bạn thân mà tôi méo giúp ông được tí nào, toàn ông giúp nên tôi cảm thấy vô trách nhiệm vl ra.. A !

Dương bất ngờ bị anh kéo sát người vào khiến mặt hai người chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét, GVM cười nhẹ, nhìn con người trước mặt với ánh mắt đầy " Dầu ăn "

- Ông không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần ông luôn ở bên tôi là đủ rồi. Lâu rồi mới thấy ông dịu dàng như vậy, trông dễ thương ghia á.

- Này, tr.. Tránh xa tôi ra đi, lỡ có ai nhìn thấy thì sao ??

- Không sao, 2 người kia còn lâu mới về. Ông bảo ông muốn giúp tôi mà đúng không ?

- Đéo, tránh xa tôi ra tên biến thái.

- Không được, ông dễ thương quá, cho tôi hôn cái hồi sức điiiii

- Đéoooo tránh raaaaa.. 

GVM cố rướn người lại gần cậu, tới lúc môi chuẩn bị chạm môi, một giọng thở dài kèm tiếng nói đầy bất mãn vang ra từ đầu phòng.

- Hai người cho chúng tôi ăn cẩu lương đủ chưa vậy ?

- Ơ.. Sao hai người về sớm thế ? - Dương lấy hết sức đạp thẳng tên kia về phía đầu sofa, khuôn mặt cậu cố nở một nụ cười méo xệch. Còn về phần GVM thì không ngừng chĩa mắt hình viên đạn về phía hai con người kia, Cris đi sau nhìn thấy vậy mà than thở

- Haizz, hai người càng làm tôi nhớ vợ mình hơn rồi đó, mong cho cái chiến tranh kết thúc sớm để tôi còn về với vợ. À Dương, thứ cậu cần tìm bọn tôi tìm được cho cậu rồi nè.

- À, cảm ơn anh nhiều nha Cris

Dương ra chỗ Cris lấy đồ và nói chuyện một chút. GVM vẫn cay đắng ngồi phía sau chẳng thể làm gì, đồ đến tận miệng còn không được ăn.. Đời bất công ghê á..

Lucca đứng cạnh Cris bỗng nảy ra ý tưởng một trò vui vui. Cậu lại gần GVM, nói nhỏ cùng với cái giọng đúng chất châm chọc

- Nè anh, nhìn kia có cay không ? Cayyyyyyyy lắmmmm nhể ?

- Shut up, Lucca !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro