[ Oneshort ] The peaceful wine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là chai thứ 3 rồi, Quốc Anh sắp lập kỉ lục mới..

Mặc dù hắn thường uống bia nhiều hơn là rượu nhưng thi thoảng cũng phải thay đổi không khí tí chứ, với lại rượu này là hắn được tặng chứ có phải mua đâu mà lo. Mà nồng độ khá nặng đấy, mới uống tới chai thứ 3 đã say mềm rồi.. Mặt hắn đỏ lừ như trái cà chua, cái kính cận 8 độ của hắn cũng trở nên thật vô dụng, mọi thứ thật mờ ảo đến cái cửa sổ phòng hắn, thứ được cho là sáng nhất nhà về đêm giờ đây cũng chỉ còn là 1 nguồn sáng vô định trong mắt hắn

Một buổi đêm mùa hè ở Nhật Bản.. Yên tĩnh thật, chứ như ở Việt Nam là có thể nghe đươc cả tiếng ve rộn rã vào đêm lẫn ngày cùng với tiếng mấy ông hát karaoke ở ngoài phố nữa đó. Còn ở Nhật Bản cứ 10h là tắt đèn đi ngủ hết rồi, cảnh vật cũng trở nên thật tĩnh lặng, còn mấy ai thức như hắn chứ. 

Anh dựa vào một góc tường, hưởng thụ cái cảm giác yên bình của màn đêm và sự say mềm của rượu mang lại. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của hắn phả ra từng đợt, tay cầm chai rượu mà cứ chốc chốc chốc lại tu thêm một ngụm dài.

Từng ngụm..

Từng ngụm..

Đến hết chai thứ tư, hắn như bị phê đá, tay buông lỏng chai rượu khiến nó lăn đùng ra đất tạo ra những tiếng lách cách trên sàn nhà lạnh lẽo rồi bắt đầu mơ hồ nhìn lên trần nhà, nở một nụ cười mệt mỏi

- Lại say quá rồi..

Mắt hắn dần không còn mờ ảo của cảnh vật nữa, mà là một màu đen kịt, hắn đã ngất đi lúc nào không biết. Sự tĩnh lặng của đêm hôm đó khiến Anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn so với mọi hôm, không biết vì sao nữa..

Mong rằng sáng mai đừng đến quá sớm, mong rằng người yêu hắn không đến thăm, không là cô ấy sẽ lại sốt sắng lên và lo lắng cho Anh. Hắn không thích vậy, không muốn nhìn thấy người khác lo lắng cho mình chút nào cả, cảm giác thật phiền toái làm sao..

Nhưng, tại sao.. Hắn lại muốn thấy con người đó lo cho hắn ?

Hắn thích được nghe con người đó chửi, thích được nghe cái giọng khàn khàn khàn của người đó hét thẳng vào cái loa máy tính hắn. Hắn sẽ ngang nhiên nở một nụ cười nhẹ trên môi mà trêu lại hay làm người đó bớt lo lắng đi bằng tài năng tấu hài ngấm ở trong máu của hắn .

Đáng ra hắn không nên như vậy chứ ? Tại sao thế nhỉ ?

Trong suy nghĩ, tay hắn vô thức mò, tìm cái điện thoại mà cầm lấy thì tay lỏng tới nỗi làm rơi luôn cái điện thoại xuống đất. Anh lại mò mò, cầm chắc lấy rồi mở nó lên. Ánh sáng xanh của điện thoại đi thẳng vào mắt đang nheo nheo của hắn càng khiến mọi thứ mờ ảo hơn nhưng vẫn bằng một cách nào đó, hắn vẫn vào được messenger và vào được khung chat của Dương. Cái biệt danh "Dương phụ nữ" đã quá đỗi quen thuộc với hắn, tới nỗi không cần tìm thì nó vẫn nằm ngay trên đầu các khung chat của hắn, mở lên thì những dòng tin nhắn đầy " Bơm hơi " hiện ngay ra ngay trước mắt Anh làm hắn thấy mình hơi phiền, tắt điện thoại đi, dựa vào chỗ thành giường.

Hắn không thể nhắn tin hay gọi điện vào lúc này được, chỉ đơn giản là bản thân hắn không cho phép hắn làm thế..

Mắt hắn lại lim dim rồi ngất đi một chút..

Bỗng chuông điện thoại réo lên những âm thanh chói tai khiến hắn tỉnh rượu một chút, vớ lấy điện thoại, vô thức ấn nút nghe rồi dí sát vào tai. Một giọng nói khàn khàn, to hơn cả loa điện thoại chạy thẳng vào tai hắn.

- Nè, ông vừa online mà không rep tôi là sao ? Ông khinh thường tôi hả tên khỉ đột kia ???

Cái giọng nói được biến đổi từ tông trầm đến tông cao kia đã gần như phá huỷ cái sự yên tĩnh của căn phòng.

- Ủa Dương hả ? Ông gọi tôi có gì hong ? - Trong cơn vừa tỉnh vừa mơ, hắn dí sát điện thoại vào tai nói không ra chữ, giọng nửa cao nửa thấp khiến bên đầu kia có chút khó chịu, trong phút chốc đã đoán ra ngay chuyện gì đang xảy ra.

- Ông mới uống rượu hay bia à ?

- Có mấy chai rượu à.. Mà tin nhắn gì cơ ?

- Gác vụ đó qua một bên nghe tôi hỏi : Ông uống bao nhiêu rồi ?

- Có mấy chai thôi.. Tôi TỈNH LẮM.

- Tỉnh cái cc nhà ông, đã dạn bao nhiêu lần là uống ít rượu thôi, hôm nào cũng làm mấy chai xong lăn đùng ra đấy ra, đéo ai cứu ông được đâu.

- Không sao đâu mà, tôi quen r..

- QUEN CÁI QUẦN QUÈ ! Không cần bình luận, đi ngủ đi, mai tôi sẽ  nói sau. Ông không ngủ là mai tôi cho ông ăn đòn !

- ...

Dương tắt điện thoại, mắt hắn mờ mờ thấy được số giờ trên điện thoại

Mới 1 giờ sáng thôi sao ? Còn sớm nhỉ ? Bên Việt Nam là 11 giờ, thảo nào Dương gọi là đúng rồi

Mà thôi, đành đi ngủ thôi, buổi đêm yên tĩnh cùng mấy chai rượu đã bị phá nát tan tành rồi..

Hắn trườn lên giường, rồi thiếp đi một cách vô thức.

Hết một ngày mệt mỏi.. 

Sáng hôm sau, hắn thức dậy mới phát hiện ra hơn 20 tin nhắn rải rác từ 4h chiều tới 11h đêm và 1h đêm một cuộc gọi nữa. Dù sao bây giờ là 8h sáng tại Nhật Bản rồi, chắc giờ này con người kia đã dậy rồi..

Hắn ấn vào gọi thoại messenger và chờ hồi âm. Một lúc sau, một giọng nói mệt mỏi vang lên ở đầu bên kia..

- Alo ?.. GVM à ?

- Alo, hôm qua ông nhắn và gọi tôi có gì thế ?

- À.. Tôi định bảo ông là quay tiếp roblox với tôi.. Tôi cũng thấy khá trì trệ trong series này rồi.. Mà tôi nhắn từ chiều hôm qua tới hôm nay không thấy hồi đáp..

- Xin lỗi, hôm qua tôi hơi bận chút công việc..

- Ừ, nhớ đừng uống nhiều như hôm qua nhé ? Tới ngày ông vào viện là tôi không còn ai để cà khịa nữa đâu, buồn lắm

Anh nở một nụ cười nhẹ trên môi

- Ừ, tôi nhớ rồi..

________________________________________________________________________________

Đã cạn ý tưởng rồi.. Chap sau đền bù nha :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro