[Short-fic][ AW- AU ] Chú mèo bướng bỉnh của ngài thỏ nghiêm túc ( 1/2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AW : Viết tắt của Animal World

Lưu ý : Truyện đều chỉ là tưởng tượng của tác giả lấy ý tưởng nhân vật từ series Mini World của 2 anh. Truyện vô cùng phi logic, không đọc được vui lòng clickback

________________________________________________________________________________

Tại AW, nơi song song với thế giới của con người hiện tại nhưng đây là nơi chỉ toàn là những loài động vật từ bình thường đến quý hiếm được tiến hoá thành hình dạng giống người, có thể tự xây dựng và sống trong một thế giới hiện đại như con người. Ở nơi này, động vật có thể làm được mọi thứ như con người như nấu ăn, chơi game hay thậm chí là còn biết chế biến các loại thức ăn hằng ngày từ các loài thực vật, biết sản xuất,.. Nói chung, thế giới này là một thế giới hoà thuận, không có chiến tranh giữa các loài động vật và được trị vì, quản lý bởi trưởng họ nhà mèo ( a.k.a Sư tử ) bây giờ là tới đời thứ 14, đồng thời cũng đời của FG.

FG là cái biệt danh mà mọi loài động vật đặt cho cậu, nó có nghĩa là "Fabulous Gamer". Ý nghĩa của cái biệt danh đó chính là do cậu là một game thủ nổi danh trong làng game của AW, do cũng một phần là do cậu là người có thể cân mọi loại game, kể cả khó và lập kỉ lục phá đảo game trong thời gian cực nhanh, từng thách đấu rất nhiều game thủ giỏi và luôn dành chiến thắng. Đó dường như là kĩ năng, tài năng bẩm sinh của cậu nhưng gia đình cậu lại không ủng hộ nó, lý do chính là do cậu là con trai trưởng của họ nhà mèo, đồng nghĩa chính là người kế thừa chức quản lý và trị vì của cha cậu nhưng lại chỉ toàn tập trung vào game và những thứ cậu thích..

- Con trai, ta phải nói với con bao nhiêu lần nữa đây ? Bao giờ con mới chịu gạt đống game đó sang một bên và giúp ta trị vì đất nước ??

Người cha của cậu, hiện tại là vua của AW, đang cực kì kiên trì ngồi chất vấn đứa con trai của mình trong 1 tiếng qua..

- Cha có thể truyền nó cho em trai được mà ? Con nghĩ nó sẽ quản lý tốt hơn con 

Cậu vẫn cắm mặt vào trong cái máy Nitendo Switch , cố phá đảo các tựa game mới trong đó

- Không được vì con là con trai trưởng, nếu không vì luật lệ ta đã cho nó lên lâu rồi !

- Không thể phá lệ được sao ạ ?

- Không thể. Nghe này FG, 1 tháng nữa là tới lễ trao quyền trị vì rồi, cha muốn con trong vòng từ nay đến ngày hôm đó phải thay đổi bản thân mình. Đó là mệnh lệnh !

- Cha à..

- Không ý kiến ! Con cứ thực hiện như lời cha nói đi !

 Người cha đứng dậy đi ra khỏi phòng, còn cậu vẫn cắm mặt vào máy chơi game, mặt chẳng không cảm xúc gì. Đơn giản vì đã quá quen rồi, cậu toàn bỏ ngoài tai hết tất cả những lời cha nói, lần này cũng không có ngoại lệ. Người cha dù đi ra khỏi phòng vẫn ngó mặt vào trong phòng xem con trai như thế nào, mẹ cậu vô tình đi qua hỏi.

- Vẫn chưa được à ông ?

- Tôi không tài nào thuyết phục nó được, vì vậy tôi đành phải ra mệnh lệnh cho nó.. - Người cha thở dài nói với giọng bất lực

- Thằng bé cũng đã 20 tuổi rồi, đã đến tuổi có bạn gái, cứ để nó độc thân như thế này cũng không được.. - Mẹ cậu lo lắng

- Cứ tính chuyện đó sau đi, chúng ta nên đưa chuyện thừa kế lên đầu. Nhưng thế này cũng không được.. Chỉ còn một cách cuối cùng thôi.

- Là gì vậy ?

- Chúng ta phải đưa con trai trưởng của họ nhà thỏ sang đây giáo dưỡng nó.

- Họ nhà thỏ ? Cái họ đang phụ trách kinh tế của AW sao ?

- Đúng, họ có một người con trai trưởng vô cùng tài giỏi, nhanh nhẹn và khôn khéo. Có thể sẽ giúp được con trai chúng ta..

- Ông chắc chứ ?

- Không thử thì không biết được. Giờ tôi sẽ đến nhà của con trai họ, được thì về tôi sẽ báo.

Sau cuộc nói chuyện đó, cha cậu cho xe đến thẳng nhà của trưởng họ nhà thỏ và gặp ngay con trai của họ ra đón tiếp.

- Kính chào đức vua  của AW ạ ! Điều gì đã đưa ngài đến nơi này vậy ạ ?

Anh mặc môt bộ đồ lịch sự, giương đôi tai dài của mình lên, đôi mắt nhìn đức vua một cách cung kính và nghiêm túc.

- Chào cháu, ta muốn nói chuyện với bố mẹ cháu.

- Họ đang ở tầng 2, phòng thứ nhất nằm ở phía tay trái và đang bàn công việc với xưởng sản xuất cà rốt nằm ở phía đông bắc AW ạ. Nếu không phiền, cháu có thể mời ngài vào phòng chờ đợi.

- Được thôi. Cứ vào phòng chờ đi.

Chú thỏ nhanh nhẹn dẫn vị khách quý vào trong phòng chờ ngồi đợi, bảo người hầu pha trà cà rốt rồi rót cho đức vua một tách.

- Trong lúc chờ đợi, ta có thể nói chuyện với cháu được chứ ?

- Vâng, có chuyện gì vậy ạ ?

- Ta muốn mời cháu đến giáo dưỡng con trai của ta.

- Tại sao ạ ?

- Nghe nói cháu rất thông minh và khôn khéo, hơn nữa còn lại là con của quan chức AW, nên ta khá tin tưởng cháu.

- Thật vinh dự quá ạ, cháu có thể xem xét đến thử ? Dù sao giờ cháu cũng khá rảnh rỗi. Trước đó, cháu có thể biết con trai ngài như thế nào được không ạ ?

- Là một game thủ nổi tiếng của AW, biệt danh của nó là FG, cháu có biết không ?

- Có ạ, cháu có nghe qua. Rất nổi tiếng qua nhiều lần thách đấu với các game thủ nổi tiếng và đánh bại họ khá dễ dàng.

- Đúng vậy, nhưng ta không muốn nó theo đuổi nghề đó, nó là niềm hi vọng của AW, nó sẽ phải kế thừa ngôi vua của ta. Vì vậy nên muốn nhờ cháu đến giáo dưỡng cho nó trở thành người thừa kế tiếp theo. 

Chú thỏ cụp tai xuống, cho một ngón tay sát miệng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó, cậu mới nói

- Nếu được, cháu có thể xin một điều kiện được không ạ ?

- Cháu cứ nói đi.

- Cháu có thể làm bất cứ mọi thứ với con trai của chú miễn không làm tổn hại đến danh dự của cậu ấy được chứ ạ ?

- Được. Miễn cháu có thế nói được nó.

- Vậy là được rồi ạ, hình như bố mẹ cháu đang xuống rồi, để cháu đi báo.

- Nhờ cháu.

Anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng, người cha nhìn theo với ánh mắt hài lòng, rất đúng với lời đồn, từng lời nói đều cho thấy cậu rất khôn khéo và sắc sảo. Ông uống một chút trà trong tách rồi dựa hẳn lưng vào ghế, ông hơi nhíu mày, trầm tư một lúc

" Không biết liệu đây có phải là một ý kiến hay không nữa.."

- Ngài chờ chúng tôi có lâu không ạ ?

- À không sao đâu, chúng ta cần nói chuyện một chút, được chứ ?

Đức vua chợt tỉnh, lấy lại bình tĩnh và khí thế hàng ngày

- Vâng

Họ bàn nhau một lúc khá lâu rồi cha cậu được gia đình họ mời ở lại ăn một bữa rồi được tiễn về một cách trang trọng nhất. Còn anh ngồi trong phòng của mình, xem lại bản báo cáo kinh tế bố anh nhờ, khuôn mặt chẳng lộ rõ vẻ gì là hứng thú cả.

- GVM, mai con sẽ phải đi một chuyến tới cung điện đấy, đi ngủ sớm đi.

- Vâng thưa cha, con xem nốt tài liệu rồi đi ngủ ngay.

Anh lại cắm mặt vào đống tài liệu, tiếp tục kiểm tra và lên kế hoạch cho ngày mai..

Bên phía kia, FG đã ăn tối và đi ngủ từ lúc nào, mẹ cậu vẫn thức chờ đợi người cha trở về. Khi ông về tới nhà, không phải là người hầu chạy ra đón tiếp đầu tiên mà là mẹ cậu.

- Thế nào rồi ông ??

- Mọi thứ ổn rồi, ngày mai con trai của họ sẽ tới đây.

- Chúng ta có nên đặt niềm tin vào nó không ? Tôi vẫn lo...

Nhìn người vợ đang lo lắng, trông chờ vào câu nói tiếp theo của mình, đức vua mỉm cười nhẹ, xoa khẽ đầu vợ mình.

- Tôi nói rồi, chúng ta cứ xem sao đã, chưa thử sao biết. Hôm nay bà căng thẳng quá rồi, đi ngủ đi.

- Ừm..

...

Sáng hôm sau, khi cậu vừa mới mở mắt, vừa tờ mờ nhìn qua bên cạnh thì trước mắt cậu xuất hiện bóng dáng của một người với đôi tai dài với đôi mắt sắc sảo và cặp kính dày hơn cả quyển sách AL ( Animal languages ) của cậu. Cậu hoảng hốt lùi vào góc giường, xù lông lên nhìn đối tượng trước mặt, còn người kia chỉ bình thản nói một câu.

- Cậu FG, nghe danh đã lâu, bây giờ tôi mới được tận mắt chứng kiến, thật vinh dự quá..

- Cậu ?? Tôi ?? Tôi với anh chưa hề quen nhau, còn chưa rõ tuổi tác thế nào, hơn nữa sao anh lại xuất hiện trong phòng tôi !?

- Tôi hơn cậu 1 tuổi, và từ giờ tôi sẽ là người giáo dưỡng cậu trước khi cậu thừa kế ngôi vua của cha cậu.

- Biết ngay mà, ông già đó kiểu gì cũng cho người tới đây giáo dưỡng tôi. Thật là.. Suốt ngày thừa với chả kế, mệt hết cả người..

- Đây là trách nhiệm của cậu..

- Tôi không quan tâm ! Đi ra khỏi phòng tôi mau ! Xâm phạm quyền riêng tư của người khác quá đấy !

- Đức vua bảo tôi vào phòng đánh thức cậu dậy và giúp cậu thay đồ.

- Cái quái.. Tôi 20 tuổi rồi, tôi tự lo cho bản thân được ! Đi ra ngoài đi !

- Đây là mệnh lệnh của đức vua thưa cậu.

- KHÔNG ! RA NGOÀI !

- Vậy tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh rồi..

Anh tiến lại gần chỗ cậu, cầm cái đuôi đang thò lò sau lớp chăn bóp mạnh khiến cậu giật mình, mặt đỏ lên bất chợt, trong người nóng và khó chịu

- Anh.. Bỏ.. Ra ! Đó.. Đó là điểm yếu của mekf đó biết không.. Á !

- Tôi biết, đức vua cho phép tôi có thể làm bất cứ điều gì để giáo dưỡng cậu, kể cả điều này.

- Đệch.. Điên rồi.. Bỏ ra.. A..

- Nếu cậu cho tôi ở trong phòng phụ cậu chọn quần áo, tôi sẽ bỏ.

- Được được.. Bỏ ra điii !!

Anh bỏ đuôi cậu ra khiến cậu một phen hú vía, thở hồng hộc trên giường chẳng khác gì vừa bị lấy mất oxi. Anh tiến lại tủ quần áo gần đó, chọn ra bộ vest thật đẹp và sang trọng nhất, đưa nó cho cái người đang quằn quại trên giường kia.

- Mặc cái này đi.

- Bộ này nóng và khó chịu lắm ! Bộ khác đi !

- Không được, một đức vua cần phải mặc những bộ đồ sang trọng và lịch sự, tôi thấy bộ này phù hơp nhất rồi.

- Cậu có muốn cái đuôi của mình được mát xa thêm chút không ?

- À không.. Tôi mặc.. Mà tránh ra chỗ khác đi, đừng có nhìn tôi !

Khi tên đó quay đi, cậu bắt đầu mặc quần áo vào, bộ vest đó dù không chật nhưng đủ khiến cậu kêu giời kêu hỡi lên vì khó chịu và nóng, đang chỉnh lại một chút thì bỗng từ phía sau, một thân thể áp sát lưng cậu, tay vòng qua eo chỉnh cái đai lưng cho cậu về chính giữa. Cậu trợn tròn mắt nhìn tên phía sau, mặt vẫn rất bình thản chỉnh cả quần cho cậu.

- Vậy tốt hơn rồi đó.

- T.. TÊN BIẾN THÁI !!! TRÁNH RAAAAA

Cậu diện bộ đồ xong xuôi thì lại phải theo tên kì quặc kia xuống tầng dưới gặp cha mẹ. Đúng lúc lắm, cậu cũng muốn nói cho ra lẽ. Nhưng đang định chạy thì bị tên kia giữ lại

- Một đức vua không được vội vã, phải trang trọng và nhẹ nhàng

- Tch.. Rồi.. Nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng..

Đến nơi, cha mẹ cậu trợn tròn mắt nhìn cậu con trai trước mặt mình, vừa ngạc nhiên vừa hài lòng, cha cậu cười tự hào.

- Làm tốt lắm ! Chúng ta tìm được đúng người rồi bà à..

- Cha ! Mẹ ! Thế này là sao !? Con bảo con không muốn mà ???

- Không thể, và ì con không nghe lời, nên chúng ta bắt buộc phải cử một người giáo dưỡng và chăm sóc cho con để con thực sự xứng đáng với ngôi vua này.

- Con nói là con không muốn trở thành đức vua mà !?

- Đây là mệnh lệnh, từ nay anh ta sẽ theo sát và giáo dưỡng con chu đáo cho tới khi con đủ điều kiện trở thành một người trị vì tốt !

Cha cậu lớn tiếng, FG thở dài nhìn cha mẹ

- Tch, con lên phòng đây, chúc hai ngườ buổi sáng ngon miệng !

- FG ! Haizz.. Cháu lên xem nó thế nào đi, ta lo nó sẽ làm gì đấy dại dột

- Vâng, thưa đức vua..

____________________________________________________________________________

Viết tới đây thoi, tui đi xem bóng đá âyyyyy

Việt Nam vô địch !!!! YESSSSSS :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro