[Short-fic][ AW- AU ] Chú mèo bướng bỉnh của ngài thỏ nghiêm túc ( 2/2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AW : Viết tắt của Animal World

___________________________________________________________

...

- Cậu chủ, cậu mau mở cửa cho tôi ! 

- Anh chẳng có quyền gì bắt tôi mở cửa cả ! Cút đi !

FG tự nhốt mình trong phòng, ngồi ở một góc giường với cái máy Nitendo Switch quen thuộc của mình và cậu đang chơi " Animal crossing ", một tựa game khá nổi gần đây và khá dễ thương nữa, có thể nó sẽ giúp cậu đỡ căng thẳng hơn nhiều. Lông cậu xù hết cả lên, tai vểnh lên bất thường, một dấu hiệu không tốt chút nào, cậu phải cố gắng bình tĩnh lại, không thể bộc phát thú tính được.. Đệch con ngựa, hắn nghĩ hắn là ai chứ, gõ cửa hoài không chán à ? Phiền quá đi mất ! 

Đợi đến một lúc, tiếng gõ cửa mới ngưng lại, chắc hắn chán rồi. Cậu vừa thở dài nhẹ nhõm được một chút, bỗng có tiếng chìa khoá vang lên và trong phút chốc, cánh cửa phòng của cậu bật tung ra, anh xuất hiện ngay trước mặt cậu khiến cậu thót tim. Đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn, anh đóng cửa phòng lại rồi tiến lại về phía cậu.

- Cậu chủ, cậu đang phản lại mệnh lệnh cha cậu đưa ra.

- Tránh xa tôi ra tên điên ! Tôi muốn ở một mình !

Cậu lại xù lông thêm lần nữa, lùi hẳn vào trong góc trong thế tự vệ. Anh tiến gần, đoạn vừa chạm nhẹ vào người cậu thì cậu bộc phát thú tính, cào thẳng vào mặt anh 1 vết khá dài, đồng tử cậu đóng hẳn lại, răng nanh bắt đầu lộ ra. GVM ngạc nhiên nhìn con người trước mặt thực sự đang cực kì mất bình tĩnh, anh ôm mặt đang chảy đầy máu nén tiếng kêu lại. FG nhìn thấy cảnh tượng đó thì lấy lại bình tĩnh, hoảng hốt chạy tới đỡ anh, miệng không ngừng trách mắng

- Đó thấy chưa, đã bảo tránh ra cơ mà. Đợi tôi lấy đồ cứu thương. - Cậu chạy nhanh tới tủ đựng đồ, lấy ra hộp cứu thương, sát trùng vết thương cho anh

- Nhưng đó là mệnh lệnh mà.

- Mệnh lệnh, suốt ngày mệnh lệnh, lo cho bản thân mình đi kìa, thỏ ngốc ! Bà già nó ! Sao vết thương sâu thế !?

- ... 

Anh nhìn con mèo lạnh lùng vừa sáng chửi mắng, xong lúc nãy còn cào anh xong, giờ tai cụp hẳn xuống gương mặt thì nhíu mày liên tục, hoảng hốt, lo lắng và cẩn thận sơ cứu vết thương cho anh. Sao tự nhiên thấy dễ thương thế nhỉ ? WTF !? Anh nghĩ cái gì thế này.. Không được, không được..

- Này, con thỏ ngốc kia, xong rồi đó. 

- Cảm ơn..

- Haizz.. Biết nói sao với cha mẹ đây.. Thật tình..

Anh nhìn vết thương được sơ cứu cẩn thận bằng mấy cái băng gạc hình mèo dễ thương mà bật cười nhẹ, Dương nghiêng đầu khó hiểu

- Sao hả ?

- Không có gì, tôi chỉ muốn nói là.. Cậu dễ thương lắm đó mèo nhỏ.

- WTF !? Lúc nãy điên chưa đủ à sao còn điên nữa thế !?

- Không thật, bên ngoài lúc nào cũng xù lông cáu gắt lạnh nhạt thế kia mà giờ tự nhiên xuống nước lo lắng cho người ta, thật dễ thương ghê.

- Tr.. Trách nhiệm thôi !

- Nhắc tới trách nhiệm, kế thừa..

- Tôi nghe đủ rồi, anh cũng giống cha tôi mà thôi, lúc nào cũng công việc công việc suốt ngày, chẳng bao giờ dành thời gian cho những người mình yêu thương cả cũng chẳng nghĩ tới bản thân luôn. Có hôm cha tôi ốm liệt giường vẫn cắm cúi vào bàn làm việc, làm tôi thấy thực sự làm vua vừa chán vừa mệt bỏ bà ra.

- Nhưng được làm vua rất nhiều quyền lợi, hưởng vinh hoa phú quý, rồi còn được giao du, tới những nơi mới và còn có thể có được mọi thứ trên thế giới nữa

- Vậy cho hỏi, tình yêu và sức sống hàng ngày, anh có không ?

- ...

Đây thực sự là một câu hỏi khó đối với anh, nói thật thì anh không cảm nhận được tình yêu là gì, ngoài việc giống như cậu nói, suốt ngày cắm đầu vào công việc là anh đã được rèn từ nhỏ rồi. Cha mẹ anh muốn anh thành đạt và có thể nối tiếp nghề của cha nên họ đã cực kì nghiêm khắc dạy bảo anh, chưa cho anh bất kì khoảng thời gian vui chơi hay riêng tư.. GVM chưa từng có cảm giác tự do hay sức sống như những đứa trẻ khác và vùi đầu vào học hành. Anh sống trong một thế giới toàn công việc, mệnh lệnh và trách nhiệm, không có niềm vui cũng như sự nhiệt huyết, toàn là sự ghẻ lạnh và đấu tranh trong thị trường kinh tế.

Anh trầm mặc một hồi lâu nhìn cậu rồi lại nhìn trần nhà, không biết trả lời như thế nào. Rồi anh thở dài 

- Không có..

- Đó thấy chưa, thậm chí anh còn không biết đam mê của mình là gì nữa mà cứ làm theo mệnh lệnh và "t rách niệm", rồi cuộc sống của anh, tình yêu với cái thế giới này của anh, cũng bay màu hết. Anh sẽ chỉ cảm thấy chán nản và không còn hứng thú gì với cuộc sống nữa..

- Cậu nói đúng, tôi thực sự chán với cuộc sống hiện tại..

- Haizz.. Khá ngạc nhiên là lần này bố mẹ tôi còn cử cả người đến nữa, thực sự rất bất lực. Đam mê của tôi bị họ phá tan tành rồi. Sau tháng này, tôi có cương quyết bỏ ngoài tai như thế nào đi nữa, cái vương miện nặng trịch kia vẫn sẽ ở trên đầu tôi chứ không phải em trai tôi

- Em trai ?

- Đúng, hiện tại nó đang quản lý nội bộ trong AW, bố mẹ tôi rất tự hào cũng như đặt niềm tin tưởng ở nó sẽ là một người quản lý tốt. Nhưng tôi lại là lựa chọn họ " Phải chọn " vì đó là gia truyền mấy chục năm nay của nhà tôi. Bất đắc dĩ cả..

- Ừm.. Tôi hiểu điều đó mà.. Nhưng giờ tôi cũng chẳng có sức sống gì nữa, năm sau tôi cũng sẽ phải kế thừa chỗ của cha.

- Ờm.. Cả hai chúng ta đều có nỗi khổ riêng nhỉ..

Họ nói chuyện với nhau và hiểu nhau hơn, FG bắt đầu thấy anh có vẻ rất nhiều điểm chung với mình, nhất là về suy nghĩ về cha mẹ. Họ đã có khoảng thời gian rất vui

Nhưng điều gì đến cũng phải đến...

/ Bốp /

- Con trai.. Thực sự ta rất thất vọng về con !

Một cái tát như trời giáng đập thẳng vào khuôn mặt cậu làm nó nổi 1 vết đỏ ửng

- ... Con biết rồi, thưa cha..

- Cháu không sao, thưa đức vua. Cậu ấy cũng đã băng bó và sơ cứu vết thương cho cháu rồi..

- Hừ ! GVM, cháu phải dạy bảo nó thật tốt cho ta ! Thực sự đây chỉ là bắt buộc thôi, cha muốn con hoàn thành nó thật tốt đã.

- ... GVM, theo tôi lên phòng..

- Được thưa cậu chủ.

FG cùng GVM lên phòng cậu, cậu thở dài, ngồi thất thần trên giường. Anh tiến lại, ngồi bên cạnh cậu

- Nhìn cậu.. Rất muốn được giải tỏa.

- Ý anh là sao ?

- Ý tôi là khóc á.. Cậu chưa từng khóc sao ?

- Khóc ? Không, đàn ông chân chính không khóc.

Cậu quay mặt đi để mình không đối diện trực tiếp với ánh mắt của anh, nhưng sau đó bị anh kéo lại, để cậu dựa vào vai mình.

- Nếu cậu không biết, ngoài việc tôi được đồn là giỏi, thông minh, khôn khéo, họ nhà tôi cũng cực kì giỏi đoán cảm xúc người khác, và tôi biết cậu đang làm sao, mèo nhỏ ạ. Khóc đi, đâu phải đàn ông không được khóc cơ chứ.

Dương nhìn thẳng vào mắt anh ngạc nhiên, nhưng rồi bỗng từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, FG nắm lấy áo anh, dựa thẳng vào người anh khóc to, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã, ướt đẫm cái bộ vest của anh.

Lần đầu tiên, cậu có cảm giác mình được giải tỏa, được cảm thấy tinh thần mình thoải mái hẳn. Những áp lực cứ trôi theo những giọt nước mắt, làm cậu thấy nhẹ lòng. Cậu khóc rất lâu, tới nỗi mắt sưng tấy lên, rồi thiếp đi vì mệt. GVM đỡ cậu xuống gối nằm, rồi quay ra nhìn cái áo vest đang ướt sũng của mình, anh không thấy khó chịu là bao, nhưng có lẽ hết áo để mặc rồi, đành tối nay không áo đi ngủ vậy..

FG ngủ một mạch tới sáng hôm sau, dù thức dậy có chút đau đầu.

- Cậu chủ, cậu dậy rồi hả ?

- Á..Áo của anh đâu ?

Vừa thức dậy đập ngay vào mắt một cơ thể hoàn hảo như tranh vẽ, mỗi tội hơi gầy chút đang trần chuồng, cậu nhìn mà có chút ghen tị.

- Nó bị ướt rồi, tôi không có áo.

- Sao không bảo tôi, tôi có nhiều lắm.

Nói rồi cậu lấu cho anh một cái áo mặc vào. Nó là cái áo rộng nhất của cậu nhưng sao anh mặc lại nhỏ nhỏ thế kia

- Cái này.. Là áo phông hả ?

- Yes, thế nào ?

- Th.. Thoải mái quá..

- Lần đầu mặc áo phông hả ?

- Đúng.. Thoải mái ghê.

- Haha.. Rồi, tôi sẽ bảo người hầu mang đồ ăn lên cho chúng ta. Ăn xong, tôi có việc nhờ anh đây.

- Là gì thế ?

- Giáo dưỡng tôi.

- Uầy, cậu thay đổi nhanh phết nhỉ ?

- Trách nhiệm thôi mà.

Anh cười nhẹ nhìn FG, chú mèo nhỏ này cũng không phải dạng khó bảo gì..

À không, xin rút lại lời nó vừa nãy..

- CÁI GIỀ !???? 15 THỨ TIẾNG TRONG VÒNG 1 NGÀY Á !? BỊ ĐIÊN À !?

- Đúng, vì cậu lãng phí thời gian quá mà.

- Khônggggggg nhiều quáaaaaa, lườiiiiiii !!!!

Phải mất tận 2 tiếng mới thuyết phục được con mèo nhỏ này học tiếp. Vậy là chỉ trong vòng 1 tháng, cậu học rất nhanh và tiếp thu tốt, đã học được tất cả những thứ cần thiết cho 1 nhà vua ( Hơi phi logic :v). Còn cậu dạy anh chơi game cũng như vài môn thể thao khác, giúp anh trở nên có cá tính và bựa hơn bao giờ hết. Hai người trở thành bạn thân với nhau lúc nào không hay, dính lấy nhau không rời. Cha cậu rất hài lòng với GVM, sau thời gian quy định, ông cho trả lương cho anh và để GVM về thì Dương không cho, cậu nhất quyết không để GVM đi.

- KHÔNGGGGG, ÔNG PHẢI Ở ĐÂY VỚI TÔIIII. Tôi buồn lắm, không có ai chơi với tôi, không ai xàm lờ với tôi nữa..

- Thôi mà.. Không sao. Tôi có thể ở lại với ông, với một điều kiện.

- Là gì ?

- Làm vợ tôi, nhé FG ?

Anh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, quỳ xuống trước mắt cậu khiến cậu ngạc nhiên không tả nổi, cảm động đến phát khóc nhưng vẫn cố tình nói 1 câu bông đùa

- Tôi là trai thẳng nhé, not gay.

- Ai quan tâm chứ, miễn ông là của tôi, vậy thôi.

- Tch, tôi không gay nhá

Nói 1 đằng nhưng tay làm một nẻo, vẫn chìa tay ra để anh đeo nhẫn. Anh cười nhìn con mèo tsundere trước mặt, hết nói nổi mà..

Lễ cưới của hai người tổ chức cùng lúc với lễ trao ngôi, Dương đã có ngôi vua và một người có thể bên cậu suốt cuộc đời còn lại, cùng cậu quản lý AW này.

_The End_

* Ngoại truyện *

- Êy GVM..

- Hm ?

- Từ GVM nghĩa là gì vậy ?

- Gờ Vờ Mờ thôi ? Có gì sao ?

- Tôi tưởng nó là " Gay Vui Mãi " chứ ?

- Còn ông chắc là " Forever Gay " nhỉ  :))?

- ...

- Với riêng tôi thôi.

- Sến quáaaaa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro