[ Oneshort ] Tôi thích làm phiền ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ý một bạn dễ thương nào đấy =w=.

Nhưng dù là nối tiếp truyện trước thì đây vẫn là 1 oneshort khác riêng biệt.

P.S : No part 2 :)))

____________________________________________________________________

" Quốc Anh, vậy bao giờ con mới về thăm chúng ta ? "

" Con sẽ về mà mẹ, nhưng lúc nào thì con chưa biết.. Bên này covid không ổn cho lắm.. "

" Ờm.. Vậy.. Lúc nào về thì báo bố mẹ nhá ? "

" Vâng, con chào mẹ. "

Anh tắt máy, ngồi thụp xuống giường thở dài chán nản. Hầu như tối hôm nào bố mẹ anh cũng gọi, điều đó khiến anh thấy phiền vô cùng nhưng anh không thể nói ra, chỉ có thể nhấc máy trả lời cho xong, ngắn gọn nhất có thể để không mất thời gian.

Nhưng không hiểu sao.. Dù không thích bố mẹ làm phiền mình nhưng bản thân lại cực kì thích làm phiền người đó..

Cứ lúc nào thấy cái chấm xanh messenger hiện lên là phải chào một câu mới chịu, kể cả là nửa đêm nếu anh không ngủ được cũng sẽ để ý đến cái khung chat " Dương phụ nữ " đầu tiên. Thật khó hiểu cũng thật thú vị, đó gần như là một thú vui, một thói quen không thể bỏ được. Anh luôn cười một cách bí mật khi cậu chửi anh lúc anh gửi mấy cái meme kinh dị xàm xí của mình qua cho Dương. Nói chuyện với cậu giúp anh giải toả kha khá căng thẳng học hành, khiến Anh thấy thoải mái hẳn.

Nhưng hôm qua, anh gọi cho Dương, qua giọng nói, anh cảm nhận được rằng cậu mới khóc xong..

" Liệu nếu tôi và ông gặp nhau.. Ông có nhận ra tôi không ? "

Anh đã có chút ngạc nhiên khi nghe nhưng ngay sau đó, câu hỏi đó anh đã trả lời một cách đơn giản nhưng đó gần như chỉ là một phản xạ đã có được khi nói chuyện với bố mẹ, còn bản thân anh chưa thực sự có câu trả lời chính thức. Chơi với nhau qua mạng là thế, nhìn mặt nhau qua camera là thế nhưng liệu ra ngoài đời, anh có nhận ra cậu không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Có thể lúc đó anh quên thì sao ?

Aishhh... Lại căng thẳng rồi.. Một vấn đề đơn giản mà cứ làm khó nó lên.. Và rồi một phản xạ như mọi khi, anh lại lên mess, để ý khung chat của Dương nhưng không thấy hoạt động, anh thở dài.

- Lại phải tự giải quyết thôi... Không nên làm phiền người ta..

Lấy ra trong tủ lạnh một lon bia đã dự trữ từ sẵn, anh ngậm một hớp rồi ngồi thụp xuống giường, chẳng buồn ra ngồi trên cái ghế lạnh lẽo kia làm bài tập hôm nay, bài ngắn và đơn giản, tí hữa giải quyết chút là xong. Anh ngồi một lúc rồi vớ lấy cái điện thoại, mở ra nhìn rồi lại tắt, mở rồi lại tắt, tới nỗi điện thoại sắp hỏng tới nơi. Nghe điên thật nhưng anh đang chờ tin nhắn từ Dương..

Anh không muốn làm phiền đến cậu nhưng cái ham muốn điên rồ đó cứ không để anh yên, rồi đến lúc không thống trị nó được nữa, anh lại mở lên một lần nữa, vào messenger, chọn cái meme gần nhất anh mới lưu, gửi qua cho cậu rồi đợi hồi âm. Anh toát mồ hôi, lon bia trên tay suýt thì rơi xuống, mắt cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, cái chấm xanh đã hiện lên nhưng vẫn chưa có hồi âm gì, gần như khoảng cách giữa cậu và anh chỉ có thể thể hiện qua cái tin nhắn này.

" Wtf ??? Ông gửi cái thứ gì thế ??? "

Cuối cùng cũng có tin nhắn trả lời, anh nhanh chóng gõ lại 1 tin với tốc độ bàn thờ.

" New meme, do u like it ? "

" No, it makes me feel sick.. Anw, wot do u want ?"

" Texting w/ u :)) "

Sau khi anh gửi tin nhắn đó đi, một cuộc điện thoại dược gọi tới, của Dương.

" Sao ông rảnh đời thế ? Hết việc làm à ? "

- Thì... Còn bài tập và một số thứ khác chưa xong.

" Sao không đi làm đi, gọi tôi làm gì ? "

Anh nhếch môi nhẹ, nói ra một câu nhẹ bẫng như không khí

- Vì tôi thích làm phiền ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro