[ Oneshort ] Tuyết ? Người xa lạ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc fic nha các bác.

____________________________________________________________________

- Haizz.. Chán quá..

Dương đặt cốc nước lên bàn, hướng mắt nhìn ra cửa sổ thấy bên ngoài trắng xoá, gần như che mất mọi cảnh vật, chắc là do sương mù phủ kín trời rồi, trời lạnh thế cơ mà...

Cậu tiến lại gần nhìn cho rõ thì sau 1 giây, Dương dường như sốc nặng, đứng hình một lúc..

- Tuyết !? Hà Nội có tuyết !?

Dương lẩm bẩm một cách ngạc nhiên, nhắm xong lại mở mắt, cậu áp mặt mình vào tấm kính lạnh buốt kia, nhìn cái thứ màu trắng kia như thể một sinh vật lạ. Hà Nội có tuyết ?? Đúng là hiện tượng lạ.. Vì trong suốt 20 năm cuộc đời cậu, chưa từng nghe từ " Tuyết " đi cùng với từ " Hà Nội " bao giờ, cùng lắm là Sa Pa thôi . Cậu vớ lấy điện thoại xem nhiệt độ, quả đúng 0 độ C, đủ để tuyết có thể hình thành. Dương quay ra nhìn đống tuyết kia, chúng vẫn nằm đó, hiện rõ ngay trước mắt cậu. Tâm trạng từ ngạc nhiên chuyển sang háo hức, Dương nhanh chóng chạy vào phòng mình, thay quần áo thật ấm rồi đi ra bên ngoài. Nhiều lần cậu thấy tên khỉ đột GVM khoe, cậu cũng muốn trải nghiệm thử một lần. Giờ thì thành sự thật rồi, không thể bỏ lỡ được !

Dương bước ra ngoài chung cư, khung cảnh màu sắc ở ngoài nay đã biến thành một màu trắng đơn điệu, lạnh giá. Cậu cúi cúi người, sờ vào cái thứ màu trắng kia. Cái cảm nhận đầu tiên khi chạm vào tuyết, cậu thấy thật mềm mà cũng thật mát tay, sờ vào rất sướng y như GVM nói. Dương chơi một cách thoả thích, nhìn đống tuyết trắng xoá mà mắt cậu cứ sáng lên như trẻ con được cho kẹo. Cậu thực sự muốn mẹ và em trai nhìn thấy cảnh này, họ sẽ rất ngạc nhiên cho coi.

Nhưng bỗng cậu cảm thấy kì lạ, tại sao không có ai hết ? Rõ ràng ai cũng sẽ phải tò mò và thích thú chạy xuống đây khám phá y như cậu chứ ? Nhưng sao xung quanh không có lấy nổi một bóng người ? Đã vậy còn im ắng đến đáng sợ nữa.. Dương bỗng cảm thấy vừa sợ vừa cô đơn, cậu đứng dậy, phủi tuyết trên người rồi định quay về chung cư kiểm tra thì bỗng có một bóng người đi ngang qua cậu. Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn người đó.

Tóc dài hơi qua gáy, chiếc áo phao trắng xanh và cặp kính đen dày...

GVM ?

Cậu chạy theo người đó, gọi to tên anh định hỏi nhưng dường như đối phương không nghe thấy, cứ thế bước tiếp. Cậu sắp chạy tới gần thì bão tuyết bỗng ập tới, làm tất cả lu mờ, bóng người cũng dần biến mất sau làn tuyết trắng xóa. Dương hoảng hốt nhìn xung quanh, cậu mất phương hướng, chạy thẳng một mạch về phía trước. Bão tuyết ngày càng mạnh, nhiệt độ cứ thế giảm dần, cái lạnh thấu xương bắt đầu thấm dần qua lớp áo, cơ thể bắt đầu phản xạ bằng cách run lên, mạch trong người co lại khiến di chuyển của cậu chậm lại. Cậu run bần bật, sức cũng yếu dần, mệt mỏi muốn ngất tại chỗ. Nhưng cái quyết tâm gặp được người kia làm cậu cứ thế chạy tiếp, chạy qua cơn bão tuyết một cách vô thức. Nhưng rồi, chạy quá nhiều làm cậu kiệt sức mà vẫn không thấy có một thứ gì phía trước, không gian xung quanh vẫn bị bao phủ bởi màu trắng giá lạnh. Dương ngồi thụp xuống, rồi người cậu nặng trĩu, cậu nằm trên đống tuyết rồi ngất đi. Cơn lạnh của tuyết thấm sâu vào người Dương khiến cậu đông cứng lại, nằm bất động...

- A..

Dương bất ngờ bật dậy, thấy mình đang nằm trong chăn ấm đệm êm, cậu bàng hoàng một lúc rồi lấy lại bình tĩnh..

" Hóa ra chỉ là mơ mà sao cảm giác thật quá vậy ? "

Cậu bước xuống giường, ra khỏi phòng của mình nhìn ra cửa sổ để xác minh xem mình có thực sự mơ hay không. Nhưng khung cảnh lại y như trong mơ, ngoài trời là màu trắng xóa của tuyết, cửa sổ mờ đi vì lạnh. Dương không khỏi bất ngờ nhưng cũng hơi run run vì lạnh. Cậu lấy chiếc áo ấm nhất mặc vào, đầu cậu rối tung lên. Lẽ nào đó là báo mộng ? Là nhìn thấy trước tương lai sao ? Giấc mơ đó rất thật, từ cảm giác cho tới đồ vật, đều rất thực. Chắc giấc mơ báo rằng, cậu không nên đi ra ngoài nếu không sẽ như vậy. Nhưng có một điều cậu cực kì thắc mắc, người giống GVM kia là ai ? Sao người đó lại lơ cậu đi mà bước tiếp ? GVM không hề như vậy hay do tiếng cậu quá nhỏ ? Dương thở dài, không rõ nữa, mọi thứ thật mờ ảo, không thể xác định được.

Dương pha một tách trà nóng, rồi ra phía cửa sổ ngồi ngắm tuyết bên ngoài, cậu không ra ngoài nữa, dù cho tuyết ở Hà Nội có thật kì lạ, cậu cũng không ra vì nếu giấc mơ đó là thật thì chắc chắn sẽ có người đó đi qua, có bão tuyết và cậu sẽ vì sự tò mò mà ngất ngay giữa bão tuyết.

Nhưng nếu.. Có người đó đi qua thật, cậu chỉ cần chạm nhanh vào người đó thôi đúng không ? Lỡ đâu người đó biết chuyện gì đang xảy ra ? Biết đây là thật hay giả thì sao ? Cậu nên thử một lần.

Nghĩ là làm, cậu uống hết trà, mặc quần áo thật ấm xuống tầng 1 rình. Đành chơi liều thôi, dù sao cũng vì thỏa mãn tính tò mò mà. Dương đợi một lúc lâu sau đó mới có một bóng người đi qua. Cậu đuổi kịp, túm lấy áo người đó tong sự ngỡ ngàng của đối phương. Cậu cũng ngạc nhiên, người đó giống GVM đến kì lạ, từ tóc tai, khuôn mặt cho tới cặp kính dày.

- GVM ? Có phải là ông không ?

- Xin lỗi anh, anh là người Việt ạ ? Anh là ai thế ? Anh gọi tôi với cái tên gì kì lạ thế ạ ?

- Là tôi, Dương nè, người hay chơi game cùng ông đó GVM.

- Xin lỗi, tôi không biết anh. Tôi chưa từng gặp anh bao giờ chứ chưa nói gì đến chơi game. Liệu chúng ta có quen biết họ hàng hay gì đó à ?

Dương ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, GVM vẫn rất bình tĩnh nhìn cậu nhưng với ánh mắt khó chịu của người xa lạ. Một lúc sau, người đó giật tay ra, tiến về phía trước. Bão tuyết bỗng nổi lên, người cũng biến mất một cách kì lạ, cậu lại một lần nữa mất phương hướng, đứng hình một hồi lâu. Cái cảm giác lạnh buốt y như giấc mơ cậu mới mơ đang thấm dần vào người cậu, nhưng Dương vẫn đứng im, đầu cậu hiện lên hàng nghìn câu hỏi, các tề bào não đang cố load xem chuyện gì vừa xảy ra. Người đó không phải GVM thật sao ? Sao y như đúc cả về giọng nói nữa vậy ? Không thể là ai khác ngoài anh, chắc chắn như vậy. Nhưng tại sao anh lại nói không quen cậu ? Nói rằng hai người chưa từng gặp nhau dù đã quen nhau 4 năm rồi ?

Chỉ một lúc, toàn thân cậu đông cứng, cậu lại một lần nữa ngã xuống, bất động trên tuyết. Cảm giác lạnh đang hòa vào trong người cậu, khiến cậu ngất đi giữa bão tuyết lạnh lẽo...

- A.. Hả ???

Dương lại tỉnh dậy một lần nữa, vẫn là nơi xuất phát cũ. Não cậu không thể ý thức được cái thứ gì đang xảy ra nữa rồi. Đây không phải là mơ nữa, mà là quay ngược thời gian sao ? Nó giống hệt như trong mấy cái game cậu chơi, nhân vật chết đi thì sẽ được hồi sinh tại điểm xuất phát. Cậu đang bị kẹt trong cái trò chơi quỷ quái nào đó sao ? Mục tiêu là gì ? Sao cậu lại chẳng thể cảm nhận nó được ? Dương chạy nhanh ra ngoài nhà, mọi vật vẫn như trước, vẫn là tuyết, vẫn khung cảnh đó. Cậu không pha trà nữa mà lấy nhanh áo ấm mặc vào, chạy xuống tầng rình tiếp. Nhất định, nhất định cậu phải nói chuyện với người đó, chắc chắn hắn biết một cái gì đó nhưng cố lảng đi.

Khi người đó đến, cậu kéo người đó vào chung cư, đè hắn vào tường.

- Này !? Anh là ai mà...

- Tôi xin lỗi, tôi không có thời gian nói nhiều. Tôi có thể biết tên ô.. anh được không ?

- ... Tên Việt Nam hay Nhật ?

- Tất nhiên là Việt Nam.

- ... Quốc Anh ? Có chuyện gì sao ?

Đúng vẫn là tên đó, nhưng sao anh lại xa lạ vậy nhỉ ? Có lẽ do anh chưa nhìn thấy cậu ngoài đời bao giờ.

- Tôi là Dương, Hà Tùng Dương, anh nghe thấy quen không ?

- Tôi chưa từng nghe tên đó bao giờ, xin lỗi nhưng tôi đang trễ hẹn.

- Sao lại thế ? Tôi với ông quen nhau mà ? Làm ơn.. Lục trí nhớ của ông đi !

Dương ép anh chặt hơn khiến anh có chút nghẹt thở, cau mày vì khó chịu khi bị người lạ ép vào tường một cách bất lịch sự như vậy.

- Xin lỗi anh, nhưng thực sự gặp người lạ như thế này không...

- Tôi với ông không phải người xa lạ, chúng ta đã quen nhau 4 năm rồi, ông là bạn thân của tôi đấy ! Xa lạ cái gì chứ !?

- Thực sự tôi chưa từng biết anh.. Làm ơn anh hãy thả tôi ra, tôi đang trễ hẹn.

Dương buông lỏng tay ra, anh bước đi một cách lạnh nhạt. Anh biến mất sau làn tuyết trắng xóa, để lại cậu ngồi thụp xuống một cách thẫn thờ, cậu thực sự không đứng dậy nổi. Tuyết bắt đầu rơi trong chung cư rồi bỗng nhiên trở thành bão tuyết dù không phải ở ngoài. Cậu hiểu rồi.. Cậu hiểu vì sao lại có bão tuyết, anh lại lơ cậu như vậy rồi. Nếu anh và cậu gặp nhau ngoài đời thật thì cũng chỉ như 2 người xa lạ, không quen biết nhau, mối quan hệ này không hề thân thiết như trên mạng mà sẽ lạnh giá như tuyết ngoài kia. Cậu càng cố níu kéo, mối quan hệ sẽ càng lạnh thêm. Suy cho cùng thì... mối quan hệ này... Cũng chỉ là qua mạng mà thôi...

Chắc chỉ mỗi mình cậu cố níu kéo thôi...

Tuyết dần dần phủ khắp chung cư, một lần nữa dấn cậu trong cái lạnh thấu xương, rồi như 2 lần trước, Dương ngất đi. Nhưng cậu không muốn tỉnh lại nữa, cậu không muốn chấp nhận sự thật này, nó thật khó, thật đau...

Bỗng có tiếng điện thoại rung khiến cậu bất ngờ bật dậy. Lần này không phải ở giường nữa mà là ở trên bàn làm việc, Dương nhìn lên thì thấy video mình đang edit dở vẫn ở đó, ở phút thứ 9:42.

Hóa ra cậu đã ngủ quên trong khi đang làm việc..

Vớ lấy cái điện thoại rung trên bàn ấn nút nghe máy mà không hề xem tên người gọi.

- Alo ?

" Ông làm cái gì mà 2h sáng vẫn thức đấy hả ? "

Dương khi ngỡ ngàng khi nhận ra giọng bên đầu kia, là giọng GVM. Cậu vừa gặp ác mộng về hắn xong giờ lại thêm quả nghe nữa.. Mệt thật..

- Edit video, hiếm lắm mới thấy ông gọi tôi, nhất là muộn như thế này.

" Tức là tôi không được gọi à ? "

- Không có ý đó đâu. Mà ông làm gì giờ này chưa ngủ ?

" Tôi đang không ngủ được, 4h sáng bên Nhật rồi, mai còn phải đi học nữa... "

- Vậy ngủ đi. Tôi edit nốt rồi ngủ.

" Ờm, vậy thôi, xin lỗi vì đã làm phiền ông. "

- Mà từ từ đã..

" Sao ? "

- Liệu nếu sau này... Tôi với ông gặp nhau ngoài đời thật... Ông có nhận ra tôi không ?

" Chúng ta có điện thoại mà, có thể liên lạc nếu không nhận ra. "

- Vậy nếu không có thì ông có điện thoại thì... Ông có nhận ra tôi không ?

" ... "

Bên đầu dây kia im lặng, điều đó khiến Dương khó xử. Tự nhiên đi hỏi mấy vấn đề kiểu này sao mà trả lời được, cậu ngốc quá, đã gặp nhau bao giờ đâu thì không biết là đúng rồi

- Ờm... Tôi hỏi cho vui thôi, ông không cần-

" Tất nhiên tôi vẫn sẽ nhận ra. "

Tim bỗng cậu đập chệch một nhịp, bên đầu kia nói tiếp.

" Dù chưa gặp nhau lần nào nhưng tôi nghĩ chắc chắn tôi vẫn nhận ra ông vì ông để lại cho tôi ấn tượng khá đặc biệt, tất nhiên là sau 4 năm thì chí ít tôi cũng phải biết nhiều đặc điểm của ông rồi với cả ta đã nhìn mặt nhau qua video call rồi còn gì, không có lý do gì mà tôi không thể phân biệt ông giữa một đám người xa lạ cả. Nhưng về vụ gặp nhau bao giờ thì tôi không rõ nữa. "

- Hơi bị sến đấy.

" Kệ tôi, mà đi ngủ đi, muộn quá rồi đấy."

- Tôi sẽ ngủ sớm thôi, cảm ơn đã quan tâm.

" Ừa, ngủ ngon. "

Dương tắt máy, trong lòng cậu ấm áp và yên lòng hẳn. Cậu mỉm cười nhẹ, một nụ cười nhẹ nhõm.

" Xem ra đối với anh, cậu vẫn còn tồn tại với tư cách là bạn thân (?) chứ không phải người xa lạ.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro