Mã - Xử: Bản nhạc không lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Triệu Nhân Mã, là một nghệ sĩ violin kiêm nhà soạn nhạc tài ba. Là một con người rất vô tư, vui vẻ và hòa đồng

Cô - Trương Xử Nữ, là một nghệ sĩ piano kiêm một ca sĩ hát những dòng nhạc cho piano rất nổi tiếng. Là một con người dịu dàng, nhẹ nhàng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh và cô lần đầu tiên gặp nhau là trong một buổi tiệc. Lúc đó là bữa tiệc mừng ngày thôi nôi của hiệu trưởng trường âm nhạc mà cả anh và cô từng học. Là 2 cựu học sinh ưu tú nhất trường, mặc dù chưa gặp nhau lần nào nhưng đã phải hợp tác với nhau. Và kết quả là...buổi tiệc hôm đó rất thành công. Duyên phận của 2 người cũng bắt đầu từ đây. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu đất có thể hòa hợp với lửa?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần thứ 2 gặp nhau chính là lúc đang ở quán cafe. Lúc đó, cô đang ngồi xem lại thành quả của mình. Bỗng, có một người bước vào. Hình như người đó như đã tìm thấy được người quen. Khuôn miệng liền tạo thành một nụ cười, nhanh chóng sải bước đến chỗ cô, hỏi lịch sự:

- Tôi...có thể ngồi với quý cô đây chứ!

Trương Xử Nữ bực bội gỡ tai nghe. Gì chứ làm phiền cô trong lúc cô đang chú tâm vào một việc gì đó là cô ghét nhất đấy. Đang tính quay lên trách móc, bỗng dưng mắt cô lại tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Triệu Nhân Mã?!

- Thật ngại quá...có phải cô đang bực mình vì có ai cắt đứt đong cảm xúc không? - Trịnh Nhân Mã y như đi Ferrari trong bụng Trương Xử Nữ vậy

- Không...tôi...- Trương Xử Nữ đỏ mặt- ...Anh ngồi đi! Cứ tự nhiên nhé!!

Trịnh Nhân Mã bất chợt nở một nụ cười nhẹ đẹp đến mê người. Anh ngồi xuống, xua xua tay:

- Cô nói tôi cứ tự nhiên, trong khi tôi thấy cô mới là người đang khách sáo đấy. Cứ tự nhiên như tôi này. À mà cô đang xem gì vậy??

Vừa nói, Trịnh Nhân Mã vừa đưa ánh mắt hiếu kì len nhìn Trương Xử Nữ

Trương Xử Nữ thầm nghĩ:

"Anh ta là một nhà soạn nhạc tài ba, biết đâu có thể giúp mình đấy"

Nghĩ thế, cô bèn đưa điện thoại và tờ giấy đang cầm cho Trịnh Nhân Mã:

- Chẳng qua là tôi đang tập viết nhạc. Nhưng do là lần đầu tiên nên chẳng biết có hay không! Anh...có thể giúp tôi chứ??

Trịnh Nhân Mã vui vẻ nhận lời. Đón lấy cái điện thoại, anh nhanh chóng nhét tai nghe và thưởng thức giai điệu. Tuy nhiên sau khi nghe được nửa bài...anh bỗng tháo ra.

Trương Xử Nữ hơi lo lắng, có chút buồn rầu. Khuấy nhẹ ly capuchino, cô cụp mi mắt lại:
 
  - Quá tệ sao? Tôi quả là một người không có năng khiếu gì cả...

Trịnh Nhân Mã nhíu mày. Cô gái này...Người ta chưa nói gì cả mà đã có suy nghĩ bi quan vậy rồi. Nhưng nhờ vậy mà anh mới biết được con người thật của cô: Tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng thật chất lại rất yếu đuối. Anh nhẹ nhàng giải thích:

 - Không có đâu, tôi nghĩ là một bài hát nhẹ nhàng thế này rất hay. Tuy nhiên thì nó có vẻ hơi ngang tí xíu. Sao cô không thử chuyển thành nhạc không lời đi? Tôi sẽ giúp cô mà!

Trương Xử Nữ nhìn Trịnh Nhân Mã bằng con mắt nghi ngờ:

 - Nhạc không lời? Anh sẽ giúp tôi?

Trịnh Nhân Mã không do dự mà gật đầu.

Trương Xử Nữ lập tức đồng ý. 2 người nhanh chóng trao đổi số điện thoại. Tần suất họ gặp nhau cũng nhiều hơn. Và họ dần trở thành 2 người bạn cực kì thân thiết

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau 2 tháng hẹn gặp Trịnh Nhân Mã, Trương Xử Nữ bỗng nhận thấy một điều gì đó kì lạ ở bản thân mình. Mỗi lần đi gặp Trịnh Nhân Mã, trong lòng Trương Xử Nữ lại vô cùng vui và hồi hộp. Những lần vô tình gặp Trịnh Nhân Mã trên đường nữa. Lúc đó, Trương Xử Nữ chỉ muốn con đường dài thêm để 2 người có thể bên nhau thật lâu thôi. Vì quá bức bối nên Trương Xử Nữ bèn chia sẻ với con bạn thân muôn thuở của mình - Vũ Thiên Bình

Vũ Thiên Bình nhíu mày nhìn con nhỏ trước mặt. Hẹn cho cố vô rồi rốt cục là ra đây ngồi khuấy li nước. Con nhỏ này muốn trêu tức người ta à? Không nhịn được nữa, Vũ Thiên Bình phải gào lên những cũng chỉ cho 2 người nghe thấy:

 - Con quỷ, mày rảnh nợ hay sao mà lôi tao ra đây rồi ngồi khuấy nước???

Trương Xử Nữ (lại) thở dài (lần thứ n), bây giờ mới cất giọng nói:

 - Tao dạo này lạ lắm mày ạ!

Vũ Thiên Bình chồm người lên, ánh mắt lộ rõ vẻ hiếu kì:

 - Lạ...là lạ thế nào??

Trương Xử Nữ liền nói hết tất cả những cảm xúc và những sự việc trong những ngày vừa qua. Vũ Thiên Bình cũng gật gù nghe. Sau đó, Vũ Thiên Bình kết luận một câu:

 - Yêu - tỏ tình - ủng hộ! - rồi bỏ đi thẳng

Trương Xử Nữ mắt mở to tiếp nhận những thứ thông tin vừa rồi. Có lẽ, đúng như lời Vũ Thiên Bình nói, Trương Xử Nữ cô đã thích..., à không, là đã yêu Trịnh Nhân Mã rồi mới đúng. Nhưng...nếu tỏ tình...thì liệu...Trịnh Nhân Mã sẽ đồng ý? Hay là sẽ chẳng còn tình bạn luôn?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi chiều, khi vừa đi trên đường và vừa lẩm nhẩm hát theo nhạc giữa thời tiết se lạnh của tháng 12. Bất chợt, Trương Xử Nữ nhìn thấy bóng dáng ai như Trịnh Nhân Mã đang đứng chờ ai đó bên đường. Lúc đầu tính chạy sang chao hỏi, nhưng bất chợt, Trương Xử Nữ dừng phắt lại. Chẳng phải cô gái đang nhận hoa của Trịnh Nhân Mã chính là Vũ Thiên Bình, bạn thân cô hay sao? Sao 2 người đó lại ôm nhau, rồi lại cười nói với nhau thân thiết vậy? Chẳng phải Vũ Thiên Bình đã hứa là sẽ ủng hộ cô hay sao? Trái tim Trương Xử Nữ bỗng chốc quặn thắt? Cô nhanh chóng bước vội đi với mong muốn sẽ xua tan được hình ảnh trong đầu. Nhưng không. Nó càng làm cô thêm đau đớn. Cô hủy hết tất cả các cuộc hẹn với Trịnh Nhân Mã, bắt đầu ít gặp mặt Vũ Thiên Bình hơn. Trương Xử Nữ cô như đang chơi trò tránh mặt vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 24-12

Bên đường, những ngôi nhà lung linh ánh đèn. Tuyết rơi trắng xóa ở những cây thông ven đường. Các đôi tình nhân cùng nhau dạo chơi dưới ngày lễ Noel. Điều đó lại càng làm xót xa lòng Trương Xử Nữ. Cô rất muốn đón giáng sinh cùng Trịnh Nhân Mã. Hay ít nhất là đón giáng sinh với Vũ Thiên Bình như mọi năm cũng được. Sáng nay, Vũ Thiên Bình có rủ Trương Xử Nữ đi đón giáng sinh. Nhưng Trương Xử Nữ lại từ chối. Giờ cô đang tự cười chính mình, tự mình từ chối mà giờ lại muốn đi cùng người ta. Thật là nực cười!

Bỗng đang đi, bàn tay của Trương Xử Nữ bị kéo nhanh về hướng khác. Do quá bất ngờ nên Trương Xử Nữ ngã thẳng vào lòng người đó. Hơi sợ sệt nhìn lên, hình ảnh Trịnh Nhân Mã đang ôn nhu cười, vòng tay ôm lấy mình làm Trương Xử Nữ không tự chủ mà rơi nước mắt.

Trịnh Nhân Mã hoàn hồn. Vụng về đưa tay lên lau đi những giọt lệ trên mắt Trương Xử Nữ, Trịnh Nhân Mã mỉm cười hỏi:

 - Sao mấy ngày nay lại không gặp anh? Giận anh chuyện gì sao?

 - Sao anh không về với Thiên Bình đi? Cô ấy thật sự đang mong anh đấy! - Trương Xử Nữ tuy đã nín khóc nhưng vẫn còn sụt sùi hỏi

Trịnh Nhân Mã lắc đầu cười. Cô nàng này, ngốc hết chỗ nói. Giọng nói có phần nham hiểm của Trịnh Nhân Mã cất lên:

 - Em ghen à?

Thịch!

Bị trúng tim đen, khuôn mặt Trương Xử Nữ không tự chủ được mà đỏ lên, dụi dụi vào người Trịnh Nhân Mã rất đáng yêu.

Búng nhẹ trán của Trương Xử Nữ, Trịnh Nhân Mã nhẹ nhàng giải thích:

 - Đúng thật là...ghen làm chỉ cho mệt. Anh và Thiên Bình chỉ là... - chưa kịp nói hết câu, một giọng hét "oanh vàng" từ đâu ra làm Trịnh Nhân Mã và Trương Xử Nữ giật thót mình, phá hỏng hết cả không khí lãng mạng

 - TRƯƠNG XỬ NỮ!!! TRỊNH NHÂN MÃ!!! 2 ĐỨA MÀY GAN LẮM!!!

Quay sang chủ nhân của giọng hét ấy, cả 2 đứa thấy Vũ Thiên Bình đang ngồi khua tay múa chân loạn xạ cả lên. Trịnh Nhân Mã nhanh chóng kéo Trương Xử Nữ lại chỗ Vũ Thiên Bình, trách móc:

 - Bà chị à! Bà chị lớn tiếng quá rồi đo!

Quẹt mũi tỏ dáng vẻ ngầu ngầu, Vũ Thiên Bình chống nạnh:

 - Mày kêu chị mày đứng chờ ở chỗ hẹn, hứa lên hứa xuống là sẽ nhanh chóng về. Kết quả thì sao? Mày bỏ đi những 1 tiếng đấy! Chị mày tính về rồi mà lại mong muốn có em dâu nên mới cố gắng đi tìm. Rốt cuộc là thấy 2 đứa bây đang tâm tình ở đây!

Trương Xử Nữ bị ăn bơ tự nãy đến giờ mới lên tiếng:

 - 2 người...chuyện này là sao?

Vũ Thiên Bình mỉm cười giải thích:

 - Xử Nữ à, tao và Nhân Mã chỉ là chị em họ thôi. Cái hôm mà mày thấy tụi tao tặng hoa trên đường, hôm đó chỉ là Nhân Mã đang nhờ tao chuẩn bị bất ngờ cho mày thôi. Lúc thấy mày, tao và Nhân Mã tính đuổi theo. Nhưng lại mất dấu mày nên...chịu!

1s...

2s...

3s...

Trương Xử Nữ mất 3 giây để tiêu hóa hết đống thông tin đó. OMG, có mỗi vụ đó mà hủy hết hẹn và tránh mặt bạn thân, Trương Xử Nữ giờ chỉ mong có cái hố để chui xuống thôi.

Nhắc về vụ điều bất ngờ, Trịnh Nhân Mã liền thì thầm vào tai Trương Xử Nữ:

 - Theo anh, anh có bất ngờ cho em.

.

.

.

.

Trịnh Nhân Mã liền kéo Trương Xử Nữ tới một sân khấu, ở đó đang có hàng ngàn người liên tục hô lên "Trịnh Nhân Mã, Trương Xử Nữ". Trịnh Nhân Mã đưa cho Trương Xử Nữ một bản nhạc rồi nói:

 - Anh đã sửa xong phần nhạc của em rồi. Chúng ta...hãy cùng kết hợp chứ!

Hơi ngạc nhiên, nhưng rồi Trương Xử Nữ cũng nhanh chóng cười tươi rồi kéo Trịnh Nhân Mã lên sân khấu. 2 tiếng nhạc từ 2 nhạc cụ hòa làm một, tạo nên một sự đồng nhất giữa 2 tâm hồn.

Sau khi tiếng nhạc vừa dứt, Trịnh Nhân Mã liền cầm tay Trương Xử Nữ. Hôn nhẹ lên đó rồi đưa cho cô một bông hoa hồng, Trịnh Nhân Mã hét to:

 - TRƯƠNG XỬ NỮ, EM LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ!

Trương Xử Nữ bất ngờ, rồi tiếp đến là rất hạnh phúc. Cô cũng hét lên:

 - TRỊNH NHÂN MÃ, EM YÊU ANH!!

Cả dòng người ở dưới dậy sóng, liên tục tung hô chúc phúc cho cả 2. Trịnh Nhân Mã liền kéo Trương Xử Nữ lại, đặt lên đó một nụ hôn vô cùng ngọt ngào!

Cả dòng người ở dưới hò hét. Và có lẽ, tiếng hét to nhất, chính là của Vũ Thiên Bình đây

Một giáng sinh thật đẹp của Trương Xử Nữ và Trịnh Nhân Mã! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro