Thiên - Ngư: Boss à!! Anh là ác ma!! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Viết theo đơn đặt hàng của bạntieucannhi. Tuôi cảnh cáo trước là truyện này có H. Đề nghị các bạn chỏe chóng xáng không nên đọc nếu như không muốn bị đen tối (như tuôi). Và cũng đề nghị phụ nữ chưa đầy 3 tuổi, trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con bú không đọc à nha

Rồi tào lao đủ rồi. Zdô chiện!! 1...2...3...Action!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô - Thiên Bình. Một mỹ nhân tài sắc trọn vẹn. Nhà giàu nứt đổ vách nhưng không muốn dựa vào gia đình mà đi xin việc làm. Thế cái quái nào mà cô là ế những 23 mùa xuân được nhể???

Hắn - Song Ngư. Mỹ nam đệ nhất kiêm boss của tập đoàn Nam Phong. Bề ngoài thì tỏ ra hiền hậu như mấy ông già 60 tuổi với con nít. Nhưng đối với cô thì lại như ác ma đội lốt cừu non. Cô đã ăn ở thế nào mà lại bị như thế này chứ??

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Bình tức tối, bộ dạng vừa đi về phòng tổng giám đốc với cái bánh ngọt và li cafe trên tay. Bộ dạng vừa đi vừa như muốn trút giận xuống nền đất, khuôn mặt tuy cau có nhưng trông rất dễ thương.

Cô đang thầm rủa tên tổng giám đốc Song Ngư đang ngồi yên vị trong chiếc ghế êm ái, bình thản ngồi quay bút trong khi một cô gái "cành vàng lá ngọc" như cô phải đi mua bánh ngọt cho hắn.

Chết tiệt!

Tên đó nghĩ mình là tổng giám đốc mà thích làm gì thì làm sao? Cô còn chưa xử tội hắn vì việc một nhân viên tài năng như cô ít nhất là phải ngồi cái ghế giám đốc. Còn đằng này, cô lại phải làm thư ký cho hắn. Ngày ngày mua đồ hay bưng nước cho hắn. AAAAAAAA!!! CÔ HẬN!!

Nhưng hình như người ta nói "Ghét của nào, trời trao của nấy". Đúng, cô tuy là đôi lúc rất ghét hắn. Nhưng cô cũng yêu hắn nữa. Nhưng cô không dám thổ lộ. Chỉ vì cô nghĩ, mình chỉ là một người con gái rất bình thường. 

Tuy nhiên...

Lần đầu của cô đã bị hắn lấy mất... Và từ 1 tháng nay, gần như ít nhất 2 lần/1 tuần là hắn phải ăn cô. Điều đó thật sự làm cô rất tủi thân, chẳng lẽ cô chỉ là một công cụ tình dục của hắn thôi ư??

Mải mê suy nghĩ mà cô đã đến phòng tổng giám đốc từ lúc nào không hay. Thở dài, đẩy nhẹ cửa. Đập vào mắt cô chính là căn phòng tổng giám đốc quen thuộc với tên tổng tài đáng ghét (nhưng cũng dễ thương) đang ngồi soạt soạt giấy tờ. Hình ảnh này, thật soái ca a~~ Cô phải thừa nhận rằng là cô cũng bị đông đá một lúc đấy

 - Thiên nhi, em trễ 39 giây 08! - Vơn, và cái giọng đáng ghét nào đó đã cất lên, phá tan sự im lặng từ nãy tới giờ

Thiên Bình giờ mới hồn về lại xác, phồng má trông rất dễ thương:

 - Boss à, Thứ nhất, trễ có 40 giây, anh có quá là kĩ tới mức tích tới từng tích tắc thế kia không? Thứ hai, ĐỪNG GỌI TÔI LÀ THIÊN NHI NỮAAAAAAA!!! TÊN TÔI LÀ THIÊN BÌNHHHHH!!!!!!!

Đến câu thứ hai, Thiên Bình liền hét toáng lên, làm cho Song Ngư đang ngồi mà mém rớt khỏi ghế. Tủ cửa kính trong phòng đều suýt vỡ. Thật may là phòng anh cho cách âm a~~

Song Ngư liền đi tới kệ sách,chạm nhẹ vào một cuốn sách. Lập  tức, kệ sách liền di chuyển, tạo ra một căn phòng mật. Thiên Bình cũng chẳng lấy gì làm sợ hãi. Đã bao nhiêu lần Song Ngư dẫn cô vào đây rồi "ăn" cô rồi còn gì

Và lần này cũng chẳng ngoại lệ, Song Ngư nhanh chóng kéo tay Thiên Bình vào căn phòng nghỉ kia, nhanh chóng đóng cửa lại. Áp sát cô vào tường, khóa cổ tay cô lên đỉnh đầu, anh phả hơi nóng vào mặt cô:

 - Em dám tức giận với tôi sao? Phải phạt thôi a~~

Tiểu Thiên Nhi đỏ bừng mặt, lắp bắp:

 - Gì chứ! Anh dám...ưm...

Vế sau của cô đã bị chặn lại. Bởi vì sao ư? Một đôi môi mỏng đã áp lên đôi môi hồng hào của cô. Thừa cơ lúc nãy cô đang nói, anh nhanh chóng tách hàm cô ra, quấn lấy lưỡi cô. Động tác tuy nhẹ nhàng mà lại vô cùng ma mãnh. Thiên Bình hơi khó chịu mà rên lên làm anh càng thêm rạo rực. Cô cắn lấy môi anh, ai ngờ, anh còn điên cuồng hơn.

Nhanh chóng đè cô xuống giường, anh gỡ từng chiếc cúc áo của cô ra. Chiếc bra đen của cô cũng bị anh không thương tiếc mà hung hăng gỡ phăng ra rồi ném xuống giường

Tiểu Thiên Nhi hơi đỏ mặt, tuy là làm chuyện này cũng khá nhiều lần với anh rồi, song cô vẫn không thể giấu nổi sự ngượng ngùng a. Nhanh chóng lấy tay che mắt anh lại, cô nói:

 - Tổng giám đốc, đừng nhìn mà!

Song Ngư hơi nhíu mày gỡ tay cô ra. Cúi xuống ngậm lấy nụ hồng đã dựng đứng, vừa mút, anh vừa nói:

 - Tiểu Thiên Nhi, đừng gọi tôi là tổng giám đốc, em là của tôi rồi mà. Với lại, đừng ngượng ngùng, chẳng phải tôi đã nhìn em như thế này nhiều lần rồi sao?? - nói xong, anh vừa nở một nụ cười vô cùng ma mãnh

Phừng!

Mặt Thiên Bình cơ hồ muốn bốc cháy rồi. Tổng giám đốc Song Ngư, anh đúng là xấu xa mà!!

Song Ngư để ý tiểu bạch thỏ trong lòng mình có vẻ không tập trung, bèn cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô:

 - Tiểu Thiên Nhi, em mất tập trung a~

Sau khi đã làm sự tập trung của Tiểu Thiên Nhi quay về, Song Ngư tiếp tục tiến xuống dưới. Nhanh chóng tháo chiếc váy và chiếc quần nhỏ của cô ra. Cảnh xuân hiện ra trước mặt anh, anh hận không thể nuốt cô vào bụng a.

Song Ngư nhanh chóng đưa một ngón tay vào hoa huyệt đã sớm ướt đẫm của Thiên Bình làm cô giật nảy mình lên mà cất ra những tiếng van xin mỹ miều:

 - A...tổng giám đốc, xin anh nhẹ một chút...a...a...!

Anh có chút không hài lòng nhìn cô:

 - Chẳng phải tôi đã dặn em cách xưng hô rồi sao? Phải phạt thôi! - Dứt lời, anh lại đưa thêm 2,3 ngón tay nữa vào hoa huyệt làm Thiên Bình giật nảy người

 - Tiểu Thiên Nhi, em cứ từ từ. Ướt nhẹp rồi này, em còn kẹp rất chặt tay tôi nữa đấy! - Song Ngư cất giọng trêu đùa

  - Anh... - Tiểu bạch thỏ của chúng ta tức anh ách chẳng nói lên lời


Song Ngư đứng dậy, nhanh chóng thoát y. Rồi đưa cự long to lớn của mình tới trước khuôn miệng cô. Thiên Bình cũng hiểu ý. Cô nhanh chóng ngậm lấy cự long to lớn kia mà mút y như một que kem. Vẻ mặt thỏa mãn hiện lên trên mặt anh làm anh ngay càng ấn cự long to lớn vào khuôn mình nhỏ nhắn kia của cô

 - Từ...từ...tôi...nghẹt...thở... - cô khó nhọc lên tiếng

 - Bảo bối...rất thỏa mãn a~


Khoảng 5 phút sau, anh cảm thấy mình sắp không chịu nổi, bèn rút cự long ra khỏi khuôn miệng cô. Cô thở phào tưởng được nghỉ ngơi. Nhưng không, hạ thân anh nhanh chóng đâm mạnh từ phía đằng trước vào cô

 - A!

Cô đau đớn kêu lên. Bên trong, hoa huyệt kẹp lấy cự long thật sự rất chặt a. Nhìn thấy sự đau đớn trên khuôn mặt của cô, anh hôn nhẹ lên bờ môi cô, ôn nhu nói:

 - Thiên nhi, thả lỏng ra nào!

Nghe lời anh, cô thả lỏng ra, đúng là đỡ đau thật. Nhận ra điều đó trên khuôn mặt cô, anh bắt đầu điên cuồng động. Cả thân hình và nụ hồng đung đưa theo nhịp của anh như đang mời gọi. Anh nhanh chóng ngậm lấy một bên nụ hồng, bên kia không ngừng xoa nắn bộ ngực tròn trịa. Trong vô thức, bất giác tay cô quàng lên cổ anh. Những tiếng rên mỹ miều không ngừng thoát ra:

 - A...Song...A...Ngư...Chậm...A A...chậm...thôi...A

 - Ân, thoải mái lắm a~

Cho tới khi:

.

.

.

 - Không được, tôi sắp chịu hết nổi rồi

 - Chờ tôi nào, em hấp tấp quá đấy

.

.

 - Ư... - cô ưỡn người lên

 - Grừ... - Anh cũng gầm lên, phóng hết toàn bộ tinh hoa vào cô rồi ngã xuống mà nằm đè lên cô mệt mỏi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nằm trong lòng anh, thật sự Thiên Bình cảm thấy rất ấm áp. Nhưng nghĩ rằng anh chỉ coi cô là một công cụ tình dục, điều đó thật sự làm cô rất đau lòng. Những giọt lệ từ đôi mắt bỗng dưng rơi xuống tay Song Ngư, anh hoàn hồn nhìn cô:

 - Tiểu Thiên Nhi, em sao vậy? - anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô

Thiên Bình nhìn anh, nước mắt lại càng thêm thi nhau rơi xuống. Cô đánh thùm thụp vào người anh, ấm ức nói:

 - Anh chỉ coi tôi là một món đồ chơi thôi đúng không? Sao anh lại ác với tôi thế chứ? Anh có biết là tôi yêu anh lắm không? Anh...ưm...

Đang nói, bất chợt, một đôi môi đã chiếm đoạt lấy đôi môi nhỏ xinh của cô, 2 chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau. Cho tới khi cô hết hơi, anh mới bỏ ra:

 - Em nghĩ tôi dễ dãi tới mức ấy ư? Thật sự, tôi đã yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt rồi...- ngưng một lát, anh nói tiếp-...nhưng em đúng là một cô bé ngốc. Làm tôi phải nhanh chóng chiếm đoạt em, biến em là người của tôi, có phải tôi đã quá ích kỷ không? Thiên Bình, em không biết vì sao một người có năng lực như em mà lại làm thư ký của tôi ư? Chỉ vì tôi yêu em, tôi muốn được nhìn thấy em mỗi ngày đấy

Thiên Bình bàng hoàng, xúc động và...hạnh phúc. Cô nhanh chóng nhướn người lên, chủ động hôn lấy bờ môi của Song Ngư, nói:

 - Em hạnh phúc lắm đấy. Em cũng ích kỷ lắm! Em chỉ muốn anh là của em thôi!

Song Ngư mỉm cười, với tay lên đầu giường và hỏi:

 - Tiểu Thiên Nhi, em có 3 sự lựa chọn: 1 là làm vợ anh, 2 là làm con dâu mẹ anh, 3 là làm mẹ của các con anh, em chọn đi!

Thiên Bình rùng mình. Cái này, là ép người quá đáng đấy. Cô run run hỏi:

 - Thế có sự lựa chọn thứ 4 không?

 - Lựa chọn thứ 4 sao? Hừm...- Song Ngư nghĩ một lúc rồi gian manh nói - ...Có!

 - Em chọn cái thứ 4 - rồi xong, tiểu Thiên Nhi chết chắc rồi

 - Làm phu nhân của tập đoàn Nam Phong!

 - Ơ...

o0o

 - Chốt rồi, không nói gì nữa. Bây giờ thì...- khuôn mặt Song Ngư trở nên gian tà hơn bao giờ hết-... Bà xã, ta làm tiếp việc lúc nãy nào - Anh nhanh chóng đè Thiên Bình ra giường

Thiên Bình lúc nãy vẫn còn chưa hết sốc vì việc cầu hôn lúc nãy. Mãi lúc này mới nhận ra được tình cảnh. Oh no! Cô vừa mới bị đi vào, chưa hết mệt đâu a.

Nhưng không kịp nữa rồi, bởi vì hạ thân cương cứng của Song Ngư đã nhanh chóng đâm vào cô từ phía đằng sau.

 - A! - Cô rên lên

 - Thiên Bình, em là của anh! 

Song Ngư vừa nói, vừa xoa nắn bộ ngực tròn trịa kia. Hạ thân cũng không tự chủ mà điên cuồng động. Thiên Bình chống tay lên, cố gắng giữ thăng bằng mà rên rỉ:

 - Song Ngư...A....chậm....thôi...A...A!

Trong căn phòng, tràn đầy mùi dục vong, những tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ. 

Cho tới 5 phút sau:

 - Em bất lực rồi!

 - Chờ anh!

.

.

.

  - A

 - Grừ...- anh lại gầm lên, bắn hết toàn bộ tinh dịch vào trong cô rồi ngã xuống mà nằm đè lên người cô. Trên môi vẫn còn nở nụ cười vì câu nói của cô:

 - Boss à! Anh là ác ma!

------------------------------------------------------end---------------------------------------------------------------------

P/s: Lần đầu tiên viết H. Hot hơm??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro