"Lớp võ Taekwondo" 【极航】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _'Bánh Chẻo, con mau đưa em đi học võ đi nhanh lên. À, mẹ cũng đăng kí cho con đi học cùng em luôn rồi! Liệu mà dậy đi!' -Mama Tả nói như hét.

    _'Gì cơ, mama đùa à!? Con không muốn đâu' - Bất mãn-ing

  Người vừa bất mãn chính là Tả Hàng. Thường được gọi là Bánh Chẻo vì sở thích ăn bánh chẻo của cậu khó mà bỏ được. Là một họ sinh giỏi, con nhà người ta trong truyền thuyết. Đẹp phi giới tính, đến con trai còn mê.

    _'Hai, anh Ân Tử cũng đi mà' -Cậu em trai siêu cute của cậu kéo vạt áo.

    _'Thế hả? Thế thì anh đi cũng được' - Chúa lật mặt.

   Thế là cậu nhanh nhanh chóng chóng thay đồ, lấy xe chở thằng em đến lớp học võ. Đến nơi, cậu tay dắt em trai tay nghịch điện thoại.

    _'Thưa thầy, em đăng kí cho em với bạn nhỏ này ạ!' - Tả-nhẹ nhàng-Hàng.

  Trong khi chờ thầy làm thủ tục, cậu tranh thủ nhắn tin cho cậu bạn thân Ân Tử.

   Sau vài (chục) phút chờ đợi thì cuối cùng bạn nhỏ kia cũng đến. Và bị Bánh Chẻo nhà ta trách móc đủ thứ.

    _'Này, mày vừa đi vừa ngủ hả? Đi gì mà lâu thấy bà cố nội luôn. Mày có biết thằng kia nó học được mấy chiêu rồi không!? Trời ơi chờ muốn mòn xương luôn đó trời!'

    _'Được rồi được rồi, xin lỗi (được chưa) , có gì chiều tao bao trà sữa' - Vừa nói vừa kéo bạn vào trong không lại đứng nghe chửi đến tối mất

    _'Nhớ cái mồm' - Đấy đấy, chúa lật mặt là đây chứ đâu.

   Hai người đi vào lớp, tiến đến chỗ có hai chàng trai đang đứng nói chuyện.

    _'Trương-Tuấn-Hào..' -Ân Tử gằng giọng. _'Anh nói với tôi là anh đi về Trương Gia cơ mà. Như mày là như nào. Anh có tin tối nay anh ra sofa không hả' -Gân xanh nổi đầy mặt.

    _'Ấy ấy, anh là đang học võ để bảo vệ em mà. Sao lại cho anh ra sofa là thế nào!? Đúng không Bánh Chẻo!?' -đánh mắt cầu xin thế mà thằng bé lại vô tình phang câu _'Không'_. Ối giồi ôi luôn.

    _'Chào, tôi chưa vô hình nhé' -Thanh niên bên cạnh lên tiếng.

  Đó là Trương Cực. Anh bé hơn cậu một tuổi mà nhìn to hơn cậu gấp đôi (chu choa). Là một trong những người giỏi võ nhất trong lớp này. Cũng là học sinh giỏi. Cũng đẹp nhưng không đến nỗi phi giới tính.

    _'À, đây là bff của anh. Còn đây là Ân Tử, ny tao và Bánh Chẻo, bạn thân ẻm kiêm anh kết nghĩa tao. Hiểu không mày!?' -Giới thiệu anh với hai cậu rồi giới thiệu hai cậu với anh và bồi thêm cậu 'hiểu không mày' làm như ngta ngu lắm không bằng.

    _'Chào, tôi tên Tả Hàng không phải Bánh Chẻo. Còn thằng này tên Mục Chỉ Thừa không phải Ân Tử. Bánh Chẻo và Ân Tử chỉ là biệt danh. Hiểu không!?' -Từ em đến anh, haizz...

    _'Ờ, chào nhé, tôi tên Trương Cực. Bff của thằng này. 2k7'

    _'Gì cơ, cậu 2k7 á, sinh nhầm năm hả trời. Cậu còn bé tuổi hơn tôi mà nhìn cứ như anh trai tôi đó trời' -Cậu kinh hãi so đo chiều cao của cả hai.

   Đúng thật, anh cao hơn cậu gần một cái đầu. Nhìn người to gấp đôi cậu. Nhìn cứ như hai anh em cách nhau 3, 4 tuổi gì đấy.

    _'Do ăn ở đó anh' -Nhân thời cơ, Thuận Thuận cà khịa phát cho sướng mồm.

    _'Tao lại bảo Ân Tử cho mày ra sofa giờ chứ lị' -Phát chí mạng, thanh niên câm như hến luôn.

  Tiếng còi của thầy Jeon vang lên tập trung mn lại.

    _'Như các em đã biết, ở đây, tôi sẽ chỉ thị và dạy các em võ. Nhưng vì gần đây tôi khá bận nên sẽ phân ra thành nhóm để những bạn đai cao dạy lại cho những mới vào hay những bạn đai thấp.' - Jeon-lãnh đạm.

    _'Đầu tiên, hai bạn T, T sẽ do bạn L dạy. Bạn A, L sẽ do bạn N dạy. Và bạn Tả Hàng, Chỉ Thừa và Tả Long sẽ do hai bạn Tuấn Hào và Trương Cực dạy'

   Các anh dạy võ cho hai cậu và em trai. Đần dần, anh cũng sắp lên được đai đen và cậu cũng sắp lên được đai xanh lá.

   Anh cũng dần thấy anh trai bé tẹo này khá thú vị. Muốn cưa đổ con nhà người ta. Cậu thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là có hơi rung động nhờ một lần được "em trai to xác" bao trà sữa. (Cái loại mê đồ ăn. Nhìn tui đây nè, cũng thế đấy :v)

  Còn về phía cặp đôi kia thì vẫn rât tình cảm mà quấn nhau như... ,như gì đó :)) Ngoài ra, giờ hai em rảnh quá nên đi ship cậu với anh (dù gì chả thuộc về nhau. Ship làm gì, mệt bome ra)

  Cuộc sống cứ như vậy, cho đến một ngày. Cậu bị tai nạn trên đường đi siêu thị. Được một người lạ tốt bụng đưa đến bệnh viện. Cậu cũng chỉ bị xây xước nhẹ, không đáng lo ngại.

   Thế mà có người nào đó cứ thích làm quá vấn đề. Biến nó thành chuyện to chà bá. Người ngoài nghe còn tưởng ngã gãy tay gãy chân hay chấn thương tâm lý thể xác gì đó.

    _'Này, anh đi đường cái kiểu gì thế không biết!? Mắt có chỉ để cho đẹp thôi hả? Em thật hết nói nổi anh rồi mà. Có ngày ngã vỡ mặt ra chứ không phải xây xước như hôm nay nữa đâu...' - Vâng thanh niên đó không ai khác là Trương Cực.

    _'Được rồi được rồi, là anh sai. Lần sau anh sẽ cẩn thận. Không làm em lo lắng nữa. Bớt nóng bớt nóng đi.' -Dập lửa-ing. _'Em thích anh à!?'

  Cậu phang thẳng vào mặt anh một câu hết sứ nhẹ nhàng khiến cậu câm nín.

    _'Ờ thì có thích. Thế anh có thích em không? Mà anh thích hay không không quan trọng. Em thích là được. Chốt, từ giờ anh là ny em và em là công' -Thao thao bất tuyệt, tự hỏi tự trả lời tự đưa ra quyết định :))

    _'Ơ..' -Cậu vẫn còn ngơ ngác liền bị anh hôn nhẹ lên môi rồi đưa về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro