"Năm nhất năm Hai"【极航】(P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu xuống bếp nấu đồ ăn cho mn trong bộ đồ ngủ siêu cấp cute làm anh muốn nhào đến ôm cái cho bõ nhưng vì hình tượng nên thôi...

      _'Các sư huynh, vào ăn cơm thôi' - Tả-gào mồm-Hàng.

   Các anh và cậu ngồi vào xuống ăn ngon lành. Hai anh kia ăn không ngớt khen ngon, còn Trương Đậu lại rất kiệm lời _'Cũng được' trong khi bản thân muốn hôc hết chỗ này vào mồm.

    _'Này tiểu Tả, thường ngày em vẫn hay mặc như này khi ở nhà sao? Trông đáng yêu thật đấy' -Thuận Thuận không kiềm chế được bở sự cute của cậu.

    _'Đúng rồi ạ! Mà có gì không sư huynh?'

    _'À, tôi muốn hỏi em chỗ mua để khi nào rảnh tôi cũng mua về mặc cho thoải mái tí'

    _'Xời, tưởng gì nghiêm trọng. Tí ăn xong em đo người rồi mai bảo người ta làm đồ luôn.'

    _'Vậy đo cho cả tôi với thằng kia và cậu nữa. Làm đồ đôi' -Anh nhân cơ hội

    _'Em có thể lấy số do của một người nữa không ạ? Là Soái Soái, bạn thân của em' - Tiểu-rụt rè-Tả

    _'Được' _'Cảm ơn sư huynh'

   Sau khi ăn xong, cậu rửa bấy rồi đi lấy số đo của từng người rồi lấy số đo của Soái Soái (gọi điện).

   Mn đi ngủ, cậu về phòng nhắn tin cho Soái Soái. Nội dung:

                                                               -Này!
-Gì?
                     -Vui không? Chuẩn bị được                                                                                
                     - Có đồ đôi với crush!!
-Gì cơ? Cậu đùa à?
Mình không ảo tưởng
đâu nhé!
                     -Thật! Thiếu gia đã giúp gia
                       đình mình là Trương Cực,
                       bạn của Chu sư huynh. Sư 
                       Trương Tuấn Hào vô tình 
                       thấy mình mặc đồ ngủ rồi
                       hỏi mình chỗ mua. Sư.          
                       huynh Trương bảo lấy số
                       đo của cả bọn với mình
                       và cậu làm đồ đôi.
-THẬT HẢ!? KHÔNG THỂ
NGỜ ĐƯỢC LUÔN! VUI
QUÁ ĐI MẤT THÔIIIII!

    _'Cốc.. Cốc.. Cốc' _'Ai vậy ạ? Vào đi' -cậu từ trong vọng ra.

   Anh bước vào thấy cậu đang nằm chơi điện thoại thì liền đặt cốc sữa lên tủ nhỏ cạnh giường.

    _'Uống sữa rồi đi ngủ! Đừng thức quá muộn. Tôi ra ngoài. Tạm biệt, ngủ ngon!'

    _'Cảm ơn sư huynh! Anh ngủ ngon!' -Cậu thấy anh không hề lạnh lùng như lời đồn.

   Cậu bò đến gần tủ uống một hơi hết sạch sau đó đánh răng và đi ngủ. Anh sau khi về phòng liền lấy mấy tập giấy trên CT làm phụ chủ tịch Trương (ba anh)

        ~^Tua tua đến sáng hôm sau~^

   Cậu vẫn cái thói quen nướng, đến tận 7h Soái Soái gọi mới thèm dậy.

    _'Áaa, muộn học rồi trời ơi là trời. Mama, sao người không gọi con dậy vậy hả trời...' -Cậu vội vàng đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống tầng đeo giầy dép đi học chỉ trong 5'.

   Lúc cậu đến trường là 7h5' không hơn không kém. Chạy hồng hộc lên phòng học rồi nhanh chóng chép bài của cậu bạn Soái Soái.

   Chiều đi đưa số đo cho chủ quán may đồ mà cậu hay đặt đồ ngủ. Tối lại về nấu đồ ăn. Cuộc sống cứ như vậy xoay vòng vòng như vậy. Cũng gần được nửa năm kể từ ngày cậu về nhà anh sống.

  Một ngày nọ, cậu nhận ra bản thân đã thích anh rồi nên định mua một món quà cho anh. Sau khi mua xong, cậu ra ngoài thì bỗng thấy đau phía gáy. Rồi cảm thấy trước mắt tối dần. Đúng vậy, cậu là bị đánh lén hay còn gọi là bắt cóc.

  Khi tỉnh dậy, bản thân cảm thấy đau đầu. Rồi bao nhiêu kí ức rừng thời nảo thời nào bắt đầu ùa về như nước sông chảy ra biển. Cậu đây chính là nhớ lại hêta mọn việc. Từ việc cậu được học võ đến việc đi chơi với mn. Rồi việc đập đầu vào tường đến mất trí nhớ. Việc gặp được Soái Soái và các anh. Còn nhớ việc cậu đã thích anh, à không, yêu anh mới đúng. Cậu nhớ lại tất cả mọi thứ.

   Phía anh, sau khi không tìm được cậu, gọi điện 'không bắt máy', hỏi mn 'không biết' thì như hoảng loạn. Nhờ đến anh bạn hacker của mình tìm hộ mà vẫn không thấy nên chạy hết chỗ này đến chỗ khác tìm.

   Quay lại với cậu, nhờ trí thông minh và kĩ năng từ việc họ võ mà đã dễ dàng thoát thân khỏi dăm ba cái dây thừng oắt con. Sau đó lại còn một mình hạ hết mấy chị thằng ranh to xác tâm hồn bé tẹo thì cũng thoát được ra ngoài.

    _'Mày là người bắt tao!? Hơ, tao với mày chẳng ai liên quan đến ai! Mắc gì mày bắt tao hả con dở?!' - Lạnh băng -ing.

    _'Hả, sao mày thoát được!? Mà không sao, tại sao tao bắt mày hả? Tại mày thôi, tại mày mà Trương Cực không để ý đến tao, không thèm nhìn tao dù chỉ một cái. Tất cả là tạo mày, tại màyyy...' -Cô gái đó như hóa điên mà gào lên.

   Cậu tiến lại gần đánh cho cô ta một cái vào gáy khiến cô gái đó ngất đi. Lôi cô ta đến bệnh viện tâm thần và vứt ngoài cửa rồi cậu tung tăng đi về phía thành phố nơi có con người nào đó đang đi tìm cậu muốn phát điên.

   Cậu đang đứng ở vệ đường bắt taxi về nhà thì có một chiếc xe dừng ngay trước mựt cậu và có một chàng trai vội vội vàng vàng xuống xe ôm cậu thật chặt.

    _'Bỏ...bỏ ra. Tắc thở chết em rồi'
(đổi xưng hô rồi nha) -Cậu cố đẩy anh ra.

   Anh bỏ cậu ra và thay vào đó là một cái hôn chiếm hữu. Cậu vì bất ngờ nên mím chặt môi vào (phòng vệ).

   Anh khó chịu cắn môi cậu.. _'A..'. Cậu hơi hé môi, anh nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong cần quét khoang miệng cậu.  Như muốn lấy hết mật ngọt, anh một tay giữ cổ một tay vòng qua eo giữ chặt cậu.

   Cậu cố đẩy anh ra nhưng cứ như kiến chọi voi ý. Anh không những không "si nhê" gì mà còn giữ chặt cậu hơn.

   Mãi đến gần 5' sau anh mới thả cậu ra. Cậu như kiểu chưa từng được thở mà hít lấy hít để.

    _'Nụ hôn đầu của em..'-Than vãn-ing

    _'Này, em đi đâu mà để tôi tìm muốn tắc thở vậy hả? Em có biết tôi lo như thể nào không hả?' -Anh bỏ qua câu nói của cậu mà trách móc.

    _'Cũng chẳng sao, anh yêu em mà. Không sớm thì muộn em cũng về bên anh thôi' -Chuyển chế độ mặt dày.

    _'Hở..' -Cậu không tin vào tai mình.

    _'Anh yêu em, đừng rời xa anh mà. Xin lỗi vì lúc nãy cướp nụ hôn đầu của em nhưng mà không sớm thì muộn nó cũng thuộc về anh thôi... Làm ny anh nhá..!?' -Anh tiến đến ôm cậu giữa lòng đường mờ ảo ít bóng người.

   Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là đáp lại cái ôm của anh thay lời đồng ý.

   Hai người về nhà, thông báo với hai người kia và "cậu's bff". Và mn lại có thêm một điều bất ngờ nữa là Chu và Tô đã thành một cặp.

   Trương Tuấn Hào cũng đã tìm cho mình một bé ny bé nhỏ Mục Chỉ Thừa. Mn cuối cùng cũng đã có người mình thích.

   Các cậu và các anh cứ thể cùng nhau họ hành, vui chơi, trải qua những tháng ngày ở trường Đại Học. Đến khi ra trường. Họ cũng có những công việc ổn định tại công ty gia đình và giúp tập đoàn giữ vững vị trí hiện tại.

   Tuy bận như thế nhưng họ vẫn dành ra thời gian cho gia đình, bạn bè, ny và chính bản thân họ.

   Thanh xuân của họ có nhiều điều khác nhau. Có nụ cười, có nước mắt, có bài kiểm tra điểm thấp điểm cao, có những lần bị vấp ngã, có những lần được vinh danh...

   Họ trải qua nhiều điều như thế, họ ruy ra được những khuyết điểm ưu điểm để họ khắc phục.

   Mỗi chúng ta đều có thể làm được như họ. Không phải mình hay cậu bất tài, vô dụng. Mỗi người đều có điểm mạnh điểm yếu riêng. Cứ cố gắng thực hiện ước mơ.

   Hãy như họ, hãy như tôi, hãy như những người đã thực hiện được ước mơ... Hãy cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro