"Năm nhất năm hai"【极航】(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _'...Nhất định nhóc đó sẽ là của Trương Cực tao đây, muahahahaha...'

    _'Mày nhiễm phim hả. Nay tự dưng như thiểu năng.' -Thuận Thuận kinh hãi.

    _'Xí, kệ tao, bố mài đi ngủ' -Ngượng quá đi ngủ cho đỡ ngượng 😂🙄

  ~^Bên nhà cậu (khi bama Tả đã về)~^

    _'Tiểu Tả, xuống đây bama muốn nói chuyện với con, chuyện này chỉ con mới có thể giúp gia đình này.'

    _'Có chuyện gì vậy ạ?' -Cậu mặc một bộ đồ ngủ con mèo siêu cute.

    _'Thật ra.. Chuyện này khá khó nói. Nếu con đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ nói cho con nghe. Nhưng con phải thật sẵn sàng' -Mama Tả mặt nhăn mày nhó

    _'Được rồi, con đã sẵn sàng. Hai người cứ nói đi ạ'

    _'Thật ra, công ty nhà ta bị một thế lực nào đó hại khiến cổ phiếu bị hạ một cách nhanh chóng. Trương thị đã ra tay cứu giúp nhưng với điều kiện con về biệt thự chung của thiếu gia nhà họ?' -Mama Tả nói mà nước mắt đã rơi.

    _'Gì cơ, đây là con thuộc về nhà họ rồi nhà mình hết nợ hay là con về đấy làm việc trả nợ hết thì về và số tiền nhà mình nợ là bao nhiêu ạ?' -Cậu tuy hơi sốc nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà vạch ra chút hy vọng cho bản thân.

    _'Tiền nợ là 100 vạn nhân dân tệ và một chiếc Blackcard (tui chém đấy, có gì sai mong mn bỏ qua), còn việc sống ở nhà họ thì ta không rõ lắm (ôi lậy hồn)'

    _'Được rồi, vì công ty, con sẽ đồng ý đến sống ở biệt thự đó. Thời gian ạ?' (Đừng ai bảo anh dễ dãi nhá, là con viết truyện dễ dãi đó nha. Với lại đây là twoshort nên viết ngắn gọn tí)

    _'Ngày kia chủ nhật nên con sẽ sang Trương Thị vào 1h pm và sẽ có người dẫn con đến biệt thự của thiếu gia nhà đó. Chúng ta rất cảm ơn con vì đã giúp chúng ta cứu tập đoàn Tả Thị này.' -Baba Tả lên tiếng

    _'Hai người cảm ơn gì chứ, tập đoàn là tâm huyết cả đời của hai người. Hai người chăm con từ bé đến giờ dựa vào công ty này. Con phải làm gì đó để trả ơn hai người chứ. Được rồi được rồi, giờ hai người mau đi ngủ đi, cũng muộn rồi đó'

  Hai người nghe cậu về phòng ngủ. Cậu sau khi hai người đi thì cũng thở dài rồi lên phòng.

   Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm vì vốn dĩ đêm qua cậu có ngủ được đâu. Nhìn mắt cậu bây giờ đen hơn cả chữ đen. Cậu đến trường với tâm trạng "hồn lìa khỏi xác".

    _'Này, cậu nhóc, cậu bị làm sao vậy?' -Cậu đâm trúng anh ở gần khu để xe.

    _'Soái Soái, mình buồn ngủ quá đi mất.' -Cậu không ý thức được người phía trước là ai mà cứ thế dựa vào người rồi than.

   Anh nghĩ cậu lại vì chuyện Tả Thị hôm qua anh nhờ baba làm đây mà.

   Anh định đưa cậu lên phòng học của anh nhưng nghĩ lại, thôi thì đưa vào xe của anh để cậu ngủ còn anh cũng thế :))

   Hai người ngủ ngon đến nỗi Thuận Thuận và Chu Chu gọi muốn tắc thở anh mới chịu dậy, còn cậu vẫn ngủ như chết.

    _'Ưm, mama cho con ngủ thêm 5' nữa thôi. Mama bảo Soái Soái là đi học trước đi, hôm nay con đi muộn cũng được. Vì cái ác ma họ Trương kia mà cả đêm qua con không ngủ được đâu đấy.' -Cậu mơ ngủ nói trong khi đã có ai đó mặt hiện lên ba vạch hắc tuyến.

  Anh không nói gì bế sốc cậu lên và mang ra chỗ ghế gần vườn hoa của trường. Tuy tức giận nhưng anh cũng khá nhẹ nhàng mà đặt cậu xuống rồi ra xe phóng về biệt thự cùng hai thằng bạn.

  Cậu ngủ mãi cho đến khi Soái Soái gọi cậu mới chịu dậy (ngủ như lợn mà vẫn bé tí. Nhìn lại bản thân mình, chánn..)

  Hai người đi bộ về. Trên đường đi, cậu kể lại hết mọi chuyện cho Soái Soái biết. Soái Soái cũng kể cho cậu về việc hôm nay lớp có HSM và cậu cúp tiết khiến thầy giáo tức giận.

   Soái Soái thật sự sốc khi biết tin này. Không thể tin được câu chuyện của cậu lại giống mấy cái fanfic mà mấy đứa ngồi gần hay đọc trên mạng.

         ~^Chiều hôm sau~^

   Cậu đến biệt thự Trương gia, sau đó liền có người đón cậu đến biệt thự của các anh. Lúc này, có mỗi Chu Chu ở nhà nhưng trên phòng rồi. Cậu được vệ sĩ đưa cậu lên một căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, bày trí đơn giản với tông màu đen tím (hai màu tui thích) và nội thất siêu đầy đủ. Cậu còn chưa biết được là chủ nhân của căn nhà này là ai và có bao nhiêu người sống trong căn nhà này.

   Cậu về phòng ngủ thay đồ ngủ rồi đánh một giấc đến chiều. Còn các anh,  thấy phòng cậu chỉ khép hờ hờ nên cả ba ông tướng chui thẳng vào phòng ngồi chơi điện thoại lướt face.

    _'Những ngôi sao trên cao
       Là người bạn tâm giao
       Lắng nghe em luyên thuyên...'
  (Muộn rồi mà sao còn - Sơn Tùng)

    _'Alo' - Tả-ngái ngủ-Hàng

    _'Này, giờ cậu đang ngủ hả? Có biết giờ là mấy giờ rồi không? Dậy đi, giáo sư Kim vừa thông báo mai có bài kiểm tra đấy! Mau vào nhóm lớp xem đi, bài khó phết đấy!' - Tô-tuôn một tràng-Tân Hạo.

    _'Hả, gì cơ, mai có kiểm tra á! Ông giáo sư dở hơi à? Chả nhẽ mai mình xin nghỉ với lý do nhà em có người nghoẻo à?' -tiểu Tả hét lên làm ba anh đang chú ý đến cậu và tiểu Tô giật mình.

   Rồi cậu không thèm để ý xem trong phòng có cái bóng ma nào không mà lao xuống giường rồi chạy ra chỗ vali lấy cái cặp đi học của mình. Mở cặp ra ra và lôi ra một tệp giấy A4. Cậu lật lật giở giở từng tờ giấy một tìm tung tích của tệp giấy bài tập gần đây nhất đã được chữa.

    _'Tìm cái gì?' -trương-lạnh lùng-Cực.

    _'Ối mẹ ơi, giật hết cả mình... Ủa, các sư huynh hôm nọ ở trường. Sao các sư huynh ở đây.' -siêu ngây thơ và chưa nghĩ ra được gì

    _'Đây là nhà chung của chúng tôi và tôi chính là "ác ma họ Trương mà em nói hôm qua đây... Tụi bây, ra ngoài..' - Anh nói với cậu xong liền quay qua 2anh bạn nói.

   Sau khi hai người kia ra ngoài. Anh liền tiến đến chỗ cậu vẫn đang ngơ ngác ngồi bệt dưới sàn.

    _'Sao vậy, bất ngờ quá sao? Gia đình tôi sẽ đồng ý giúp gia đình cậu với điều kiện cậu từ giờ thuộc về tôi. Một mình Trương Cực này! -Anh tiến đến nâng cằm cậu lên để cậu nhìn rõ gương mặt anh.

    _'Khoan, ý của anh là từ giờ tôi là người của anh và mãi mãi là như vậy?' -Đẩy anh ra, cậu suy tư một cách nghiêm túc.

    _'Đúng, cậu từ giờ là của tôi, tôi nói gì cậu nghe đó. Tôi sẽ có luật dành cho cậu. Cậu đương nhiên vẫn được tự do làm điều mình mong muốn. Còn nếu không đồng ý, công ty nhà cậu đành phá sản thôi'

    _'Được, tôi chấp nhận. Luật là gì?'

    _'Đầu tiên: một ngày hai bữa nấu đồ ăn cho mn.
       Thứ hai: sống ngăn nắp, không được bày bừa.
       Thứ ba: Ra khỏi nhà phải báo tôi một tiếng. Chỉ cần báo cho tôi, nếu không gọi được mới cần báo cho hai người kia.
        Thứ tư: Chủ nhật tôi sẽ đưa cậu về thăm gia đình nên không cần lo việc sắp xếp thời gian về nhà.
         Thứ năm: cậu sẽ được đối đãi bình đẳng, coi như thành viên thứ 4 trong nhà này. Cứ coi như đây là nhà của mình mà thoải mái ăn mặc hay ăn uống. Nhưng đừng phạm luật là được. Nếu có gì thay đổi tôi sẽ báo sau. OK không?' -Anh tuôn một tràng.

    _'Được, giờ tôi sẽ xuống nấu đồ ăn cho mn.'

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
  Thế nào, được không mn? Có nhảm hay là có đoạn nào lố quá không ạ? Nếu có gì thì mn cứ bình luận đi ạ!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro