"Năm nhất năm hai"【极航】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _'Tiểu Tả dậy đi con. Ăn sáng còn đi học nữa' -giọng của mama Tả vang dội căn nhà.

  Một cậu bé bước xuống, tay dụi mắt trông đáng yêu vclr.

  Đó là Tả Hàng, hiện tại là sinh viên năm nhất tại trường đại học JinHit. Tuy đã lên đại học nhưng nhìn cậu cứ như học sinh đầu cấp 3 luôn ý. Dáng người nhỏ nhắn, đầu nấm cộng với chiều cao 1m70 thì nhìn cậu không ai nghĩ là sinh viên năm nhất đâu... Cậu cũng khá nhút nhát, chỉ với một số người cậu sẽ thoải mái hơn.

   _'Con còn mơ ngủ được à, mau lên phòng thay đồng phục rồi còn đi học với Soái Soái nữa kìa. Thằng bé đợi con lâu lắm rồi đấy' -Mama cằn nhằn vì đứa con trai "cấp 3" của mình.

    _'Vâng, đợi con tí'

  Cậu liền chạy lên phòng với tốc độ ánh sáng như sợ sẽ được ăn chảo trước khi tỉnh ngủ.

  Mấy phút sau, cậu bước xuống với bộ đồng phục vừa vặn cơ thể gồm quần bò đen, áo cúc có cổ và áo khoác ngoài mùa thu. Nhìn cậu lúc này khó có thể miêu tả được vì vừa đáng yêu vừa soái ca.
    _'Con đi học đây, đến trường con sẽ ăn cùng với Soái Soái. Tạm biệt mama'
-Cậu nói xong liền lôi cậu bạn tên Tô Tân Hạo của mình đi.

  Hai người là bạn thân với nhau từ hồi mới vào cấp 2. Họ luôn chơi cùng nhau và cùng nhau cố gắng như vậy. Rất ít khi thấy hai bạn nhỏ có xích mích, mà có thì cùng chỉ được vài ba phút rồi lại chơi với nhau như chưa có chuyện gì.

  Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ hai người là anh em họ hàng vì trông Soái Soái to con hơn tiểu Tả nhiều.

  Họ đến trường, xuống canteen mua đồ ăn lên lớp. Ngoài mặt cậu luôn nói với mama Tả là đến trường ăn nhưng thực sự cậu rất lười ăn. Xuống canteen chỉ có Soái Soái chọn đồ và cũng chỉ có Soái Soái ăn. Cậu thì luôn cắm mặt vào cái điện thoại đi bên cạnh Soái Soái.

   _'Rầm'_ Cậu đâm trúng một anh trai khối trên được mệnh danh là một trong 3 hoàng tử tại JinHit này.

    _'Xin lỗi ạ, tôi không để ý. Mong anh thứ lỗi. Giờ tôi đang vội, có gì đến lớp I khối A khoa nghệ thuật tìm tôi.' -Cậu rối rít xin lỗi sau đó kéo Soái Soái đi về lớp.

    _'Tả Hàng, sinh viên năm nhất sao?' -Anh nhặt tấm thẻ sinh viên của cậu lên, khoé miệng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo khiến bao người say mê.

  Anh là Trương Cực, một trong ba vị hoàng tử của trường đại học này. Anh cũng là đại thiếu gia của Trương Thị top1 Châu Á. Người ngoài thường gọi anh là tảng băng vì tính anh vốn khá là lạnh lùng với người không quen. Anh còn có 2 thằng bạn là Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào. 3 người họ là anh em vào sinh ra tử, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Họ cùng nhau tạo thành bộ ba làm mưa làn gió trên thương trường. Luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau cố gắng. Tình bạn của học khó ai có thể hiểu được.

   Anh cất tấm thể vào túi áo rồi ung dung bước về lớp. Còn phía cậu, mém bị phạt vì làm mất thẻ sinh viên. Xui hơn nữa là có bài kiểm tra đột xuất khiến cậu không làm được bài (đời thương đau đầy ải nhân gian..)

  Hết tiết, cậu cùng Soái Soái xuống canteen mua nước. Đang đi thì gặp anh trai cơn sáng đứng cùng hai anh khác cũng xếp hàng mua nước giống 2 cậu.

   Cậu cùng Soái Soái đứng sau các anh, người chơi điện thoại, người nghe nhạc.

    _'Này, lúc nãy cậu làm rơi thẻ. Lần sau nhớ cẩn thận.'
   
    _'Cảm ơn rất nhiều' -Cậu ngước mặt lên trả lời thanh niên vừa rồi nói chuyện với cậu.

    _'Nhìn gì vậy, đừng nói là thần tượng hay crush gì gì đó đấy nhá!' -cậu nghi ngờ chất vấn, mắt nhìn theo hướng Soái Soái đang nhìn sau khi anh rời đi

    _'Ờ, đấy là idol của mình. Chắc cậu không để ý chứ mình thần tượng anh ấy từ lúc mới vào đại học rồi'

    _'Tên? Tuổi?'

    _'Chu Chí Hâm, sinh viên năm hai, là một trong tam hoàng tử của trường này'

    _'Chào các em, tôi là sinh viên năm hai, là một trong tam hoàng tử và là bạn của Chu Chí Hâm, nghe nói hai em là fan của Chí Hâm đúng không' -Thiếu niên Trương Tuấn Hào đến gần.

    _'Chào tiền bối, em là Tả Hàng và đây là Tô Tân Hạo. Bạn thân em có nói là fan của cái anh gì gì tên là Chu gì đó'

    _'Vậy sao, tôi có thể mời em đến bàn đằng kia ngồi không'

    _'À được ạ, chỉ sợ phiền các sư huynh thôi ạ' -Soái Soái khiêm tốn nhưng trong lòng thì vui bome ra.

    _'Không sao' -Anh nói xong liền hai tay kéo hai người đến chiếc bàn có hai người con trai siêu soái ca.

(Lúc anh đưa thẻ cho cậu rồi cùng Chu Chí Hâm ra bàn ngồi để Thuận Thuận ở lại mua nước)

    _'Nhìn tao kiếm được hai bạn nhỏ nào này' -Anh ấn hai cậu xuống ghế đối diện các anh.

    _'Chào các sư huynh, sẽ không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?' -Soái Soái lẽn bẽn như "gái nhà lành".

    _'Không, cứ tự nhiên'

  Các cậu và các anh nói chuyện rất vui vẻ. Họ có vẻ như rất hợp ý với nhau. Nói câu mào hợp câu đấy, nghe như kiểu được duyệt trước rồi.

     _'Reng.. Reng..'. Hai cậu tạm biệt các anh mà lên lớp. Riêng Soái Soái thì vui muốn hét lên vì được nói chuyện với idol. Thường thì cậu sẽ đứng từ xa nhìn thôi chứ cũng không dám đến gần.

       ~^Ra về~^

  Hai người đứng ở ngay cái gốc cây gần khu để xe. Đã thế còn nói chuyện rõ to khiến người khác không muốn cũng phải nghe.

    _'Này Soái Soái, mình thấy cậu là yêu thích sư huynh Chu theo kiểu chiếm hữu chứ không đơn thuận là hâm mộ đâu. Cái ánh mắt cậu nhìn anh ấy người ngoài nhìn vài cũng biết cậu crush ảnh. Mình nói cậu nghe, hoặc là cậu tỏ tình, hoặc là cậu ngừng thích. Cậu cứ kiểu đơn phương như này sau này khổ dài dài.'

    _'Cậu be bé cái mồm thôi. Nhỡ có ai nghe thấy thì chớt mình quá.' -Soái Soái vội vàng bịp miệng.

    _'Bé em gái cậu. Mình là chỉ muốn nói cho cả thế giới biết mình có người bạn thân siêu ngốc nghếch là cậu ý. Nhìn mình mà noi gương đây này, cả cái thanh xuân không thích ai bao giờ.' -Gỡ tay, tự hào-ing.

    _'Được rồi, mình sai, chúng ta về thôi. Hôm nay bama cậu không có nhà, mình sẽ sang Tả Gia với cậu được không? -Nói xong liền kéo thằng bạn đi tránh nó lại nói thêm gì thì khổ.

        ~^Ở một góc nào đó~^

    _'Thú vị thật. Thuận Thuận, mày điều tra nhóc con tên Tả Hàng cho tao, tối nhất định phải có kết quả.' -Thiếu niên Trương Cực nói

  Về phía các cậu, về nhà rồi thì chỉ có ăn với ngủ. Đến chiều ngủ dậy thì xem TV đến tối, nấu cơm ăn rồi xem TV tiếp, xem xong thì đi ngủ.

  Phía các anh, tối tại phòng khách của biệt thự chung (của các anh).

    _'Đây, hồ sơ tất cả mọi thứ về cậu bé Tả Hàng đó.' -Thuận Thuận đặt một tệp giấy lên bàn.

   Anh mở tập giấy đó ra. Nội dung bên trong:

  [ Tên: Tả Hàng
     Sinh: 22/05
     Gia thế: con trai Tả thị thứ3 châu Á.
     Dáng người: như học sinh cấp 3
     Tính: hơi nhút nhát, khá vui vẻ với người quen. Lễ phép, tôn trọng mn.
     Trong quá khứ, cậu từng bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ.
     Thích màu đen và tím (thật ra cái này mình lấy hai màu tui thích ák), thích nước cam và sushi. Thường ăn và ngủ trong lúc rảnh.
     Trước khi mất trí nhớ, cậu là người rất thông minh, được đai đen Judo và Taekwondo.]

   Sau khi đọc xong, anh (lại) nhếch mép. Càng ngày anh càng cảm thấy khá thú vị về cậu. Anh liền gọi cho ba

    _'Alo ba ạ, con có thể nhờ ba việc này được không? Ba hãy làm công ty Tả Thị giảm cổ phần khiến công ty đó có số nợ lớn được không ạ? Sau đó nói nếu muốn trả hết nợ thì về sống tại biệt thự chung của bọn con nhé!'

    _'Có việc gì mà con lại muốn như vậy? Mà không sao, nếu con cần thì ta sẽ giúp. Tạm biệt con trai' -Đầu giây bên kia vừa nói xong liền tắt máy.

    _'Này, mày đang có ý đồ gì với cậu nhóc năm nhất đấy vậy? Đừng nói là mày nhắm trúng cậu nhóc đó rồi nha!'
-Chu Chu hóng hớt.

    _'Mày nghĩ đúng rồi đấy. Tao thấy nhóc đó khá thú vị. Nhất định nhóc đó sẽ thuộc về Trương Cực tao đây, muahahahahahaha...'

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Truyện này sẽ là threeshort nha mn. Cảm ơn vì đã xem truyện. Nếu có gì không vừa ý hay bị lỗi chính tả thì cho tui xin lỗi nha!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro