Doo-Gem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doo - Gã.

Gem - Em.

_________________

Câu chuyện chung phòng ký túc xá không hề dễ dàng chút nào với em cả khi thằng cùng phòng với em hôm đó đã thừa nhận việc gã là gay.

---

Đêm đó khi em vừa làm thêm về để kiếm thêm tiền trả sinh hoạt,bước vào phòng thấy gã nằm co rút trên giường thút thít,em lại hỏi thăm gã thì bị gã kéo đẩy xuống giường.

Gã liếm nhẹ vào cổ em,em giựt mình đẩy gã ra,lấy cái gối quăng vào mặt gã.

Em thấy gã có vẻ không tỉnh táo chút nào,còn có mùi rượu,và có lẽ gã đang khóc thì phải.

Em an ủi gã,xoa đầu gã để gã có thể bình tĩnh lại và nói chuyện với em.

Cả hai chỉ vừa được ghép ở chung được 1 tuần,thậm chí còn không nói chuyện tiếp xúc gì với nhau suốt tuần qua cả mà bây giờ lại làm hành động đó.

Trong lúc gã cứ thút thít mãi không chịu nín,em còn nghe được gã đang thì thầm trong miệng vài chữ khó hiểu.

"Hức..đừng,đừng bỏ anh"

Kiểu kiểu vậy,nhưng em chẳng quan tâm lắm đâu.Sau khi hắn bình tĩnh,cả hai ngồi nói chuyện với nhau.

"Tôi xin lỗi,tôi sẽ chuyển đi ngay vào ngày mai"

"Không cần,dù gì cậu cũng không muốn"
"Đúng không?"

"Tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra chút nào cả,thành thật xin lỗi"

"Dù gì 2 thằng đàn ông động chạm chút cũng không vấn đề gì đâu"
"Huống chi cậu lại còn đang không tỉnh táo"

"Nhưng mà.."
"Thôi đành chịu,tôi sẽ nói"

"Hửm?"

"Thật ra tôi là gay,tôi thích đàn ông"
"Nên việc động chạm sẽ không bình thường lắm đâu.."

"Kệ đi,dù gì cậu cũng có người yêu mà đúng không?"

"Ừm"

"Nhắc mới nhớ,hình như tên cậu là Đăng hả?"

"Ừm,Đỗ Hải Đăng"
"Còn cậu?"

"Huỳnh Hoàng Hùng"

"Cảm ơn cậu vì đã cho tôi ở lại"

"Không có gì,đi ngủ đi"
"Ngày mai cậu có tiết vào buổi sáng đúng không?"

"Ừm,sao cậu biết?"

"Tôi có xem qua lịch học của cậu rồi"

"Vậy thôi,tôi đi ngủ"
"Cảm ơn cậu,ngủ ngon"

"Ừm,ngủ ngon"

---Sáng hôm sau---

Trên trường,em được mọi người biết đến là học sinh mẫu mực.Em luôn giúp đỡ mọi người từ những việc nhỏ nhặt nhất,hiện tại em đang là đội trưởng hội học sinh ở trường nên dạo gần đây có vài đứa học sinh cá biệt không ưa gì em.

Sáng hôm nay cũng không khá hơn là mấy,trong lúc đang trong nhà vệ sinh rửa tay thì bị mấy đám lớp nào đấy chả biết tạt cả xô nước vào người làm em đi mượn đồ người khác mặc tạm.

Ác cho em hơn là tối hôm đó em còn bị bệnh,không bước xuống giường nổi.

Gã hôm đó hình như là vừa đi hẹn hò với người yêu về,vào phòng thấy em đang thở hơi lên,mặt đỏ ngầu làm gã phải vội vàng lấy khăn chườm,cũng hên em luôn chuẩn bị thuốc bên cạnh nên sức khỏe cũng dần ổn định.

"Cậu làm sao để bệnh thế này?"

"Không sao,kệ đi"
"Bệnh vặt ý mà"

"Đừng nói im lặng,là đám nào bắt nạt cậu?"

Gã biết em hiền,tính tình em tốt lắm nên bị bắt nạt suốt,mấy hôm em vác trên mặt vài vết bầm về phòng là chuyện bình thường.

"Tôi không biết,tôi chỉ nhớ là có 3 người"
"Bọn chúng hất xô nước bẩn lau nhà vào người tôi rồi chạy mất"

"Nhóm 3 à?Vậy chắc tôi biết đấy"
"Cậu ổn rồi nhỉ,đợi chút nhé tôi ra ngoài chút"

"Đăng..tôi không sao"

"..."
"Ừm"

Nói gì nói,gã vẫn đi ra khỏi phòng,không nói cũng biết gã đi kiếm bọn đó tính xổ rồi.

Gã cũng không phải dạng vừa,gã quen hầu hết mấy thằng báo trong trường vì gã từng là một người không khác gì 3 thằng ất ơ khi sáng,nhưng mà có người đã cứu gã khỏi nơi tồi tệ ấy.

Bây giờ gã là người tốt,gã muốn bảo vệ người mình yêu,muốn bảo vệ những người gã yêu quý.

Một lúc sau,khoảng 30 phút sau khi gã đi thì gã trở về phòng.Thấy em đã ngủ thì gã tắt đèn đi,vào nhà tắm rửa đi vết máu trên tay,rồi về giường ngủ.

---Sáng hôm sau---

Em xin nghỉ học vì em vẫn còn mệt lắm,không đi nổi nữa rồi.Gã cũng không nỡ để em một mình nên cũng xin nghỉ chung.

"Đi học đi,nghỉ theo tôi làm gì"

"Cậu không thể tự lo cho mình được mà?"

"Cũng đâu đồng nghĩa với việc tôi cần cậu lo"

"Thôi mà,tôi chỉ muốn chăm sóc cho cậu thôi"

"Hơ,không cần nhé"
"Làm như tôi không thể tự lo cho mình được ấy"

"Rõ ràng là vậy mà"

"Im đi,miệng nói chăm sóc cho người ta rồi thì đi mua đồ ăn cho tôi đi"

"Rồi rồi,10 phút về ngayyy"

Giây phút ấy dường như trái tim em hẫng mất một nhịp,miệng cũng nhếch lên đến mang tai.Lần nữa,nụ cười hiếm thấy của em hiện rõ trên môi,vì em luôn mệt mỏi với việc học và đám học sinh quậy phá nên rất lâu rồi em không thể nghỉ ngơi và cười vui vẻ như bây giờ.

Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì tiếng kính vỡ làm em tỉnh mộng,là 3 thằng óc hôm qua bị gã đánh cho đây mà.

Cay quá nên kiếm em tính xổ đây chứ gì,nhưng khổ nổi em đang không cử động được,cơ thể em cứng đờ trên giường mất rồi.

1 trong 3 thằng đó lại trêu chọc em,biết em đang bệnh không làm gì được nên tính giở trò đồi bại để làm ô nhục em.

Bọn chúng cởi áo em ra,em cố gắng đẩy một trong bọn chúng ra thì bị chúng nắm chân,không làm gì được cả.Em chỉ biết mở miệng cầu xin bọn chúng dừng lại.

"N..này,thả tôi ra"
"Xin các người,đừng chạm vào tôi"

Em run rẩy,nước mắt cũng ứa ra.Trong đầu em bây giờ chỉ mong gã hãy về thật nhanh để cứu lấy em,nếu không em chết mất..

"Hức..Đăng ơi,cứu em"

Giống như nghe thấy lời em nói,gã xông thẳng vào phòng đánh cho tên nào tên đấy mặt nhìn không ra,lúc gã đang siết chặt cổ một trong 3 thằng đó thì bị em kéo tay lại.

"Đủ..đủ rồi"
"Dừng lại thôi,Đăng à"

Nghe lời em,gã đuổi bọn chúng đi.Thấy trên người em không mặc áo,gã lo lắng lắm.

"Đám đó làm gì cậu vậy?"

"Bọn chúng..định cưỡng hiếp tôi"

"Tch..tính ra tôi phải đập nát cu 3 thằng đó"

"Thôi mà..dù gì cũng không xảy ra"
"Cảm ơn cậu,tôi mang ơn cậu rồi"

"Không có gì,chỉ cần cậu ổn là được"

"Hôm nay nhiều chuyện quá..tệ thật"

"Để tôi đỡ cậu lên giường nhé"

Gã ôm cậu đặt xuống giường,đưa cho cậu cái áo mới để cậu mặc,mình thì dọn dẹp đống kính vỡ.

Sau cùng thì có 3 thằng đau,2 thằng hạnh phúc.

Chiều hôm đó gã lại ra khỏi nhà,bình thường giờ này cũng không thấy gã nên em không nghĩ nhiều.Có thể gã đi hẹn hò cũng nên,dù gì gã cũng có người yêu,nghĩ đến đây em lại buồn một chút,nếu người bên cạnh gã là em thì tốt biết mấy nhỉ..

Khoảng 7h tối,em đang bấm điện thoại thì số điện thoại của thầy giáo gọi đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của em,dù gì học sinh ngoan nghỉ học vốn là chuyện hiếm có mà.

"Em ổn,ngày mai em sẽ đi học lại ạ"

"Ừm,em mau khỏe nhé"

Lúc em tắt điện thoại,cũng là lúc gã về nhà.

"À Đăng này,mai tôi đi h-.."

Vừa nhìn thấy khuôn mặt của gã,em giựt mình liền.Một bên má của hắn in hẳn 5 dấu ngón tay trên đó.

"Đã có chuyện gì?"

"Tôi bị đá rồi"

Nói rồi gã gục trên vai em,em dìu gã xuống giường,ân cần chườm đá lạnh lên cho gã.

"Sao lại bị đá?"

"Em ấy là học sinh khóa dưới,tôi bắt gặp em ấy đang hôn một thằng khác.."

"Khung cảnh lúc đó tệ lắm nhỉ?"

"Chuyện tình yêu đúng là chưa bao giờ dễ dàng nhỉ"
"Tôi cũng muốn được yêu như người bình thường,muốn được bảo vệ người tôi yêu"

Em ngồi cạnh lắng nghe từng câu từng lời gã thốt ra,cuối cùng em quyết định một quyết định to gan.

Em nhìn gã,nghiêm túc nói.

"Chọn tôi đi,Đăng!!"
"Tôi thích cậu,cực kỳ thích cậu"

"H..hả?"

"Nếu người ta bỏ rơi cậu,vậy cậu hãy thử chọn tôi lần này đi"
"Tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu"

"Thật hay đùa vậy?Tôi không có tâm trạng đùa với cậu ngay lúc này"

"Đăng..tôi thích cậu thật mà"
"Không đùa đâu,thật đó"

Em ôm gã,chưa bao giờ em can đảm như vậy.

Không hiểu sao,có lẽ từ đầu chuyện tình cảm của gã chưa bao giờ dễ dàng thật.Gã luôn phải chịu đựng người yêu của mình,gã cứ nghĩ rằng nếu gã chung tình,thì gã sẽ có được một tình yêu thực sự,chàng trai mà gã yêu lúc ấy là người đã cứu rỗi gã,người giúp gã thoát khỏi nơi tồi tệ,giúp gã biết được nên sử dụng nấm đấm thế nào là tốt.

Nhưng bây giờ người đó đã bỏ rơi gã để theo người khác.Giây phút này gã mới chợt nhận ra một điều.

Gã cũng đã thích em rồi,thích cách em luôn giúp đỡ tất cả mọi người,luôn hiểu cho cảm giác của người khác mà quên nghĩ đến giá trị của chính bản thân mình.

Tình cảm của gã dành cho người cũ có thể rất nhiều,nhưng nếu nó không được hâm nóng,thì nó sẽ vô nghĩa thôi,giống như việc đặt nấm đấm của mình sai chỗ vậy,nó sẽ khiến nhiều người tổn thương.

Và em đã giúp gã tìm ra đâu mới là tình yêu thực sự,gã yêu em rồi.

"T..tôi được đồng ý lời tỏ tình của cậu không?"

"Được,nếu không phải cậu sẽ không là ai cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro