Lou - Ap.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lou - Gã.

Ap - Em.

_______________

Năm nay là năm học đầu tiên của em khi vào cấp 3,có lẽ vì là những năm cuối được ở trường nên em khá tập trung,ước mơ của em là đậu vào trường Đại học em luôn mơ ước,Đại học Bánh Khoa Hà Nội.

Ở trên lớp em là một học sinh gương mẫu,nhưng số bạn thân của em ít lắm,em chỉ chơi với 2 người là Hùng và Đăng,mà giờ bọn nó cũng yêu nhau luôn rồi.

Riêng mình em vẫn cô đơn,suốt khoảng thời gian cấp 2 em không quen ai,không thích ai và hình như cũng không ai để ý đến em cả.

Em ít nói,không hòa đồng nên ở lớp em như người vô hình,nói đến có khi mấy thằng trong lớp còn không biết trong lớp mình có em luôn cơ.

Thời gian cứ trôi qua mãi,đến năm cuối,là năm em lớp 12.Em lao đầu vào học,học ngày học đêm.Nhưng hôm đó đi học thì giáo viên chủ nhiệm lớp em phải đi sanh con,nên đổi giáo viên khác.

Người giáo viên này không ai khác là gã,gã sở hữu một vẻ ngoài sáng chói khiến mấy nhỏ trong lớp khoái lắm.  dạy học cũng ổn,bài tập cũng không quá nhiều nhưng rất đủ kiến thức.

Hôm đó do em học mệt quá,em nghe thầy đang giảng trên bục nhưng được vài chữ thì em gục xuống bàn,mệt quá nên em chợp mắt ngủ chút.

Gã thấy em nằm ngủ trên bàn như vậy,định gọi em dậy thì Hùng thằng bạn chí cốt vẫn chung lớp với em cản gã lại.

"Thầy ơi..bạn Quân bạn ấy học mệt lắm á"
"Chắc hôm nay bạn ấy mệt quá nên ngủ xíu thôi"

"Nhưng mà đây là lớp học,không phải chỗ để ngủ"

"Thầy cho bạn đó chợp mắt chút đi ạ,bạn ấy học ngày đêm luôn đó"

Các bạn học sinh trong lớp cũng hùa theo để cho em ngủ,vì trong các cuộc thi hoặc hoạt động gì đó em luôn đứng nhất,không bao giờ làm giáo viên khác thất vọng,vì gã là giáo viên mới nên không biết chuyện này.

Gã cũng đành chịu,lúc hết tiết đến giờ giải lao thì tiếng trống trường đánh thức em,lúc em mở mắt ra thấy gã đứng ngay trước mặt.

"Em lên phòng giám thị gặp tôi chút được không?"

"À..vâng"

Gã đi xuống phòng giám thị,em cũng kè theo sau.

Đến phòng rồi thì cả hai ngồi đối diện nhau,gã nghiêm túc nói về việc lúc sáng.

"Thầy xem qua hồ sơ học tập của em rồi"
"Hoàn hảo"

"E..em cảm ơn"

"Nhưng mà nếu em ngủ trên lớp do học nhiều thì không được"

"Em..em xin lỗi,em hứa lần sau sẽ không ngủ trên lớp nữa ạ!"

"Không phải,ý tôi là em phải thay đổi giờ giấc học tập lại"
"Nếu em cứ như vậy thì thời gian đâu để em giải trí?"

"Em..em chưa bao giờ được chơi hết"

"Em nói gì?Aisss học sinh của tôi.."
"Rồi,tôi sẽ giao ít bài tập hơn cho em"

"Thôi thầy,em thích học mà"

"Nhưng em có thích chơi không?"

"Em..em có"

"Em quá giỏi rồi,em còn muốn gì nữa?"
"Ước mơ của em là gì?"

"Đại học Bách Khoa ạ"

"Hmmm,hay thế này nhé"
"Ở nhà em học một mình à?"

"Vâng,nhà em không có ai hết"
"Em ở một mình,cũng quen rồi"

"Thầy làm gia sư cho em nhé?Không lấy tiền"

"Tại sao lại đề nghị như vậy ạ?Em có thể tự học mà"

"Không quan tâm,tôi sẽ gia sư cho em"
"Chiều nay tôi đưa em về nhà"

Em ngơ ngác,nhưng cũng đành chịu,thật ra tự học ở nhà thì sẽ tăng tỉ lệ khó hơn cho bản thân em thôi.Em giỏi thật nhưng cũng có nhiều bài em không biết làm,lúc đó em phải tự tìm cách giải quyết,như thế mất thời gian lắm.

Chiều hôm đó gã đưa em về,em chỉ nhà mình cho gã xong thì em vào trong nhà tắm rửa ăn cơm,còn gã biết nhà em rồi nên cũng về nhà trước để lấy sách cho tiết ngày mai.

Tối hôm đó khoảng 7h,gã có mặt ở trên phòng em,cả hai ngồi lại.

"Em học tới phần nào rồi?"

"Phần này ạ"
"Có khúc này em không hiểu"

"Oh,được rồi để thầy chỉ"

Gã dạy cho em lại toàn bộ những thứ em không hiểu và rất mơ hồ trước đây,khiến em rất ngưỡng mộ gã.Gã chấp nhận giải hết tất cả các câu hỏi của em mà không hề than phiền hay trách mắng,ngược lại còn cười tươi và giải thích cặn kẽ vấn đề.

Đặc biệt là gã còn cho em giải lao nữa,không biết bao lâu rồi em mới được cầm điện thoại nhưng mà thay vì tìm kiếm cách giải bài thì em lại có thể chơi game một cách thoải mái.

Nụ cười rất lâu rồi mới xuất hiện lại trên môi của em,nụ cười xinh đẹp đến ngây người,khiến ánh mắt gã dán chặt vào em.

"Quân này,em học nhiều vậy chắc chưa có người yêu đâu nhỉ?"

"Vâng,chưa bao giờ yêu ai"
"Em cũng không có cái gọi là mối tình đầu"

"Tệ vậy luôn à?"

"Thầy có hả?"

"Không,thầy làm gì có"
"Lo cho đám học sinh các em muốn khùng đây"

"Cũng trễ rồi đó,thầy mau về đi"

Đột nhiên gã khựng lại,gã trèo lên giường em rồi ôm em.Em cũng mơ hồ đáp lại cái ôm đó của gã.

Gã thì thầm vào tai em.

"Trễ rồi,xe buýt không còn hoạt động nữa"
"Cũng không còn taxi để bắt về"

"Nhưng mà thầy tự đi xe mình mà"

Gã và em bật cười,nhưng em biết gã không muốn về,có lẽ vì vấn đề gì đó gã không tiện nói với em,đành chịu vậy.Đêm nay em và gã nằm cạnh nhau ngủ.

Sáng hôm sau gã gọi em dậy,không hiểu vì sao nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi lên cấp 3 em có thể ngủ một giấc ngon như vậy.

Chưa bao giờ em đi ngủ được đủ 8 tiếng thế này cả,có những đêm em thức tới sáng rồi tới giờ đi học cái em đi luôn vậy đó.

Có lẽ vì gã đã xuất hiện,khiến em cảm nhận được những cảm giác rất lâu rồi mới có lại được,và gã cũng giúp em có những cảm xúc mới lạ,những hành động em chưa bao giờ được tiếp xúc.

Có lẽ em yêu rồi,gã đứng giảng bài trên bục,lần đầu tiên em không chú ý đến lời giảng mà chỉ quan tâm đến người giảng,em ngắm nhìn gã mãi đến khi thằng bạn của em kêu em mấy tiếng hồn em mới về.

"Làm gì thất thần vậy?Hôm qua thức học nữa à?"

"Không có,chắc lâu lâu sảng á"
"Kệ tao đi mày ơi"

Lúc giải lao em qua phòng giám thị kiếm gã để nhờ gã giảng lại bài hồi nãy,nãy em có vô được chữ nào đâu,lo ngắm gã mà.

Gã cũng bất ngờ vì cậu học sinh chăm chỉ của gã nay lại không tập trung.

"Tối nay thầy có định qua nhà em tiếp không?"

"Chắc là có đấy,haha"

"Sao thầy cười?"

"Vì cậu học sinh của tôi không tập trung mà"
"Tôi phải giảng bài lại cho em ấy chứ"

Cứ như vậy hầu như ngày nào gã cũng qua nhà em,em cũng trổ tài nấu nướng của mình làm cho gã những món ăn ngon mà mình đã học được khi ở nhà một mình.

Rồi đến khoảng 1 tháng nữa là thi cuối cấp,chính là kỳ thi quyết định em có đỗ được Đại học hay không.

Thì lúc đó gã ít đến nhà em hẳn,nếu bình thường là ngày nào cũng qua,thì bây giờ 1 tuần gã chỉ qua khoảng 3 lần,và gã cũng bớt thời gian cho em chơi lại,cho em học nhiều hơn.

Em cũng để ý rồi,nhưng em không nói gì cả,chỉ im lặng quan sát gã định làm gì tiếp theo thôi.

Em biết rõ tình cảm em dành cho gã nhiều như thế nào,nên em mong gã đừng thờ ơ như vậy với em.Em buồn chết mất.

Hôm đó em qua phòng giám thị để gặp gã,rủ gã tối đến nhà em thì nghe các giáo viên khác bảo rằng gã đang ở sau trường,nghe đến đây em xịt keo liền.

Vì sau trường em được mệnh danh là ổ tỏ tình cho các người thích nhau mà giấu đấy,đúng như những gì em nghĩ,vừa đến nơi đã thấy một bạn nữ sinh đang tỏ tình gã.

Em nép sau góc,bạn học sinh ấy bị gã từ chối xong thì nức nở chạy đi,đi ngang qua người em thì bạn nữ ấy làm rơi bức thư tỏ tình mà bị gã vô tâm từ chối,em cúi xuống nhặt thì bị gã bắt được.

"Em theo dõi tôi hả?"

"Em..em không có"
"Mà,thầy từ chối bạn ấy sao?"

"Thì sao?Đã là lần thứ 5 trong tuần tôi được tỏ tình rồi"

"Thầy có vẻ hot nhỉ..biết sao được"
"Thầy đẹp quá mà,còn tốt bụng nữa"

"Cảm giác của em khi thấy bạn nãy tỏ tình tôi là gì?"

"Hả..à thì.."
"Em cảm thấy ghen tị với bạn ấy"

"Vì sao?"

"Bạn ấy có thể can đảm nói ra được tình cảm mình dành cho thầy nhiều như thế nào"
"Em chưa bao giờ dũng cảm như vậy cả"

"Ý em là sao?"

"Nói sao nhỉ?"
"Chắc là..em muốn thầy sẽ mãi dạy học cho em"
"Cùng nhau qua nhà em ăn những món em nấu"
"Chơi game cùng nhau,em muốn được dũng cảm nói với thầy rằng em thích-.."

"Quân này,thầy nói thật nhé"
"Nhìn em bây giờ giống như đang cố nói với tôi rằng"
"Hãy nện em đi,em thích thầy"

"Th..thầy nói gì vậy?"

Em cứng người,em không nghĩ gã lại nói thế với một cậu học sinh của mình.Có lẽ gã cũng đã nhận ra tình cảm của em,và đang cố khiến em dứt khỏi nó.

"À,mà em cũng đừng để ý nhé"
"Cuối năm rồi,chúc em thi tốt"

Gã đi lại vào trường,chỉ có em là bơ vơ giữa đống suy nghĩ.

---2 tuần sau---

Lúc này em vẫn chưa thoát được khỏi hình bóng của gã,vì đột nhiên dạo gần đây gã lại trở nên bình thường lại với em.Nhưng em vẫn sượng lắm.

Gã cũng sẽ giảng bài lại cho em nếu em không hiểu,nhưng em cũng không gã qua nhà em lần nào nữa.

Hôm đó đột nhiên gã chạy xe qua nhà em mà không nói năng gì khiến em có chút khó chịu,nhưng thôi hết cách rồi.

Lúc em đi lấy nước cho gã thì bị gã ép xuống giường.

"T..thầy làm gì vậy?"

"Em muốn tránh tôi hả?"
"Dạo gần đây em kỳ lắm"

"Em không có tránh mà"

"Vậy à?Thật ra..nếu tôi không nói mấy lời đó thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm"
"Em biết không?"

"Em..em thích,gái cơ"

Gã cúi xuống,hôn vào môi em,dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng nó đủ để khiến em cứng người trên giường.

"Chúc em tìm được bạn gái nhé"

Gã rời đi,để lại em trên chiếc giường trống.Có lẽ gã chỉ đang muốn trêu đùa em thôi - em nghĩ vậy.

Hôm sau đến trường,lần nữa thấy gã khiến em không ngừng suy nghĩ về nụ hôn tối hôm qua,hình ảnh ấy cứ luẩn quẩn bên trong đầu em mãi làm em không thể nào tập trung học được,còn là cuối kỳ nữa,em mà rớt thì em đốt nhà gã mất.

Gã thấy em không tập trung nên kêu em ở lại lớp vào giờ giải lao để gã giảng bài lại.Như thế còn ác hơn,gặp gã bây giờ thôi đủ khiến em bất tập trung rồi.

"Thầy ơi,hay là.."
"Chắc em không cần thầy giảng nữa đâu"

"Nói gì?"

"Chắc em sẽ tự học,em làm được mà"
"Thầy chỉ cần giảng trong tiết thôi được rồi"
"Làm như này mãi càng khiến thầy mất thêm thời gian thôi"

"Aisss Quân à..sao em cứ làm tôi bận tâm hoài vậy?"
"Được rồi,tôi chịu thua"

"Hả?"

"Tôi thích em,còn em thì sao?"

"Thầy bảo sao cơ?"
"Lúc trước thầy nói thầy không thích em mà?"

"Không..nhưng mà em biết rõ học sinh và giáo viên là rất khó em hiểu không?"
"Em còn đang học,và sắp lên Đại học nữa"

"Em..thích thầy"

"Ừm,thầy cũng thích em"

Lúc này lòng em vui như mở hội,em còn tưởng mình đang mơ,nhưng lúc em được gã trao thêm một nụ hôn nữa thì em tin rồi,em tin rằng cuối cùng em cũng dành chiến thắng.

Nhưng,có lẽ ông trời cũng không muốn cho cả hai thành đôi,nụ hôn ấy vô tình bị một học sinh khác chụp lại báo cho nhà trường,gã bị đưa lên phòng hiệu trưởng nói chuyện,và cuối cùng gã bị đuổi.

Em thì vẫn được học bình thường,vì đám giáo viên đó nghĩ em bị lạm dụng,em tức nhưng em không nói được,gã khuyên em nên im lặng,vì em mà làm quá thì em cũng sẽ bị đuổi,ước mơ của em sẽ làm sao?

"Nhưng mà..em học ở đó vì thầy mà"

"Thôi nào,không sao hết"
"Thầy hứa với em,nếu em đậu Đại học,chúng ta sẽ gặp lại nhau"

"Thầy đừng có mà thất hứa với em.."

"Chắc chắn,chúng ta sẽ gặp lại"

--------------------------

"Ê Quân,trường mới sao?"

"Hửm?Tuyệt vời lắm"
"Còn mày thì sao,thằng Đăng nữa"

"Tao với Đăng vẫn yêu nhau sâu đậm lắm,hehe"
"Còn mày..mày với thầy Long sao rồi?"

Em chỉ cười nhẹ một cái,nhìn lên trên,Đại học Bách Khoa Hà Nội đang ngay trước mắt,bên cạnh là thằng Hùng bạn thân của em.

Em đậu rồi,lúc em đi vào lớp,thấy gã đang nghiêm nghị đứng trên bục giảng.Hôm nay em cố tình đến sớm chỉ đợi có không gian riêng tư gặp gã thôi đấy.

"Em đến sớm vậy?"

"Vì em muốn gặp thầy mà"

"Em thấy chưa?"

"Thấy gì?"

"Thầy đã giữ đúng lời hứa với em"

"Vâng,thấy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro