Hiếu - An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HIEUTHUHAI - Negav.

Hiếu - Hắn.

Negav - Cậu.

________________

"Anh à..anh đừng bỏ rơi em có được không?"
"Em thực sự rất yêu anh,nếu không có anh em chết mất.."

"Im đi,em nghĩ tôi đến bên em vì cái gì?"
"Chỉ là một thằng gay bẩn thỉu,đòi hỏi gì ở một tình yêu thực sự vậy?"

"Tài..Tài à,anh đừng bỏ em có được không?"
"Anh muốn nói em sao cũng được,chửi em bao nhiêu cũng được"
"Xin anh đừng bỏ em..hức hic"

Tuấn Tài nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm,cứ thế tay trong tay với ả người yêu mới mà vứt cậu lại ở một xó xỉnh nào đấy.

Cậu và Tuấn Tài quen nhau 2 năm,nhưng Tuấn Tài chưa bao giờ cho cậu được thứ gì cả,luôn luôn là cậu thiệt thòi,và hôm nay thì cậu bị đá luôn.
Cậu đi dạo một vòng thành phố hoa lệ này,những tiếng nói cãi nhau đánh đấm,hay những tiếng hát từ những quán bia,karaoke,những câu nói ngọt ngào anh anh em em ở công viên.

Mọi thứ đều tệ làm sao,cậu đứng trên cầu,định kết thúc đoạn tình cảm này bằng cách kết thúc mạng sống thì có một chàng trai lạ mặt lại kéo cậu xuống.

"Này,làm gì vậy?"
"Định chết ở đây à?"

"Đừng cản tôi,cho tôi chết đi"
"Không có anh ấy thì tôi sống làm gì nữa?"

"Anh ấy..?"
"Tch này,có chuyện gì cũng từ từ nói"

Là hắn,Trần Minh Hiếu.Hôm nay hắn đi dạo vòng thành phố thì bắt gặp cậu đi chết nữa chứ,đúng là đi chơi cũng không yên.

Hắn kéo cậu xuống,an ủi cậu bằng toàn bộ lời nói tích cực nhất có thể,cậu mới chịu bình tĩnh lại.

Hắn hỏi cậu về lý do.

"Sao lại muốn chết?"

"Người yêu đá..tôi yêu anh ấy lắm"
"Người anh ấy bỏ tôi rồi"

"Cậu là gay à?"

"Ừm,lúc chia tay anh ấy còn vả vô mặt tôi một câu"
"Thằng gay bẩn thỉu"

"Tch..thằng chó đó gặp tôi là nó chết chắc"
"Gay là không được yêu à?Gay là không được người ta chấp nhận hả?"

"Thôi,làm gì được đâu chứ"
"Dù gì tôi cũng là người ngu trong câu chuyện này"

"Là sao nữa?"

"Tôi bỏ cha bỏ mẹ theo anh ấy đấy,ngu lắm đúng không?"

"...Cậu tên gì?"

"Đặng Thành An,2001"

"Còn trẻ lắm,hãy yêu đời lên đi"
"Cuộc sống này thiếu gì trai,đừng vì một thằng tồi mà đánh mất bản thân như vậy"

"Ừm,tôi quyết tâm rồi"
"Tôi quyết tâm mình sẽ kiếm được một thằng khác đẹp hơn,giỏi hơn,tài năng hơn anh ấy"
"Đặc biệt cả 'cái đó' cũng phải to hơn!!"

Hắn bật cười,nhìn cậu cười ngây ngô với hàng mi ướt.

"Tôi là Trần Minh Hiếu,gọi tôi là anh đi"
"Tôi 99"

"Oh,nhưng mà..tôi không có nhà để về"

"Sao lại không có nhà?"

"Tôi ở chung với anh ấy,nhưng anh ấy bỏ tôi rồi"
"Ba mẹ tôi thì..tôi không dám về"

"Ở tạm nhà tôi đi"

"H..hả?"

---------------------

Hắn đưa cậu về nhà hắn,căn nhà đơn giản nhưng lại ấm áp lắm,hơn hẳn sống 2 năm chung với người cũ,nhà rộng nhưng lạnh tanh.

"Đói không?Tôi nấu gì cho cậu nhé"

"Ừm,anh biết nấu hả?"

"Biết chứ,ở một mình không biết làm thì có mà chết"

"Sao lại ở một mình?Ba mẹ anh đâu?"

"Tôi muốn tự lập,đôi khi dựa dẫm quá cũng không tốt"

Câu nói khiến cậu suy nghĩ nhiều lắm,cậu luôn dựa dẫm vào người cũ của mình,gì cũng là Tuấn Tài,mở miệng ra là Tuấn Tài,nên cậu không biết làm việc nhà,kể cả nấu ăn.Nói chung là tệ,cậu dở trong mọi việc luôn.

Nhưng bây giờ cậu quyết tâm rồi,cậu phải tự lập giống như hắn,nếu không cậu sẽ mãi kẹt trong quá khứ ấy.

"Anh cho em ở nhờ đây nhé"

"Cũng được,nhưng tôi lấy tiền nhà nhé"
"Thành phố giờ đắt lắm"

"Vâng,gì chứ tiền em không thiếu"

"Ghê nhỉ"
"Nhưng mà nhà nhỏ lắm đấy"

"Em biết,không sao đâu"
"Em ngủ sofa cũng được"

Hắn cười từ đầu đến cuối,nhìn cậu buồn cười lắm kìa,người thì lùn tẹt chút éc,mặt thì như con nít lên 3,nói chung là dễ thương lắm.

Hơn nhau có 2 tuổi chứ nhiêu đâu,mà hắn trong trưởng thành hơn cậu gấp trăm nghìn lần luôn ấy chứ.Hắn bắt đầu có hứng thú với cậu nhóc này rồi.

---1 tháng sau---

Ở nhà hắn một tháng,cậu học được tất cả việc nhà luôn rồi,cậu có thể nấu ăn,quét nhà lau nhà,rửa bát.Bây giờ gì cậu cũng giỏi,hắn đào tạo em quá tốt luôn ấy chứ.

"Này..tôi nghĩ cậu ở đây đủ lâu rồi"

"Hả,anh tính đuổi em sao?"
"Đừng mà,đừng bỏ em"

"Không phải,ý tôi là cậu cũng nên về nhà thăm ba mẹ chứ"
"Lâu lắm rồi,chắc cô bác nhớ cậu lắm đấy"

"Em..em không dám nhìn mặt họ nữa đây"

"Cậu nhớ đường về nhà không?"

"Dạ nhớ,nhưng em chưa bao giờ dám về"

"Mai tôi đưa cậu về"

"Thôi mà,Hiếu"
"Đừng"

"Không nói nhiều"
"Đi ngủ đi"

"Ơ..khônggg mà"

"Hôm nay ngủ với tôi đi"

"Hả?À dạ"

Trong một tháng ấy có vài hôm hắn sẽ cho em ngủ chung với hắn,nhưng ít khi lắm,tật của hắn ngủ ngáy kinh khủng nên cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu.

Nhưng mỗi lần ngủ chung cậu chưa bao giờ than với hắn chuyện này,hắn là người đã giúp đỡ cậu,sao cậu nỡ nói hắn thế được.

--Hôm sau--

Hắn đưa cậu về nhà,trên đường đi cậu vừa cắn móng tay vừa nhìn ra cửa sổ,cứ lo lắng mãi khiến cắn đến ứa máu.

"Ặc..đau"

"Cẩn thận chút chứ"

Hắn dừng xe lại,lấy băng cá nhân ra dán cho cậu,nhìn vào cái móng tay cụt ngủn ấy khiến hắn bật cười.

"Đừng có cười em"

"Haha..xin lỗi"

Nhưng hắn có vẻ không để ý đến biểu cảm của cậu khi hắn ân cần băng ngón tay lại cho cậu,có lẽ trái tim lần nữa rung động rồi.

Đến nhà,hắn hoảng hồn luôn vì đây không phải gọi là nhà nữa rồi,mà phải gọi bằng biệt thự thì đúng hơn.

Chỉ riêng cái sân trước nhà cậu đã bằng 2 cái nhà hắn rồi đó.

Cậu nhẹ nhàng đi vào nhà,ấn chuông thì mẹ cậu ra mở cửa.

"Ai v-.."
"Thằng An!!Trời ơi ông ơi thằng An nó về rồi"

Mẹ cậu lao đến ôm cậu,cậu nghĩ mẹ sẽ tức giận lắm nhưng không,ba cậu cũng chạy đến ôm lấy cậu,gia đình 3 người cứ thế ôm chặt lấy nhau mà khóc.

Ba mẹ cậu biết cậu là gay,nhưng không chịu cho cậu quen Tuấn Tài vì tên đó là một người rất không tốt,đã có rất nhiều người bị tên đó bỏ rơi rồi nên ba mẹ cậu mới cản cậu,nhưng cậu yêu quá,cố chấp nên bỏ nhà ra đi.

Ba mẹ cậu cũng không trách gì,vì yêu cứ đâm đầu mà,chỉ cần cậu về nhà là ba mẹ cậu vui lắm rồi.

"Con xin lỗi ba mẹ"
"Con biết lỗi rồi,ba mẹ tha cho con"

"Rồi rồi,mẹ với ba không trách gì con hết"
"Nhưng mà ba mẹ có một yêu cầu"

"Yêu cầu?Là gì ạ?"

"Con phải cưới người đàn ông ba mẹ sắp xếp"

"Cái gì!!?Thôi mà"
"Con có người con thích rồi"

"Là ai,thằng đó đâu?"

"Anh ấy..nhưng mà ba mẹ đừng ép con cưới người ta"
"Quen biết gì nhau mà cưới"

"Chưa quen biết thì bây giờ làm quen,kêu thằng đó ra đi ông"

Trên lầu,cậu mắt chữ o mồm chữ a vì người bước xuống là hắn,cậu không nghĩ hắn lại là người được ba mẹ cậu sắp đặt.

"Đây là cậu Hiếu,là con trai của tập đoàn sắp tới sẽ ký hợp đồng với ba con đó"
"Cậu đây cũng thích đàn ông,nên là ba mẹ có ngỏ lời đính hôn cho 2 đứa"

"Trời ơi..ba mẹ"

"Ba mẹ biết con chắc sẽ không đồng ý,nhưng cậu Hiếu chịu rồi"

"Gì,đâu ra"
"Đồng ý chứuuu"

"Hả?"

"Đồng ý chứ mẹ,đúng không?Hiếu ơi"

"Ừm,đồng ý"

Ba mẹ cậu ngơ ngác,tưởng cậu sẽ không chịu và nằng nặc từ chối cơ,nào ngờ cậu lại chịu như vậy.

Lúc cậu và hắn đi dạo ngoài sân sau vườn nhà,hắn mới bắt đầu kể lại.

Hóa ra ban đầu khi biết tin mình được sắp xếp hôn nhân,hắn đã nhất quyết từ chối rồi,nhưng mà lúc hắn đang tức giận đi dạo thì gặp cậu,thấy cậu đang tính kết thúc mạng sống của mình nên hắn đã ra tay can ngăn.Hắn cũng không định sẽ cho cậu ở chung,nhưng thấy cậu tội nghiệp quá,sẵn tiện hắn vì giận ba mình nên đã mua một căn nhà khác ở,thôi cho cậu ở chung nói chuyện cũng được.

Lúc ở chung được 1 tuần đầu tiên,hắn mới bắt đầu thấy hứng thú và dần có tình cảm với cậu,thì đột nhiên ba hắn kêu hắn về.

Hắn không muốn,hắn đang ở đây với cậu mà.Nhưng mà khoảnh khắc bức hình của cậu được gửi qua bên điện thoại của hắn với dòng tin nhắn của ba.

"Đây là người sẽ cưới con đó"

Thì hắn mới chịu về nhà,hắn kể lại cho ba của hắn nghe về chuyện của cậu,rồi hắn cũng biết nhà ba mẹ cậu luôn.Hắn cũng đã nói chuyện với ba mẹ cậu,rồi lên kế hoạch ép cậu về nhà.

"Đó,mọi chuyện là vậy"

"Thì ra tôi chỉ là thóc,còn anh là gà"

"Nhưng mà..anh vui lắm"
"Lúc em đồng ý cưới anh"

"Hơ,đồng ý vu vơ đó"

"Không sao,vậy cũng được"
"Yêu em,Đặng Thành An"

"Em cũng yêu Minh Hiếu"

"Tưởng em nói vu vơ mà"

"Thì vu vơ mà,ai yêu em thì tin"

"Haha,vậy anh nguyện tin em suốt đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro