Levi Ackerman - Dối lòng. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------

Ventrs - một đội trưởng trong Trinh Sát đoàn, với sự nghiêm khắc và dễ nổi nóng nên ai cũng khép nép khi thấy cô. Tính tình thì cứng ngắc, nhưng đôi lúc lại khá dịu dàng và ôn nhu. Haiz, nghe có vẻ rắc rối nhỉ?

Hiện tại Ventrs đang trên sân huấn luyện để thúc quản đám tân binh tập luyện. Cô đã nổi nóng một chút nên lớn tiếng quát từng người, nhưng lời cô nói quả đúng, từng câu đều chỉ chính xác khuyết điểm của từng người.

"Oi, Ventrs."

"Chuyện?"

"Tối nay vào phòng tôi giúp đống giấy."

"Không tự làm? Kêu tôi?''

"Ừ."

"Biết rồi, cút." Cuộc hội thoại đến đây là kết thúc, cả cái Trinh Sát đoàn này chỉ có Ventrs là dám nói chuyện kiểu vậy với Levi. Do cô vào đoàn trước anh, cũng từng là người huấn luyện Levi khi anh mới vào đoàn, đáng lẽ anh phải gọi cô một tiếng 'Thầy' nữa ấy chứ. Với lý do trên đủ biết sao cô lại không sợ anh rồi.

Nhận được câu trả lời đồng ý của Ventrs, Levi quăng cho cô chai nước và chiếc khăn rồi rồi rời đi. Nhìn hai món đồ trên tay rồi nhìn lại bóng lưng anh đang đi, Ventrs nổi nét nhăn nhó một chút trên gương mặt rồi cũng thôi.

"Đệch, rảnh vậy luôn?"

" Yeager! Cậu chỉnh ngay lại cái tư thế cho tôi!" Cũng chẳng bận tâm nữa, quay lại tiếp tục giáo huấn đám tân binh.

...

Giờ ăn tối, sau cuộc bàn bạc một số chuyện Hanji khoác vai Ventrs vui vẻ kéo cô xuống nhà ăn, phía sau theo họ là Erwin và Levi. Bước vào và đi tới bàn giành cho cấp trên, Hanji liền đi lấy thức ăn. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Ventrs liếc qua bàn đám tân binh quan sát, rồi khẽ gắt :

" Yeager và Kirstein, hai cậu bị phạt 20 vòng sân sau khi kết thúc bữa ăn 30 phút vì tội gây gổ."

Eren với Jean giật mình, tay chân run cầm cập, họ biết cô nghiêm như thế nào nên cũng không dám hó hé nửa câu, nếu dám chắc chắn bị giáo huấn một trận ngay. Những người kế đó vẫn bình thản ăn suất ăn của mình, cùng chung một suy nghĩ "Đáng lắm."

"Ventrs, cô gắt vậy không sợ lũ trẻ sẽ ghét cô à"

"Tùy, tôi không cần thích."

"Aaa, lạnh lùng quá điii!"

"Hanji! Câm miệng rồi ăn đi!"

Ventrs khó chịu quát Hanji, cô ấy cũng quen với cái tính nết này rồi nên vẫn tiếp tục nhây nhây dù thấy cô đang cọc. Erwin và Levi bước vào, rồi đến chỗ bàn bọn họ đang ngồi. Levi lôi cổ ra Hanji, dọa rằng cô ấy không chịu ngồi im thì mấy con Titan thí nghiệm kia sẽ bị bay gáy. Bị dọa vậy nhưng cô nàng bốn mắt này lại không sợ, chạy sau lưng Ventrs chỉ chỉ rồi thì thầm kêu Levi là kẻ xấu.

"Ừ, cho tôi ăn không?"

Tay đang cầm muỗng dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn Levi, rồi quay sau nhìn Hanji.

"Cái ánh mắt cá chết này."

"Rồi, dừng lại đi." Erwin lên tiếng sau cả hồi im lặng tới giờ, anh ấy thấy cái ánh mắt kia là biết có điềm không ổn, giờ mà nhây nữa chắc Ventrs sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem.

Vừa kết thúc giờ ăn, cô đi ra ngoài hóng mát một chút thì thấy Eren và Jean đang chạy quanh sân, cô lớn tiếng kêu họ dừng lại và đi ra chỗ cô để hỏi chuyện. Cả hai nghe tiếng Ventrs thì nhìn nhau rồi cũng đi lại chỗ cô với nỗi lo sợ bên trong.

"Cả hai cậu? Ăn xong chạy luôn?

"V-vâng."

"Được bao nhiêu vòng?"

"Hơn 6 vòng..."

Ventrs tặc lưỡi một tiếng, hai hàng lông mày đã co lại nhìn cả hai. Đập mỗi đứa một phát lên đầu rồi quát lớn lần sau còn làm sai ý cô thì sẽ bị tập luyện gấp đôi. Nói rồi Ventrs liền bỏ đi, vứt lại cho hai người nốt câu :

"Đi nghỉ, mai chạy bù."

Eren khó hiểu nhìn Ventrs rồi nhìn Jean, cậu thắc mắc rõ ràng là khi nãy cô bảo ăn xong rồi chạy phạt mà giờ lại la vì làm sai ý. Mikasa đi ra để lôi Eren vào, tiện miệng trả lời :

"Cả hai người ăn xong thì liền chạy trong khi cô ấy bảo sau 30 phút? Cô ấy bảo vậy để hai cậu không bị đau bụng, có ai lại chạy khi vừa mới ăn xong không?"

Hai người này bây giờ mới à lên một tiếng, cảm thấy Ventrs không phải kẻ ác tính mà chỉ là cô không thể hiện mấy cái đó nhưng thực ra cô rất quan tâm mọi người. Jean hiểu vậy thì liền hất cằm, nói sẽ làm Ventrs đổ cậu ta. Eren liền cười như được mùa, kêu cậu ta còn lâu mới có cửa, bớt mơ mộng lại. Và như chuyện cơm bữa, cả hai lại cãi nhau.

...

*Cạch - Tự nhiên như phòng mình, Ventrs mở cửa bước vào, ngồi xuống chiếc ghế dài gần bàn làm việc vắt chân lên hỏi Levi.

"Đâu?"

"Đây."

Levi đưa cô một xấp giấy khá dày, nhìn chúng mà làm cô phát ngán nhưng công việc mà, sao mà bỏ được. Nét mặt cáu kỉnh nhưng vẫn chăm chú với đống giấy tờ đó, từng nét chữ, nét gạch đều được viết lên trang giấy gọn gàng. Ventrs là người chỉnh chu, mọi việc của cô phải chính tay làm mới có thể vừa lòng. Ghét những thứ không hoàn hảo, những thứ vậy làm cô thật khó chịu.

Trong lúc vẫn đang chăm chăm vào đống giấy, có một ánh mắt đã nhìn cô từ khi nào. Levi nhìn dáng vẻ này, trông đáng yêu mà cũng trông buồn cười. Đúng là gọi Ventrs lên đây để muốn giúp mình công việc nhưng để ngắm cô thì đúng nhiều hơn. Ventrs biết Levi đang nhìn mình, không nhìn lại chỉ lên tiếng :

"Tôi không ngại móc mắt anh đâu."

"Con mèo nóng tính."

"Đệch, cái biệt danh đéo gì tởm vậy!"

"Hay."

"Tch- tùy anh."

Làm xong, nhìn ra cửa sổ trời chỉ còn một màu đen xám, thấy Levi đang nhắm mắt, có lẽ là ngủ quên. Tư thế vẫn như đang làm việc, hai tay khoanh trước ngực im lìm, hai quầng thâm dưới mắt hiện rõ.

"Lại không nghe?"

Một câu hỏi tự hiện lên trong đầu Ventrs, đã từng là người huấn luyện anh, nói không ngoa nhưng thời gian cô ở cạnh anh nhiều hơn hẳn những người khác. Ventrs đã không biết bao lần quát nạt Levi rằng phải ngủ đủ giấc, dành thời gian để nghỉ ngơi nhưng có vẻ anh không nghe theo.

Dọn lại căn phòng cho gọn gàng, cố hết sức nhẹ nhàng để không khiến anh tỉnh giấc. Đang dọn trên mấy ngăn tủ thì Ventrs thấy một chiếc khăn trắng rơi xuống dưới chân, khẽ cúi xuông nhặt lên.

"Vẫn giữ?"

Là chiếc khăn tay trắng có thêu tên cô, gọi là trắng nhưng trên mặt có loang lổ mấy vệt máu đã cũ. Nhớ khi ấy, lúc Ventrs đưa cho anh có bảo rằng dùng xong thì vứt nó đi nhưng đâu ngờ Levi vẫn giữ đến tận bây giờ, và luôn mang theo bên mình.

Đặt lai chiếc khăn lên bàn rồi thu dọn nốt, sau khoảng nửa tiếng sau thì xong. Nhìn lại cửa sổ thì thấy mặt trời đã bắt đầu đang ló dạng. Thở dài một tiếng rồi nhìn lại anh...

"Từ lúc nào?"

"Từ khi em đặt lại chiếc khăn này."

"..."

"Hử, em dọn hết cho tôi à?"

"Dẹp mẹ cái kiểu xưng hô ấy hộ, ớn."

"Vậy em thích như nào?" Levi đứng dậy tiến gần lại chỗ cô, áp sát hơn khi hỏi câu ấy.

"Cút." Không ngại Ventrs cho một cú vào mặt Levi nhưng anh đỡ được. Ngoắc một chân, cầm lấy cánh tay phải rồi đập mạnh Levi xuống. Nhìn anh dưới đất đang khẽ nhăn mặt, chẳng thèm quan tâm cô đá chân đi ra khỏi cửa. Mới sáng sớm đã làm người ta cọc, cũng vừa.

"Em bỏ đi sau khi đập tôi như này?"

"Ừ, coi là tập thể dục."

Nói rồi Ventrs mở cửa ra toan bước ra ngoài thì giật mình phanh lại. Một cô nàng với mái tóc ngang vai màu hạt dẻ, đang bê một tách trà còn nghi ngút khói trên tay. Thấy Ventrs từ phòng Levi bước ra, cô nàng ấy có chút hững lại, cô liền lên tiếng :

"Tân binh Hyaz Berin, trà?"

"À..tôi mang cho ngài Binh trưởng." Vừa nói hai bên má xuất hiện vài vệt hồng, à ừ hiểu. Ventrs bảo mang vào đi rồi cũng đi mất.

Levi đang xoa xoa cánh tay, thấy cô gái tên Hyaz bước thì nét mặt trở lại không cảm xúc, về với dáng vẻ lạnh lùng thường này. Hyaz đặt tách trà xuống, rồi hỏi anh tại sao Ventrs lại từ phòng anh ra.

"Chuyện cấp trên cần nói cho một tân binh như cô biết?"

Cô nàng giật mình lắc đầu nói không có ý gì, chỉ là hơi thắc mắc. Rồi cũng đi ra khỏi ngay sau đó.

To be continued->


.

___26/01/2022*
-Lc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro