Levi Ackerman - Hối tiếc? [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ có mỗi Levi chần chừ, cả Eren và Mikasa cũng không biết phải làm sao. Cả hai cùng là bạn nhưng bây giờ thì chỉ có thể chọn cứu một người. Sắc mặt Ventrs dần tím tái, máu không còn chảy nhiều như ban nãy nhưng vẫn rỉ từng giọt xuống. Erwin cũng khó xử, một người thì có đầu óc nhanh nhạy, một người thì có linh tính chuẩn mực không kém, chọn ai mới được đây?

Levi nhìn cô, ánh mắt long lên sòng sọc, chợt nhớ lại lời Hanji đã từng nói với anh :

["Có thể ngày mai người ta thương yêu bỗng biến mất, nhưng đâu ai biết ngày mai là khi nào chứ, vậy nên hãy trân trọng người ấy, đừng để một lúc nào đó phải hối hận."]

Anh tiến lại chỗ Ventrs, nhìn hộp chứa mũi tiêm trên tay rồi nhìn cô. Eren bỗng khóc lớn xin Levi hãy cứu Armin vì cậu ấy nặng hơn Ventrs, chắc chắn sẽ có cách khác cứu cô nhưng Armin thì chỉ có mũi tiêm này mới cứu được cậu ấy. Mikasa nghe vậy cũng muốn cứu Armin, Erwin không nói gì vì sử dụng mũi tiêm này cho ai là hoàn toàn thuộc quyền Levi.

Lúc này Hanji, Jean và Connie đang cõng Sasha phóng tới. Ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt...

"Khụ- mau ..cho Armin...thế giới này cũng ..cần cậu ấ-"

"!"

Ventrs khó khăn lấy từng chút sức để nói thành tiếng, cô biết họ đang phân vân, đang khó xử, để họ đưa ra quyết đinh thì thật khó chi bằng bản thân tự quyết định. Ventrs nghĩ Armin rất thông minh, góp phần chiến thắng lần này là công của cậu ấy rất nhiều nên mũi tiêm đó là xứng đáng, là trả ơn cậu đã lập công cho trận chiến lần này.

"..-đừng chần chừ...nhanh đi!"

...

Sau khi hóa Titan và ăn thịt Bertolt, Armin đã được lôi ra khỏi lốt Titan. Nhưng nhìn lại Ventrs, họ lại không biết nên vui hay nên buồn? Levi bế cô lên rồi phóng vụt đi mất, mặc người ở lại.

"Binh trưởng..."

"Levi..."

...

Armin tỉnh dậy, bên cạnh là Sasha và mọi người xung quanh, ở phía kia là Ventrs. Cô nằm đó mắt nhắm im lìm tựa đang say giấc ngủ sâu, Levi đã bên cạnh cô suốt từ khi mang cô lên đây, một cảm giác uất nghẹn ở cổ anh như có gì đó không thể nói ra.

Sau khi nghe mọi người kể lại rằng Ventrs đã nhường mũi tiêm đó cho cậu, khiến Armin càng sốc hơn. Cậu bắt đầu kể lại một cuộc trò chuyện giữa mình và cô :

[ "Thế giới này tàn nhẫn thật đấy. Cậu biết không Armin, tớ đã từng chứng kiến cảnh những người mình thương yêu bị ăn thịt."

"Hả- cậu.."

"Ha, họ là người đã cưu mang tớ khỏi cái vũng bùn lầy chết tiệt ấy, tớ không có nhà để về, họ cho tớ nhà để về. Tớ không có cha mẹ, họ cho tớ một gia đình thật hạnh phúc. Để bảo vệ nên họ đã đẩy tớ đi, bảo phải chạy thật nhanh và phải sống để còn trả thù cho họ. Họ còn bảo rằng phải luôn vui vẻ không được u buồn, và tớ đã làm theo lời họ cậu thấy không, Armin. Tớ luôn cười mà...?"

"Nhưng nụ cười ấy, nó là giả."

"Có lẽ, nhưng khi quen biết các cậu thì tớ đã nguôi ngoai phần nào rồi."

"Vậy cậu có ước mơ gì không, Ventrs?"

"Ước mơ sao, ừm...có đấy."

"Là gì vậy, nói tớ nghe được chứ?"

"Được, ước mơ của tớ là có thể làm một điều gì đó thật vĩ đại trước khi chết, trước khi kết thúc cuộc đời nhạt tẻ này của bản thân." ]

"... Và giờ cậu ấy, đã thực hiện được ước mơ đó rồi.."

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Ventrs, nhìn kẻ mạnh nhất của loài người kia đang nắm tay cô. Hanji tiến tới, đặt tay lên vai Levi muốn an ủi anh.

"Tôi đã nói rồi...hạnh phúc nó đến nhưng không chịu bắt thì khi nó vụt mất có muốn cũng sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được đâu.''

...

Cạnh bia mộ khắc tên Ventrs, anh tựa lưng vào sau tấm bia mộ ấy. Cơn gió của chiều tà làm tóc anh bay nhè nhẹ, nhìn lên bầu trời mang sắc vàng rực của hoàng hôn kia, anh lại nhớ cô.

Nhớ cái dáng hình lúc cô bày trò, lúc cô tinh nghịch vui cười, thật đáng yêu. Anh khẽ mỉm nhẹ, mọi cử chỉ động tác quen thuộc của cô anh đều để ý, đều nhớ rõ. Nhớ giọng nói êm tài kia, cả cái mùi hương dịu nhẹ trên người cô và nụ cười ấy. Nhưng có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ được thấy những điều đó nữa.

Anh nghĩ mình thật ngu thật đấy, nếu ngày ấy anh đồng ý chấp nhận, thì không phải sẽ rất hạnh phúc hay sao. Cuộc trò chuyện cuối cùng lại là trận cãi nhau lớn tiếng của cả hai, lời xin lỗi dang dở vẫn chưa hoàn thiện, vẫn chưa được chấp nhận.

Giờ đây, anh rất muốn đứng trước mặt cô để đáp lại những câu nói kia. Muốn ôm cô vào lòng, một cái ôm thật chặt để cô không chạy mất. Nhưng Ventrs đâu còn nữa, cô bỏ lại anh ở đây rồi. Bỏ lại anh với nỗi nhớ, với sự hối tiếc, với cái tự trách của bản thân. Ngu ngốc!

[ "B̶̶u̶̶ổ̶̶i̶ ̶s̶̶á̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶ố̶̶t̶ ̶l̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶L̶̶e̶̶v̶̶i̶̶!̶̶"

"T̶̶r̶̶à̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶m̶̶ớ̶̶i̶ ̶p̶̶h̶̶a̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶n̶̶g̶̶à̶̶i̶ ̶đ̶̶ó̶, ̶n̶̶h̶̶ớ̶ ̶u̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶i̶̶ề̶̶n̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶g̶̶u̶̶ộ̶̶i̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶."

"T̶̶h̶̶ì̶̶ ̶đ̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶s̶̶a̶̶u̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶n̶̶g̶̶à̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶ẳ̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶à̶ ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶y̶̶ê̶̶u̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶̶.̶"

"̶C̶̶á̶̶i̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶m̶̶ớ̶̶i̶ ̶đ̶̶ú̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶è̶, ̶đ̶̶ể̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶p̶̶h̶̶ụ̶ ̶n̶̶g̶̶à̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶o̶̶.̶"

"̶T̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶à̶ ̶m̶̶à̶ ̶n̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶g̶̶h̶̶ê̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶̶?̶"

"T̶̶ô̶̶i̶ ̶y̶̶ê̶̶u̶ ̶n̶̶g̶̶à̶̶i̶, ̶L̶̶e̶̶v̶̶i̶̶.̶" ]

"Tôi cũng yêu em, Ventrs."

...

_End_


.

___25/01/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro