Levi Ackerman - Hối tiếc? [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tân binh Ventrs nhanh chóng đi gặp Binh trưởng, có việc." Một người bước vào nhà ăn lớn tiếng gọi tên cô. Nhìn kẻ đấy rồi ậm ừ, nói rằng sẽ đi gặp ngay nhưng thực ra cô không muốn, cô muốn tránh mặt anh tránh càng nhiều càng tốt. Ấy vậy mà đột nhiên lại gọi cô, gì nữa đây? Mikasa bên cạnh khẽ bảo rằng có việc gì thì hãy gọi cô ấy, Ventrs gật đầu rồi chào những người bạn của mình, bỏ ngang bữa tối đang ăn.

Bước đi trên hành lang, cô mải suy nghĩ vì sao anh gọi cô, rồi cô sẽ phải nói gì trước mặt anh, bao thứ cứ rối mù lên trong đầu  và chẳng mấy chốc Ventrs đã đứng trước cửa phòng Levi. Chần chừ một lúc cũng quyết định đưa tay lên gõ cửa.

"Ai?"

"Ventrs, ngài cho gọi tôi."

Bên trong phát ra tiếng đồng ý, cô liền mở cửa bước vào đóng cửa lại rồi đi đến trước bàn làm việc của anh.

"Có chuyện gì cần gọi, Binh trưởng?"

"...  ừ- tôi xin lỗi.."

"À không, ngài phản ứng vậy cũng đúng, là do tôi làm sai tôi phải xin lỗi mới phải, ngài không phải xin lỗi. Mọi thứ tôi đã trả lại như cũ, chăm chỉ tập luyện như ngài bảo. Nếu vẫn là chuyện đó thì tôi xin phép."

Không đợi Levi trả lời, Ventrs liền bỏ đi. Toan mở cửa thì một lực từ phía đằng sau giật mạnh tay cô lại. Giật mình cô khẽ kêu lên một tiếng, Levi đè mạnh cô vào tường để cô không thể thoát được. Ventrs nhăn mặt bởi cảm giác đau ở lưng vì bị đập vào tường, hé mở mắt ra trước mặt cô bây giờ là anh. Cả hai tiếp tục giữ tư thế như vậy nhìn nhau, không gian lặng thinh, đủ để có thể nghe rõ hơi thở của đối phương, mùi oải hương dịu nhẹ phảng phất trên người cô khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Đúng là mùi hương này rồi, mùi hương quen thuộc mà anh đã nhung nhớ những ngày qua. Rồi anh mở lời :
"Ventrs, những lời đó thật sự tôi không cố ý, chỉ là-"

"Là? Là do ngài ghét tôi? Là do ngài khó chịu tôi?''

"Tch- LÀM SAO ĐỂ EM HIỂU RẰNG ĐÓ CHỈ LÀ DO TÔI LỠ MIỆNG!?"

"Không cần hiểu."
Ánh mắt trở nên lạnh nhạt hơn bao giờ hết, ngày trước không phải vậy, ánh mắt cô nhìn anh lúc nào cũng sáng rực lên, nhưng hôm nay ánh mắt đó đã thay đổi hoàn toàn.

Hai tay Ventrs vùng vẫy khỏi tay Levi nhưng chẳng thể, lực anh quá mạnh. Biểu cảm trên gương mặt đã nhăn nhó, trong đầu tự nổi lên rằng anh đang làm cái quái gì đây?

"Gr- bỏ ra, ngài đang làm tôi đau đấy!"

"Không."

"Ngài bị điên à? Một tháng trước ngài đã nói gì và giờ ngài tính làm cái gì nữa!?" Cô bỗng gắt lên, trên hai trán bắt đầu nổi gân xanh.

"Tôi chẳng hiểu rằng ngài đang nghĩ cái gì trong đầu cả Levi, ngài biết không? Từ lúc tôi thích rồi bắt đầu theo đuổi ngài, mọi thứ tôi làm ra chỉ là vì ngài nhưng rồi nhận lại được gì? Những lời gắt gỏng, quát nạt của ngài, nhưng tôi lại cố phớt lờ nó đi, tôi cứ cố cho rằng do tính tình ngài như vậy nên tôi vẫn tỏ ra vui vẻ. Nhưng lời hôm ấy như giáng thẳng vào tim tôi một tia sét đau đớn, khi đó tôi mới hiểu rõ rằng trước mặt ngài, tôi đã chỉ toàn làm những trò hề vô bổ! Và giờ tôi rất hối hận vì đã không nhận ra và buông bỏ sớm hơn..."

Levi đơ người sau lời cô nói, anh luôn nghĩ rằng bản thân làm vậy là đúng nhưng giờ anh mới biết, anh đã sai rồi, thực sự đã sai ngay từ đầu. Anh đã làm tổn thương cô dù vô tình hay cố ý...Thả Ventrs ra, không nói không rằng anh đi lại bàn làm việc, tay để mặt bàn chống lấy. Trên đôi mắt cô đã ứa nước, xoa xoa cổ tay rồi chạy ra ngoài.

Giờ đây Ventrs chẳng thể nào nén nước mắt được nữa, cô phóng một mạch vào phòng rồi khóa cửa lại, gục ngay trên sàn mà nức nở...

Tựa lưng vào cánh cửa, nhìn thẳng ra ngoài ô cửa sổ, trăng hôm nay đẹp nhỉ? Ánh trăng chiếu rọi xuyên vào nơi cô ngồi, cơn mưa trên đôi mắt cũng đã tạnh, còn đọng lại vài giọt pha lê trên hàng mi cong. Ventrs đưa tay lên tưởng rằng như đang chạm vào mặt trăng sáng vằng vặc kia, trong cái khoảnh khắc ấy cô chợt bật cười nhớ lại trong một tháng trước bản thân đã làm gì, nghĩ gì để vượt qua.

Trong một tháng đó, cô cứ đâm đầu hết vào những việc này việc nọ để quên đi những lời Levi đã nói. Đã không biết bao lần cố né mặt anh, một phần vì không muốn khó xử, một phần vì muốn bản thân phải chấm dứt tình cảm này.

[ "Đúng rồi, đây đâu phải nơi để chơi trò tình cảm? Sao lại phải khóc cơ chứ nhỉ? Người ta đã thẳng thừng quăng lời chối từ vào mặt còn không biết điểm dừng sao? Ha, ngu vẫn hoàn ngu." ]

Ừ nhỉ, sao cứ đuổi theo cái mà sẽ không bao giờ có thể chạm vào?

"Điên thật đấy." Tiếng cười lớn vang lên trong căn phòng, chứa sự cười nhạo toàn phần. Đã từng mạnh mẽ đến thế cơ mà, sao giờ lại phải khóc nữa? Buồn vậy là đủ rồi, còn nhiều thứ còn quan trọng hơn để hướng tới.

...

Hôm sau, Ventrs vẫn dậy sớm, chuẩn bị một số tài liệu cho cuộc họp sắp diễn ra. Bước ra khỏi phòng với đống tập tài liệu trên tay, Ventrs mau chóng đi đến chỗ thư phòng Hanji để giao lại.

"... Chào Binh trưởng"

Không có lời đáp lại, cô cũng chẳng để tâm đi thẳng ngang qua Levi đang đứng trước cửa phòng anh. Lời chào lấy lệ? Bóng Ventrs khuất dần, nhưng vẫn có một ánh mắt nhìn hướng cô vừa đi. Khẽ cau mày rồi anh cũng đi đâu đó, buổi sáng hôm này tẻ nhạt thật nhỉ.?

Trong phòng họp khi này có Erwin, Hanji, Levi và những người quan trọng khác, có cả cô và đám của Eren. Bắt đầu cuộc họp đoàn trường Erwin nói về những chuyện có liên quan tới căn hầm dưới nhà Eren, Hanji cũng cho biết những gì cô ấy điều tra được. Ventrs cũng đưa ra vài tập tài liệu khá quan trọng và một vài giả thuyết cô suy nghĩ :

"Như đã biết qua lời kể của ngài Keith Sadies, ngài ấy đã gặp cha của Eren xuất hiện ở ngoài thành. Cha cậu ấy nói chỉ nhớ tên và bản thân mình là bác sĩ, nhưng có thể trong khoảng thời gian trong thành cha của Eren đã nhớ lại vài thứ gì đó nên  dưới căn hầm ấy có thể sẽ chứa cả những kí ức tại sao ông ấy lại ở phía ngoài thành."

"Ừm..cuộc tái chiếm thành Maria lần này sẽ có thể mất mát rất lớn, nhưng nếu thành công ta sẽ có thể đi đến căn hầm đó và biết sự thật về Titan."

" Ventrs, cuộc tái chiếm lần này cô không được đi."

"Cái- Binh trưởng? Tôi cũng không phải thể loại yếu kém gì, sẽ giúp được mọi người--"

"ĐÂY LÀ LỆNH!" Levi quát lớn làm cả phòng phải giật mình, nín thở nhìn trận cãi vã nảy lửa sắp diễn ra. Armin định đến ngăn Ventrs thì cô đã đáp trả lại :

"NGÀI BỚT VÔ LÝ LẠI ĐI, TA ĐANG THIẾU NHỮNG NGƯỜI TINH NHUỆ, TÔI CÓ THỂ KHÔNG MẠNH BẰNG MIKASA HAY NGÀI NHƯNG TÔI CŨNG KHÔNG YẾU ĐẾN NỖI PHẢI Ở LẠI TRƠ MẮT NHÌN MỌI NGƯỜI XẢ THÂN CHIẾN ĐẤU!" Gân xanh gân tím đã nổi đầy trên hai bên thái dương, Armin nhanh chóng kéo cô lại trước khi mọi chuyện lớn hơn. Erwin hỏi Levi lý do tại sao không cho cô đi nhưng anh không trả lời, và rồi lí lẽ Ventrs đưa ra cũng được Erwin chấp thuận cho cô tham gia cuộc tái chiếm.

Buổi họp kết thúc là thông báo thời gian tái chiếm thành Maria, trong suốt quá trình họp sau đó mọi việc gần như suôn  sẻ nhưng có lẽ chỉ là đối với Ventrs. Đóng cửa phòng lại, cô cùng đi với đám Eren xuống dưới phòng ăn.

"Cậu với tên lùn ấy có xích mích trước đó à?" Mikasa đi kế bên giựt nhẹ tay áo cô hỏi, Eren và Armin nhìn nhau chớp chớp mắt rồi chờ đợi câu trả lời của Ventrs. Lướt mắt nhìn ba người bạn, nở nụ cười nửa miệng trả lời :

"Không, chắc cậu nhầm rồi."

"... Ừm, mong là vậy."

"Trong phòng khi nãy tớ còn phải nín thở đấy Armin."

"Đúng là đáng sợ thật, tớ không ngăn Ventrs lại thì không biết sẽ thế nào nữa." Dừng chuyện này ở đây, cả bốn chuyển chủ đề nói trên cả quãng đường đi.

Một tuần sau, đúng như dự kiến quân Trinh Sát đã lên đường để tái chiếm lại thành Maria. Trước khi khởi hành còn được nhận sự cổ vũ của những người dân khiến những người lính quyết tâm hơn bao giờ hết và Ventrs cũng vậy, phải thắng trận này cho dù mất cả tính mạng đi chăng nữa.

...

Tình thế hiện tại đang rất hỗn loạn, vụ nổ từ việc Bertholdt hóa Titan quá lớn, Ventrs cùng những người khác bám lấy Titan Eren để không bị cuốn theo sức gió. Những người lính ở gần vụ nổ đã hi sinh gần hết, trước đó mọi người cùng Eren ở dạng Titan đã dùng Thương Sắt để làm Titan Thiết Giáp - Reiner không thể di chuyển được. Titan Đại Hình đốt trụi những vật cản trên đường nó đi, nó đang muốn tiến tới tường thành bên kia.

Đứng trên vai Titan Eren, Ventrs lên tiếng :

"Giờ tớ sẽ sang tường thành bên kia để xem thế nào."

"Không được, quá nguy hiểm!"

"Không sao Armin, tớ có kế sách hết rồi. Ở đây nhờ cậu và mọi người." Dứt câu, cô liền phóng đi. Tất cả lo lắng nhìn theo bóng lưng cô, sợ cô sẽ gặp chuyện. Jean mở lời trấn an rằng phải tin tưởng vào cô, nghe vậy cùng chỉ đành cầu nguyện, mong sao cô đừng gặp chuyện gì bất trắc. Từ trước tới nay, Ventrs là đứa liều lĩnh trên chiến trường, lúc nào cũng lao ra chẳng màng tính mạng.

...

"Hỡi các binh sĩ, hãy chiến đấu đi!!"

"Đoàn trưởng!" Hét lên một tiếng liền lao ngựa đến đỡ lấy tảng đá đang rơi xuống chỗ Erwin. Vì bất ngờ, Erwin ngã ngựa và bị đập mạnh đầu xuống dưới đất bất tỉnh. Một người hét lên rằng phải tiến lên phía trước, không được dừng lại. Hình ảnh mơ hồ cuối cùng là thấy Erwin không bị thương quá nặng, Ventrs cũng nhẹ nhõm.

"Có ngài...nhân loại sẽ được cứu-"

...

"Chết tiệt, cô ấy bị thương nặng quá, đoàn trưởng ngài còn có thể đi được không?"

"Tôi vẫn có thể đi được, là cô ấy cứu tôi, mau đến chỗ Levi, mũi tiêm ấy sẽ giúp được."

"Vâng!" Nói rồi cậu trai đó cõng Ventrs lên  cùng với Erwin đến chỗ Levi.

Một hồi sau, vất vả lắm hai người cũng  đến, cậu trai đó mở lời về mũi tiêm cho Ventrs thì khựng lại, mũi tiêm đó đang sắp giao cho Eren để cứu lấy Armin. Levi, Eren và Mikasa đều sững người lại nhìn Ventrs đang được đặt xuống, máu không ngừng chảy ra dưới bụng, cậu trai ấy vẫn đang cố gắng cầm máu cho cô. Không khí khi này đột nhiên khó khăn hơn bao giờ hết, chỉ có một ống tiêm, ai sẽ được cứu?

To be continued–>


*Nội dung trong "Hối tiếc? [2]" xen lẫn một vài tình tiết của anime AOT ss3 và còn lại là do tôi tưởng tượng để viết, không thích xin đừng buông lời cay đắng. Cảm ơn!_

.

___24/01/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro