Levi Ackerman - Hối tiếc? [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------

Vẫn như thường lệ, Ventrs lại dậy sớm hơn mọi người để làm một việc quen thuộc. Phục trang đã gọn gàng, cô bước ra ngoài phòng với tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Ai cũng biết Ventrs là một người hết sức năng động và luôn vui cười, cũng vì thế mà Trinh Sát đoàn lại hay được phen cười đùa như giải tỏa hết những căng thẳng kia. Tính cách này rất được mọi người yêu mến nhưng có một người thì không - Levi Ackerman. Anh khó chịu ra mặt với mấy cái trò ngớ ngẩn của cô, chắc trong cái đoàn này cô là kẻ hay bị anh nặng lời nhất.

Nhưng cô nào quan tâm, khó chịu thì khó chịu, cô vẫn vui vẻ đây này. Vì sao ư? Vì cô thích anh và đang theo đuổi anh. Quyết tâm thứ 2 thì thì ngày mai chủ nhật, đùa vui vậy thôi nhưng quả thật cô đã dành trọn tâm huyết vào việc này. Một góc sân dưới sân luyện tập đã được cô xin để trồng hoa Oải hương, cũng không ai cấm cản vì biết cô trồng để làm gì, Levi cũng chỉ càu nhàu vài câu rồi chẳng thèm để ý.

Đi xuống dưới, nơi góc sân tỏa mùi hương thoảng thoảng kia cô tươi cho nó chút nước, rồi cắt bỏ những cành hoa đã héo tàn. Tất cả tình cảm cô dành vào những cành hoa này.

...

"Lại đến rồi sao." Giọng nói ồm ồm của vị chủ quán cũng khá lớn tuổi phát ra.

"Dạ, cháu đến lấy thêm mấy túi trà hương thảo." Vui vẻ đáp lại song bước vào gian quán. Cô biết Levi thích uống trà nên đã tìm hiểu vài loại trà có thể giúp giảm stress cho anh. Cũng từng được dạy cách pha trà nên tách trà cô pha ra cũng không đến nỗi là dở nhưng vẫn bị Levi chê trách đủ kiểu.

"Cho Binh trưởng đúng không, con bé này thích ngài ấy sao?"

"Vâng, cháu đang theo đuổi ngài ấy." Ventrs đáp lại với giọng nhí nhảnh, vị chủ già đưa túi trà cho cô rồi chúc cô thành công. Cảm ơn ông ấy xong cô liền đi về để kịp pha trà cho anh.

...

Cầm khay có tách trà mới pha, bên cạnh là vài cành hoa vừa được ngắt.

"Buổi sáng tốt lành, Levi!" Không gõ cửa, không hỏi một tiếng cứ thế mà mở cửa bước vào, anh thấy vậy liền vô cùng khó chịu.

"Ai cho cô cái quyền tự do ra vào phòng cấp trên vậy tân binh?"

"Thì đằng nào sau này ngài chẳng là người yêu của tôi." Vừa đi đến cạnh bàn vừa trả lời, cũng chẳng quan tâm đến sự tức giận kia của anh, phải nói là gan cô cũng lớn thật.

"Trà đây, tôi mới pha cho ngài đó nhớ uống liền không nguội mất." Tay đặt tách trà cạnh chỗ anh, rồi lấy mấy đóa hoa tươi mới kia thay cho những cành đã cũ trong chiếc bình nhỏ.

"Tôi yêu ngài, Levi."

Hoa mới đã được thay xong liền được nhận câu nói ấy, không phải lần đầu mà rất nhiều lần rồi, mỗi khi thay bình hoa mới xong cô sẽ nói câu đó. Để gửi gắm vào những cành hoa này hay để thổ lộ với anh?

"Cô có dẹp cái trò này ngay đi không!?" Bỗng mặt Levi tối sầm, tay đập một cái đùng xuống mặt bàn khiến cô cũng phải giật nảy. Bình thường vẫn vậy nhưng anh đâu phản ứng mạnh đến thế, cũng chỉ là vài câu nói cô rảnh rỗi làm cái chuyện không đâu nhưng hôm nay...

"Ngài...tôi-"

"Tôi đã nói tôi không thích cô và sẽ không bao giờ thích cô, tai cô có vấn đề? Cô biết cô phiền phức đến mức nào không, nếu rảnh rỗi đến vậy thì đi tập luyện đi hay cô muốn làm mồi cho bọn Titan? Nơi này đéo phải để chơi trò tình cảm, in nó vào đầu rồi nhanh cút con mẹ nó ra khỏi đây! "

"Tôi...tôi xin phép.."

Nói rồi Ventrs nhanh chóng cầm chiếc khay chạy ra ngoài, trên gò má đã đọng hai giọt lệ từ bao giờ. Cô phiền phức vậy ư, đến nỗi mà khiến anh phải chán ghét, việc tưởng chừng tốt đẹp ấy trong mắt anh chỉ là những trò..?

Tiếng tặc lưỡi trong phòng phát ra ngay sau khi cô ra khỏi, anh dựa vào chiếc ghế nét mặt khó coi hơn bao giờ hết. Anh nhìn tách trà vẫn còn khói nóng và bình hoa tím kia rồi lại cau may hơn cả ban đầu.

...

"Ventrs đâu rồi mấy cậu?" Armin chạy lại đám Connie rồi hỏi mấy người xung quanh ở đây, Connie nhìn Armin rồi bảo rằng cũng có chung một câu hỏi. Thường cô cũng khá hiếu động trong những buổi tập luyện nên cũng khá ồn ào nhưng hôm nay lại chẳng thấy giọng nói hay bóng dáng cô đâu. Vì vừa được báo nghỉ giờ ăn trưa nên vài người khác nữa như Jean, Ymir, Krista,...túm tụm lại một bàn để cùng nói chuyện.

"Ể, Ventrs đâu rồi, cậu ấy hứa nướng khoai cho tớ màa" Sasha không thấy cô liền kêu í ới.

"Hay cậu ấy bị phạt gì?''

"Ventrs nó đâu suốt ngày bị phạt như mày đâu Eren." Jean kế bên cười khinh. Eren nghe vậy liền nổi đóa phản bác lại rồi cả hai lại nhảy vào chí chóe nhau. Hôm nào cũng như hôm nào, hai người này không cãi lộn không chịu được, mọi người cũng chẳng thèm ngăn can nữa.

"Ventrs ơiii." Hanji chưa bước vào đến nơi đã gọi tên cô, phía sau là Erwin và Levi. Nhà ăn đang ồn ào bỗng im bặt khi thấy họ, Eren và Jean cũng liền tách nhau ngồi ngay ngắn trên bàn. Hanji chạy lại chỗ họ để tìm kiếm cô, nhưng rồi nụ cười trên môi bỗng tắt.

"Ủa, em ấy đâu?"

"Không biết nữa, bọn em cũng đang tìm cậu ấy." Armin lên tiếng trả lời.

Hai Đoàn trưởng và Binh trưởng bước vào sau, ngồi vào bàn gần đấy và vẫn đang nói chuyện gì đó. Cô nàng bốn mắt không thấy cô thì đi lại chỗ bàn hai người này, ỉu xìu nằm ườn ra bàn. Levi thấy vậy khó chịu càu nhàu, Erwin thì hỏi sao vậy nên Hanji bảo rằng không thấy cô, Levi nghe vậy thì liền lén đảo mắt một vòng rồi thôi.

*Cộp cộp - Tiếng bước chân đi vào. Là mùi hương thoảng nhẹ quen thuộc, oải hương.

"A, Ventrs!" Sasha hô lớn làm mọi người chú ý ra ngoài cửa nhà ăn. Hanji thấy cô thì chạy ra bổ nhào ôm lấy nhưng rồi phải giật mình vì đất đá dính trên người cô. Hỏi sao người cô lại vậy?

"À, không có gì đâu."

"Sao người cậu có mùi oải hương vậy?" Mikasa phát giác ra thì hỏi.

"Chắc do dính phấn hoa."

"Cậu làm gì lại dính đất thế, mau mau đi rửa." Kritsa lo lắng bảo cô nhưng cũng chỉ nhận lại một tiếng 'ừ'. Thấy dáng vẻ hiện giờ của cô họ lấy làm lạ, nhìn cô đang rửa tay chân phía kia cùng chung thắc mắc rằng.

"Cậu ấy sao thế?"

"Trầm hơn mọi khi luôn đấy, mày không thấy hả Eren."

"Cậu ấy...khóc?" Armin thốt lên làm mọi người quay ngoắt hỏi cậu. Hanji cạnh họ vẫn đang ngớ người, cô không quen với Ventrs bây giờ, rồi cùng họ chờ câu trả lời của Armin :

"Nhìn gò má cậu ấy đi, đỏ hết rồi."

Lúc này cô cũng đã quay lại nhưng cái mùi oải hương kia vẫn vương trên người. Mọi người theo lời cậu bạn có đôi mắt xanh dương mà cùng nhìn cô, và đúng thật, hai gò má vẫn đang đỏ ửng.

"Gì đây?"

Tiếng tắc lưỡi phát ra, từ khi cô bước vào anh đã để ý, từ cái bộ dạng đến lời nói không bỏ sót. Nhìn bộ dạng lấm lem ấy càng làm anh cau mày, rồi giờ biết rằng cô đã khóc trong lòng anh tự nhiên lại nhói lên. Anh bị sao vậy?

Mọi người vẫn cứ nháo nhào hỏi thăm cô đủ kiểu nhưng cô vẫn chỉ trả lời qua loa cùng đành thôi, nói rằng nếu có gì buồn hãy bảo với họ, họ sẵn sàng lắng nghe. Eren còn bảo chắc nịch rằng cậu ấy sẽ đập nhừ tử người làm cô buồn, Jean khịa lại rằng yếu như sên còn mạnh miệng rồi cả hai lại cãi nhau. Mikasa thì bình thản một câu "Nói đi, ai làm cậu khóc?" Cô cười khổ trong lòng đáp lại là không ai cả, rồi cả bọn cứ vậy mà đòi đập cái kẻ kia.

"Anh sắp bị đập kìa, Levi." Hanji đã xuất hiện bên cạnh hai người này lúc nào, giọng 3 phần khịa 7 phần trêu ngươi...

"Tch, im đi, đừng để tôi giết bọn Titan của cô."

"Levi, anh làm người ta khóc thật đấy à, nên xin lỗi người ta đi." Erwin cũng lên tiếng. Không trả lời, ánh mắt hướng nhìn cô phía đằng kia.

...

Đã gần một tháng kể từ hôm đó. Tách trà hương thảo nóng vào mỗi sáng sớm cũng không còn được pha, vài cành hoa tươi cũng không còn được ngắt hái, hoa trong bình đã héo úa và bị vứt đi từ bao giờ, chỉ còn lại là chiếc bình trống rỗng. Góc sân nơi trồng loài hoa tim tím oải hương đấy giờ cũng chẳng còn thấy đâu, nó đã được ai đó nhổ hết và san bằng lại chỗ đất ấy. Tất cả đều không còn, có lẽ chẳng có lý do để chủ nhân nó làm những việc như thế nữa.

"Trà đây, sở trường của anh." Hanji đặt tách trà nóng xuống, anh nhìn nó rồi cầm lên nhấm nháp, vẫn là cái kiểu cầm kì lạ đó.

Nhưng sao vậy, anh thấy vị tách trà này lạ quá, thật khó uống. Để lại tách trà, chẳng thèm đả động đến. Đứng dậy, tự mình pha một tách. Xong, anh đưa lên thử nhưng sao vẫn cảm thấy nó nhạt nhẽo, là do chính tay anh pha cơ mà, sao vẫn chẳng thể làm hài lòng anh? Do rằng khẩu vị anh đã tăng lên hay do anh đã quen với hương vị của tách trà mà mỗi buổi sáng được nhận kia?

...

Đang kiểm tra đống giấy tờ, vô tình chiếc bình trống rỗng trên bàn lọt vào tầm mắt anh, bật chợt khựng lại nhìn nó một hồi lâu. Anh nhớ mùi hương nhè nhẹ kia, nhớ sắc tím của loài hoa ấy, nhớ tách trà nóng vào mỗi buổi sáng và nhớ cả chủ nhân của chúng...Đột, anh nhớ lại những câu đã nói khi đó, một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy, tệ thật.

" Tch-..điên mất "

...

Sau gần một tháng, tính tình Ventrs gần như thay đổi hẳn, không còn cười nói nhiều như trước, không còn bày mấy trò linh tinh, trầm lặng một cách lạ thường. Những người bạn của cô vẫn hay gặng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng nào.

Cô cắm đầu vào mấy giấy tờ tài liệu nhiều hơn, tham gia vào những cuộc thí nghiệm của Hanji nhiều hơn, rồi cũng luyện tập nhiều hơn nữa. Có khi giờ nghỉ ăn trưa, hay chiều tối họ lại nhìn thấy Ventrs vẫn ở ngoài sân để luyện tập thiết bị 3D. Cứ vậy mà tự vắt kiệt hết sức của bản thân, ăn uống cũng chẳng đầy đủ, tự hỏi cô làm thế để làm gì? Có thực chỉ là cô muốn tập luyện trở để bản thân tốt hơn hay là đang muốn làm bản thân quên đi điều gì đó? Ai mà biết được..

...

"Levi!" Hanji xông vào phòng chẳng mang hỏi, cô tiến tới đập mạnh xuống trước mặt Levi. Điều gì khiến cô ấy bực mình đến thế?

"Tch- chuyện gì?"

"Anh! Chính anh, anh đang làm cái mẹ gì vậy!? Tôi tưởng rằng anh chỉ nói gì đó như mọi khi với Ventrs nên cũng nghĩ rằng sẽ lại bình thường nhưng không, gần cả tháng nay tôi đã để ý em ấy tiều tụy đi trông thấy, rồi còn tập luyện, giấy tờ mà chẳng màng chú ý sức kh-"

"Cô nói cái này với tôi làm con mẹ gì?!"

"Ha, tên lùn đáng chết, tôi muốn hỏi rằng anh có biết Ventrs thích anh thế nào không? Hoa, trồng để cho anh. Trà, tìm mua cũng để cho anh. Anh có biết những thứ đấy đều là để giúp anh không? Em ấy biết tên lùn nhà anh nhiều công việc thế nào, sợ anh căng thẳng, mệt nhọc nên đã tìm hiểu khắp nơi để cho anh... Tch- TÔI ĐÂY LÀ ĐANG MUỐN HỎI TẠI SAO TÊN KHỐN ANH NGU ĐẾN VẬY ĐẤY!?" Tức điên lên, Hanji nắm thẳng cổ áo Levi mà giật hỏi, cô ấy đang muốn biết lý do tại sao tên này lại luôn đối xử với Ventrs như thế, tại sao ngu ngốc như vậy?

"... TẠI VÌ TÔI SỢ TÔI KHÔNG THỂ BẢO VỆ ĐƯỢC...,sợ rằng một ngày em ấy sẽ bỏ tôi một mình ở lại cái cuộc đời chết tiệt này như những người khác trong quá khứ đã từng làm. Thà rằng cứ vậy đi-"

*Chát - Tiếng bạt tay giáng xuống một bên khuôn mặt anh, là do Hanji.

"Sợ? Vậy anh có thử nghĩ cái cảm giác khi bị chính người mình yêu thương phũ phàng, hắt hủi rất đau không? Cái thế giới này nó tàn nhẫn lắm, Levi. Cuộc đời mỗi người lúc nào cũng luôn phải sẵn sàng đối mặt với sự chia cắt, nên tại sao khi tình đến thì lại không đón nhận nó? Sao lại cứ cố chấp gạt nó ra? Mặc kệ tương lai ra sao, chỉ cần biết hiện tại cả hai đang thực sự hạnh phúc là tốt lắm rồi..."

"..."

Hanji buông tay ra quay người rời khỏi, mặc anh vẫn đang đứng như trời trồng nơi ấy.

...

To be continued ->


.

____23/01/2022*
-Lc-

----------------


[Lười nghĩ tên nên tôi sẽ chỉ dùng một cái tên 'Ventrs' này.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro