Levi Ackerman - Dối lòng. [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ventrs dứt câu, khuôn mặt không có gì là buồn bã hay tủi thân qua những lời kể vừa rồi. Nhưng những người còn lại thì khác, họ bỗng chốc hơi bối rối và thấy có lỗi vì đã gợi lại những quá khứ không nên nhắc lại của cô.

"Xin lỗi vì khơi lại mấy chuyện đó.."

"Dẹp mấy cái vẻ mắt ấy đi, tôi không buồn nên không phải khóc thuê, được chưa?" Ventrs càu nhàu bọn họ. Mấy chuyện đó sao đủ để động đến mạch cảm xúc của cô, Ventrs còn thấy điều đó như một thú vui tao nhã, một trải nghiệm của bản thân ấy nữa là...

"Thôi, muộn rồi. Tất cả lên phòng nghỉ ngơi để mai tập luyện."

Chúng kêu để phụ mang bàn ghế vào nhưng cô không đồng ý, ở đây có Hanji giúp rồi nên cũng phải dạ vâng đi lên. Còn về phía Levi, sau cái thử thách của cô dành cho Hyaz thì đến bây giờ Ventrs mới nhớ đến anh nhưng anh đã biến đâu mất và từ khi nào chả ai biết. Nghĩ chắc Levi mệt nên đã đi nghỉ rồi nên cô cũng không để tâm tới nữa, bắt đầu cùng Hanji mang đồ vào. Mấy thứ đó cũng khá nặng đấy nhưng với hai người phụ nữ lực điền ấy thì nhằm nhò gì, xong Ventrs toan chào đi về trước thì đã bị Hanji mở lời ngăn lại.

"Ventrs, cô khi nãy là cố tình à?"

"Cố tình gì?"

"Cái thử thách của tân binh Hyaz, cô cố tình đúng chứ? Cô biết là em ấy thích Levi nhưng cô cũng biết là Levi thích cô cơ mà Ventrs?"

"Ừ."

"Tôi hỏi thật, có bao giờ cô cảm thấy thích anh ta chưa, Ventrs? Có bao giờ, khi nhìn thấy anh ta cô lại thấy vui? Có bao giờ, thấy khó chịu trong lòng khi nhìn thấy anh ta ở gần một người phụ nữ lạ khác? Và có bao giờ, cô đau nhói khi nhìn thấy anh ta rơi lệ hay thấy anh ta buồn tủi?"

"... Ai mà biết được. Nếu có thì sao? Nó có giúp được cái đéo gì cho tôi không, nó có giúp tôi chiến thắng để sống sót trong cái thế giới chó chết này không!?"

"Tại sao lại vậy? " Hanji giờ đây rất nghiêm túc, không còn nhây nhây như thường ngày nữa. Chằm chằm nhìn Ventrs, chắc chắn cô ấy phải nghe được câu trả lời của cô.

"... Tại sao à? Hanji, cô cũng nghe rồi đấy, tôi quá khứ lớn lên từ xã hội, đường phố. Và để sống được thì phải có sức mạnh; đánh nhau, giết người với tôi đấy là chuyện cơm bữa. Và muốn sống thì phải thắng, phải luôn nghe và theo lí trí. Chỉ có kẻ mạnh, tàn nhẫn mới có thể chiến thắng, còn kẻ yếu đuối, dễ yếu lòng thì sẽ chẳng có gì ngoài thua cuộc. Nên đừng hỏi tại sao nữa, đơn giản là vì tôi đang làm theo lí trí bản thân muốn."

"...hơ, lí trí sao? Vậy có bao giờ cô lắng nghe trái tim mình chưa?"

Ventrs đột khựng lại, toàn thân bỗng như sắt đá không thể di chuyển khi được hỏi câu ấy. Lắng nghe trái tim? Ừ nhỉ, bản thân cô đã bao giờ thử chưa? Hay vẫn cứ khăng khăng đi theo cái thứ gọi là lí trí, liệu có đúng hay không, liệu trái tim kia đang chứa những gì? Sao lại không thử xem xem nó có gì, sao không thử nghe và làm theo trái tim một lần nhỉ? Lỡ như, điều đó mới thật sự là tốt nhất...

"Trái tim...lắng nghe sao..?"

"Không trả lời được đúng không, bởi bản thân cô đã bao giờ làm đâu."

"Không...điều đó không đúng, điều tôi đang làm mới là đúng." Vẻ mặt Ventrs đã thất thần đi đôi ba phần, cô lắc đầu phủ nhận. Hanji không chịu nổi nữa bèn lao đến bấu chắt lấy hai vai cô, gắt :

" ĐÚNG CÁI MẸ GÌ CHỨ, BẢN THÂN CÔ CHỈ ĐANG TRỐN TRÁNH CÁI CẢM XÚC THẬT CỦA MÌNH THÔI!"

"...Không, bọn họ rất hợp nhau mà.."

"Cô nói gì vậy, Ventrs?''

"Tôi đang giúp ghép duyên thôi, chẳng mấy chốc cả hai người họ sẽ thích đối phương và thành một cặp, sớm thôi..."

Một hình bóng thấp thoáng ở bên ngoài, người ấy đã nghe hết toàn bộ. Anh giờ đây thực sự bất lực, người con gái mình yêu đang cố gắng gán ghép bản thân với một người khác(?) Không đứng vững nữa, ngồi xuống co chân lại, ngẩng mặt nhìn bầu trời trên cao.

"Ventrs, em đây là muốn..."

"Ventrs, cô đây là muốn gì?"

"Ừ, tôi đây là muốn..."

" ...đẩy xa anh ra sao?"

"...đẩy xa anh ta ra."

Một dòng suy nghĩ, một câu trả lời đều cùng mang một ý. Kẻ hỏi, người trả lời? Nói rồi, cô hất mạnh tay Hanji ra khỏi người, một mạch đi về phòng. Cô nàng bốn mắt nhìn theo bóng hình cô, mí mắt khẽ rũ xuống. Cô ấy không hiểu hai con người này nghĩ gì nữa, đặc biệt là cô - Ventrs. Một người thì cố tiến gần tới, một người thì lại cố lùi đẩy ra xa(?).

"Ventrs, tôi mong cô hãy đối diện với chính lòng mình, đừng đi theo cái lí trí đó nữa. Cô đơn ngần ấy thời gian mà vẫn lẳng lặng chịu được à?"

Không biết có ai nghe được lời này hay không nhưng Hanji vẫn nói, cô ấy chỉ mong Ventrs sớm nhận ra. Là một người bạn thân, cô ấy không muốn nhìn thấy cô cứ phải như vậy. Nỗi lòng chưa bao giờ được Ventrs thú nhận cho ai biết, cứ dửng dưng như không có chuyện gì.

Rồi Hanji cũng đóng cửa nhà ăn lại, trở về phòng. Bóng người núp sau nghe lén kia cũng biến mất, để lại màn đêm và cảnh vật lặng như tờ.

...

Buổi tập luyện được nghỉ giải lao giữa chừng. những người khác đã đi uống nước, nghỉ mệt nhưng còn Hyaz vẫn đang phải tập thiết bị 3D dưới lời chỉ thị của Ventrs. Armin xin cô muốn cho cô nàng ấy nghỉ một chút nhưng cô không chấp nhận, Hyaz nói khéo rằng bản thân không sao vẫn tập được để Armin an tâm hơn rồi quay trở lại tiếp tục.

"Tân binh Berin! Chém mạnh tay lên, vết cắt chưa đủ sâu! Muốn chết trên cuộc viễn chinh sắp tới thì cứ tiếp tục tình trạng như vậy."

"V-vâng!"

Môi hôi mồ kê của Hyaz đã nhễ nhại nhưng cô nàng không dám ho hé cầu xin, cô nàng ấy biết là mình vẫn còn yếu nên cần phải tập luyện thật nhiều mới được. Mấy người bạn nhìn Hyaz và Ventrs dưới trời nắng mà lo lắng thay cô bạn tóc hạt dẻ, cô nàng ấy thật sự mệt lắm rồi.

"Đội trưởng có hơi quá đáng không?"

"Không đâu, chị ấy đang muốn Hyaz tốt hơn thôi, nếu không cứ như vậy thì cô ấy rất dễ gặp nạn trên chiến trường." Eren trả lời Connei đang nhăn mặt lo sợ.

"Tân bi-"

"Ventrs." Một giọng nói quen thuộc phát ra ngay cạnh cô.

"Levi? Chuyện gì?"

"Cho Berin dừng đi, tôi cần em ấy pha trà." Giọng điệu, cách xưng hô của Levi hôm nay hơi khác lạ làm Ventrs có thoáng bất ngờ nhưng cũng thôi, đâu liên quan tới cô, nhỉ(?) Nhìn anh không đáp một lúc rồi mới quay lại gọi lớn Hyaz, cô nàng đang tập chém đằng kia dừng lại chạy tới chỗ cô.

"D-dạ ngài gọi tôi."

"Anh ta, nhờ cô." Mặt vẫn hướng nhìn Hyaz nhưng tay chỉ tới anh, Hyaz liền đỏ mặt khi nghe rằng anh nhờ mình pha trà. Cô nàng lắp bắp dạ vâng, rồi cùng Levi rời khỏi.

Ánh mắt chợt theo chân anh, trong đầu bỗng xuất hiện lại những câu nói của Hanji tối qua. Đôi mắt nặng trĩu như cả đêm qua không ngủ, Ventrs thu ánh mắt lại, nhẹ đưa bàn tay đặt lên trước lồng ngực. Ngay tại đây, ngay tại khoảnh khắc này cô đang không thể hiểu được bản thân, không thể kiểm soát được hành động lẫn suy nghĩ của mình.

" Khó chịu? Là như nào nhỉ...nhưng anh ta hôm nay xưng hô với kẻ khác lạ quá, mình không quen.."

Bàn tay siết lại bấu chặt vào phần da thịt đến chảy cả máu, lúc này Ventrs mới giật mình nhận ra lòng bàn tay đã có những vết nứt do móng tay làm. Nó vẫn không ngừng rò rỉ máu ra ngoài, không nhanh sơ cứu mà lại chằm chằm nhìn vào đấy. Đôi mày tự co lại, một bên khóe miệng nhếch lên. Gì đây, nét mặt này thật khiến người khác nhìn vào phải khó chịu(?)

"Đúng rồi, mày đang ghép duyên cho hai bọn đó cơ mà. Lí trí này...luôn đúng."

To be continued->


.

___29/01/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro