Levi Ackerman - Dối lòng. [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ thế hết một ngày. Sau buổi sáng cho lính mới tập luyện xong, chiều cô liền đi xuống tầng hầm của mình để xem xét vài thứ. Tù tì loay hoay với mấy tập tài liệu do người của mình đã thu thập được, đến cả giờ giấc cũng không thèm để ý, chỉ biết khi Ventrs trở lên thì đã là tối muộn.

Tính đi đến nhà ăn nấu vài món đơn giản nhưng vì gì đấy nên lại thôi, bỏ bữa một hôm chắc không chết đâu. Chân vòng lại đường lên thư phòng, thế nhưng trong lòng hiện tại cứ có gì đó lấn cấn...

"Tch-"
Tiếng tặc lưỡi phát ra, bàn tay vò lấy làm đầu tóc rối bời hết cả lên cũng chẳng khác nào đầu óc cô bây giờ. Cả đoạn đường dài chỉ có cảnh với người, thật tẻ nhạt. Ventrs chợt đi nhanh hơn như có gì đó thôi thúc cô, rồi bước chân dừng lại nơi có ánh sáng mập mờ, là phòng anh - Levi.

Cánh cửa khép hờ che mất cả góc bàn làm việc phía trong, chỉ có những tia sáng len lỏi qua khe cửa hắt ra bên ngoài. Ventrs khẽ nghiêng đầu nhìn vào, ánh mắt đảo qua lại như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng có vẻ là không được rồi.

"Lại tính thức tới sáng nữa đấy à?"

Cô biết anh vẫn thức, tiếng sột soạt của giấy bên trong đã nói cho cô biết. Bàn tay không tự chủ mà tự đưa lên toan mở cánh cửa, nhưng nó lại khựng lại vì Ventrs đã phát giác ra điều đó. Ánh mắt đảo lại vị trí cũ, hàng lông mi nhẹ rũ xuống cùng cánh tay đã hạ. Thở dài một tiếng, hôm nay cô làm sao ấy nhỉ?

"Trà Hyaz pha thật ngon, em ấy dọn dẹp cũng thật gọn.''

Lời này đủ lớn để Ventrs bên ngoài có thể nghe thấy, cô không di chuyển mà đứng đấy. Sao thế? À ừ, còn định vào phụ anh dọn một chút nhưng hình như có người làm việc ấy rồi. Vậy là từ nay có kẻ sẽ giúp anh thay cô, cũng được, đỡ mất thời giờ...(?) Đôi chân bước đi, nhưng tốc độ sao nhanh thế, và từ bao giờ mà đôi tay lại nắm siết lại chặt đến vậy. Haiz, thật là khó hiểu.

...

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, bước ra khỏi với tâm trạng bình thường...Ờ, có lẽ là vậy.

"A, tôi chào ngài, Đội trưởng Ventrs."

"..."

Ventrs giương đôi mắt nhìn cô tân binh đang cầm tách trà trước mặt. Một lời cũng không đáp lại làm cô nàng ấy có chút hơi hoảng, không nhanh không chậm thẳng hướng mà đi ngang qua. Bóng dạng cô khuất dần Hyaz mới thở phào nhẹ nhõm, rồi mang tách trà vào bên trong.

"Binh trưởng, tôi mang trà đến."

"Vừa nãy, cô gặp Ventrs bên ngoài?"

"À, vâng ạ."

"Ừ, xong rồi thì ra ngoài."

Đặt tách trà xuống chào anh rồi đi lẹ ra ngoài. Hyaz cảm giác như vị Binh trưởng này có gì đó hơi lạ nhưng suy nghĩ một lúc rồi cũng gạt nó đi. Hôm nay Ventrs không phải quản đám lính mới, cô bận phải đến chỗ của Erwin để bàn bạc một số việc và đi một vài nơi khác nữa. Đến tận trưa muộn rồi mới xong nên đến nhà ăn muộn hơn mọi người.

"Ya, Ventrs! Cô đây rồii."

"Ồn ào."

Hanji thấy cô thì hớn hở nhào tới trong khi vẫn còn đang ăn dở, đợi Ventrs lấy đồ ăn xong thì kéo lại ngồi kế mình. Đối diện hai người vẫn là hai vị Đoàn trưởng và Binh trưởng. Từ tốn ăn và không nói một lời nào, chợt Levi lên tiếng :

"Ventrs, tân binh Hyaz để tôi huấn luyện cho đến cuộc viễn chinh tuần tới."

"...?"

Ventrs dừng tay lại, mắt ngước lên nhìn thẳng anh. Erwin và Hanji cạnh hai người nhìn nhau, họ tự hiểu rằng sắp có chuyện xảy ra.

"... Tân binh Berin!"

"D-dạ có !"

"Lại đây."

Hyaz giật bắn mình, đứng phắt dậy vì nghe cô gọi tên mình, nhanh chóng rời khỏi bàn ăn đi lại chỗ Ventrs. Cô nàng hơi run đứng trước cạnh chiếc bàn mà bốn vị có tiếng trong Trinh Sát đoàn đang ngồi. Hướng mắt không đổi, Ventrs nói :

" Anh ta...sẽ thay tôi, huấn luyện cô."

"À...d-dạ!?"

"Em còn yếu...tôi sẽ giúp em tốt hơn."

Lời nói đều là về Hyaz, nhưng cả hai vẫn cứ mắt đối mắt, không rời một khắc nào.

"Lại dằn mặt nhau đó hả?"

"Hai cái người này..."

Vị đoàn trưởng và cô nàng bốn mắt nhìn họ rồi nghĩ, hai người này đã thấy cảnh như vậy trước đây rất nhiều nên cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Trước đây, mỗi lần Ventrs và Levi mà cả hai trái ý nhau thì lại y như vậy, ánh mắt hai bên sắc hơn cả dao cạo, phải có người làm gián đoạn thì mới thôi.

Hyaz có chút lúng túng lẫn ngại ngùng, cô nàng không ngờ tới việc được Levi đích thân chỉ dậy bản thân. Nhưng trong lòng cũng vui sướng không thôi, cố giữ bình tâm rồi trả lời :

" Vâng, tôi đã rõ!"

...

Chiều hôm sau, Ventrs mệt mỏi đi đến sân tập. Sau trưa hôm qua, cô lại tiếp tục đi hết chỗ này chỗ nọ cùng đám người của mình, rồi thức trắng đêm để xem đống tài liệu. Và giờ thì cô cần một người xoa bóp cho mình một chút...

"L-"

"Nước, khăn đây."

"À, v-vâng, cảm ơn ngài."

Hyaz dừng lại, cầm lấy đồ Levi đưa rồi ngồi xuống chỗ bóng mát nghỉ ngơi, mặt đỏ bừng vì nắng và mệt. Tiếng gọi đứt đoạn, mà có vẻ chẳng ai nghe thấy nó, Ventrs đứng từ xa nhìn họ. Từng hành động của cả hai đều được cô thấy hết, bắt đầu có gì đó khiến cô không thoải mái, bước chân tự lùi lài một bước.

"Làm phiền người ta rồi."

Ý nghĩ kết thúc cũng là lúc đôi chân đã quay gót. Gì chứ, khi nãy còn định bụng muốn nhờ anh...mà bỏ đi.

To be continued->


.

___08/02/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro