Levi Ackerman - Dối lòng. [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nhanh chóng trôi qua, lần viễn chinh cũng đã diễn ra, và bây giờ họ đang rút quân trở về thành. Lần đi này người hi sinh không ít cũng không nhiều, nhưng cũng vì vậy mà giúp thu được kha khá thông tin mới lạ.

Ventrs đi cuối cùng đoàn, trên lưng con ngựa thân thuộc cô có chút khó chịu vì cảm giác đau nhức ở chân trái. Sơ ý để bị va đập mạnh hồi nãy, nhưng thật may là chưa bị trẹo chân. *Sột soạt. Một tiếng gì đó từ bên trái Ventrs phát ra, phát giác cô liền thận trọng đề phòng mọi trường hợp-

"A!"

"Con mẹ! THẢ NÓ RA!!"

Hyaz đang phi ngựa phía trên Ventrs bị một bàn tay khổng lồ túm lấy, là một con Titan núp sau mấy căn nhà đổ nát. Ventrs phóng dây cáp lên cánh tay đang nắm lấy Hyaz, rồi dùng một lực lớn chém đứt cổ tay của nó. Vì thế mà cô nàng đã may mắn thoát được, nhưng Ventrs lại vô tình không chú ý, tay còn lại kia của con Titan ấy lại vồ bắt được cô.

"Hự-"

"ĐỘI TRƯỞNG !"

Một cậu trai với mái tóc đen tuyền từ đằng xa phía trên vòng ngựa quay lại phi đến chỗ cô. Song mọi người mới biết chuyện gì đang xảy ra. Dùng hết sức còn lại chém đứt 3 ngón tay nó để thoát ra, nén lại cơn đau Ventrs phóng nhanh dây cáp bám vào sau gáy nó, dùng tốc độ nhanh nhất có thể hiện tại của bản thân.

"CHẾT ĐI!"

Hai nhát dài và sâu của lưỡi gươm cùng lúc giáng xuống gáy của con Titan đó, nó liền ngã nhào rồi bắt đầu phân hủy. Đáp xuống đất chẳng vững, cả người đau nhức vì sức nắm khi nãy, và cái chân trái bây giờ đã trẹo hẳn rồi.

"Đội trưởng, chị có sao không?!"

Cậu trai ấy lo lắng nhảy xuống ngựa chạy đến kế bên cô hỏi han, nhưng cô không đáp mà mãi nhìn về một hướng. À, hướng đó, là hướng có hình dáng của Levi. Anh đang bế Hyaz lên ngựa của mình rồi...Cô đây là mong chờ điều gì(?).

...

"Cô nghỉ đi, đừng có mà táy máy chân tay nữa, đang bị thương đấy."

"Chưa chết được."

"Gì, chân trẹo rồi sưng hết cả lên mà nói vậy được à."

"Tch- ồn ào, đi ra đi."

"Hazz. Nhớ nghỉ ngơi đó."

Nói rồi, Hanji vẫy vẫy tay mở cửa bước ra ngoài. Sau khi trở về Ventrs liền được thăm khám, cái chân bị trẹo nên phải nắn lại. Bị trầy xước, bầm tím khá nhiều chỗ trên người vì do con Titan đó, cô được lệnh phải nghỉ ngơi nên mới yên vị trong phòng.

"Mệt thật...mà Lev-. Đệch, sao lại nghĩ đến anh ta nữa."

Vò đầu bứt tai, chẳng hiểu sao từ lúc về Ventrs cứ thẩn thơ, lúc được nói về sức khỏe cũng lơ đãng, không chú tâm vào cái gì cả. Vì gì đây?

...

Đêm gió lồng lộng khiến một cảm giác tê tái chạy dọc cơ thể người ta, đêm nay có vẻ lạnh hơn bình thường. Vậy mà vẫn có một kẻ ngồi vắt vẻo trên nóc nhà ấy, kế cạnh là bộ cơ động đã được tháo ra. Ánh mắt xa xăm, nhiều ngày gần đây thật nhiều chuyện xảy ra, chẳng biết sao nữa nhưng có lẽ nó cần giải bày...

"Lâu rồi chưa lên đây nhỉ? Chắc phải mấy năm rồi."

Câu nói phát lên hỏi chính bản thân, à ừ nhỉ cũng đã lâu rồi Ventrs chưa lên đây. Trước kia cô thường lén phóng lên nơi này để giải khuây, chẳng có ai biết ngoại trừ một người...

[  ...
"Tuyệt thật."

Dáng người của một thiếu nữ bình thản ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, hưởng cái cơn gió se lạnh của hơi sương và đêm muộn.

"Khoác hộ áo cái."

Một chiếc áo khoác bỗng được vứt lên người cô ấy, song người đó ngồi xuống kế cạnh cô, cô liền nhìn với vẻ mặt bất ngờ.

"Sao anh biết tôi ở đây?"

" Đoán."

"Ờ, mà có lạnh đâu mà khoác áo." Nói rồi tay liền kéo chiếc áo xuống quẳng lại cho anh, anh thấy vậy thì khá không hài lòng, kêu cô khoác lên nhưng cô nhất quyết không chịu.

"Cái-"

"Tch- ngồi im."

Anh đã ngồi phía sau lúc nào, hai tay choàng ôm lấy cô vào lòng. Phản kháng nhưng anh ôm chặt quá, sao thoát được đây. Rồi 5 phút, 10 phút cả hai cứ giữ như vậy, cũng thật ấm áp... Cằm anh khẽ tựa lên vai cô, nhẹ quay đầu, mặt đối mặt...

"Sao?Có gì à?"

"...Không, chỉ là tôi muốn như này mãi."

"Nói gì vậy, chẳng thật giống anh thường ngày."

"Chỉ vậy với mỗi em..."

"Hả, gì cơ?"

"Không có gì."   ... ]

"Tên điên đó, hôm đấy là nói cái gì cơ chứ." Nhớ lại một chút kí ức cũ, Ventrs vẫn hằng thắc mắc. Đêm đó, à không cô đã thấy Levi hành xử thật lạ lùng cả trước đó nữa kìa.
.

Đã từng có một đêm, cô thấy anh ngồi gục trên sân thượng. Muốn tiến lại gần hỏi nhưng liền dừng lại, cô thấy anh đang khóc. Sao chứ, kẻ mạnh nhất của nhân loại đang khóc sao? Nếu là người khác thì chuyện này thật khó tin và bất ngờ đối với họ còn với Ventrs thì không, mạnh nhất nhưng không phải là không có trái tim và cảm xúc. Cô luôn nhìn anh là một kẻ đáng thương, Ventrs biết và hiểu anh đã phải trải qua những gì.

"Nhớ họ đúng chứ, đau xót đúng chứ, vậy cứ khóc đi. Tôi hiểu."

Khi ấy, cô tiến lại ôm lấy anh. Levi ngước nhìn Ventrs với những giọt lệ nóng hổi, anh không nói gì. Lúc đó, đã là hơn một năm từ sau cái ngày định mệnh ấy của anh, anh đã mất đi hai người là người thân, người bạn và là đồng đội.

"Xin em...đừng bỏ tôi như họ đã làm." Ventrs không trả lời, ừ...vì lúc đó cô đâu nghe thấy câu nói ấy.
.

"Có bao giờ cô cảm thấy thích anh ta chưa, Ventrs?" Câu hỏi của Hanji đã từng hỏi bỗng xoẹt qua dòng suy nghĩ của cô, đúng rồi câu hỏi này đã có câu trả lời nào thích đáng đâu(?).

"..tôi đã thích anh ta...từ lâu rồi, Hanji à."

To be continued->


#Chú thích :
+ [abc] : chuyện trong quá khứ.
+ "abc" : lời nói, thoại.
+ "abc" : suy nghĩ.

___14/02/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro