Levi Ackerman - Dối lòng. [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời khi ấy Ventrs nói với Hanji không đúng cũng không sai, chuyện cô thích anh là thật mà muốn đẩy anh ra cũng là thật. Nói trắng ra là Ventrs đang dối lòng chính bản thân mà thôi, đang cố trốn tránh cái cảm xúc thật đó...

"Aizz"

...

"Nèe, chân cô đã bình phục đâu mà xuống đây."

"Im im, trẹo chứ không què."

"Etou...cảm ơn ngài đã cứu tôi một mạng !"

Lời nói đi song với cái cúi gập người, là lời cảm ơn chân thành nhất của Hyaz với ân nhân của mình. Ventrs cũng chỉ gật đầu một cái, cô nàng khá lúng túng không biết nên làm gì tiếp sau lời cảm ơn đó.

"Ra chơi với đám nhóc kia đi."

"A..vâng." Hyaz liền chào rồi chạy lại đám lính mới đang tán gẫu cách đấy không xa, làm gì thì cũng cần nghỉ ngơi mà, tất cả đều được nghỉ  sau cuộc viễn chinh kia.

"Ể, anh mà cũng có lúc cười hả."

"...Cười gì?"

Bằng thế lực nào đó mà có một nụ cười như mãn nguyện lắm trên gương mặt cáu kỉnh của Levi. Anh nhìn Ventrs không trả lời làm cô khó hiểu, thằng cha này hôm nay cắn trúng thuốc hở? Hanji đứng cạnh cứ nhìn lên nhìn xuống, rồi cô ấy như hiểu ra cái gì đó mà à lên. Hai người này hôm nay bị sao hử? Hay lại là mưu đồ gì đây...

...

"Vào đây." Nói rồi liền mở cửa đi vào, cái chân hiện tại có chút khó chịu nhưng vẫn có thể đi lại, chỉ cần đi chậm chậm là ổn.

Để vài tập tài liệu lên trên mặt bàn cho anh, Ventrs chuyển vài lời từ Erwin, Levi gật gù nghe hết những việc đó. Một lúc sau, cũng đã báo hết.

"Xong việc, ra đây-"

"Còn việc." Anh đã giữ lấy tay đang vịn trên mặt bàn của cô, trước khi Ventrs kịp quay người đi.

"Việc gì?"

"Tôi không nghĩ cách này hiệu quả đến vậy."

"Hả, nói cái mẹ gì thế?" Ventrs có chút nổi nóng vì Levi cứ lòng vòng, lảm nhảm mấy cái không đâu. Haiz, chắc do cô chậm hiểu quá.

" -..tôi đã thích anh ta...từ lâu rồi-. Là anh nào đấy?"

Cô chốc dừng lại, khoan đã nào, cái câu nói... ! Như ngộ ra là nó, ừ. Levi vẫn chăm chú nhìn cô như một kẻ đã đạt được mục đích của mình, cô biết anh đang nói gì và anh cũng hiểu rằng Ventrs đã biết.

"Anh theo dõi tôi?"

"Tôi đi hóng mát."

"... Tch- ai thì cũng chẳng phải anh, được chưa." Trả lời nhưng giọng điệu có vẻ là bất mãn lắm. Mắt hướng sang bên khác không dám nhìn thẳng anh như ban nãy nữa, trông chẳng thành thật chút nào.

Cảm thấy có chút ngột ngạt, Ventrs nhanh chóng dựt tay ra khỏi Levi. Chào qua loa một tiếng rồi quay đi. *Rầm - tiếng bàn làm việc bị một lực mạnh xô lệch sang một bên, vài đồ đạc trên mặt bàn cũng vì thế mà rơi rớt xuống sàn.

"Anh-"

Ventrs tròn mắt nhìn anh. Lại là cái tốc độ này, cô chưa bao giờ có thể thoát kịp khỏi cái tốc độ điên rồ này của anh, thật sự rất nhanh. Levi đè sát cô vào cạnh bàn, đó cũng là nguyên nhân cho tiếng động vừa rồi.

"Hử? Sao nào?"

"...Thật sự là hôm nay anh cắn thuốc à? Thả tôi ra."

"Không, nhưng em nói vậy làm tôi đau lòng lắm đấy." Nói rồi liền gục đầu lên vai cô như đứa trẻ đang hờn dỗi. Gì vậy...Levi bây giờ đang làm cô sợ.

"Ờ..."

"Lúc nhìn thấy em bị thương, tôi xót lắm..."

"..."

Anh cứ vậy mà thú nhận hết với cô. Mọi thứ chưa được nói ra giờ đây đều được anh giãi bày. Cả tấm chân tình này anh giành trọn cho cô, từ rất lâu rồi anh luôn muốn cô hiểu nó. Muốn cô hiểu là anh cần cô thế nào, muốn cô hiểu rằng tình cảm này sâu nặng ra sao và muốn cô hiểu được anh yêu cô nhiều đến nhường nào.

Ventrs vẫn lặng im, cô chưa bao giờ thú nhận với anh hay ai, ngay cả chính bản thân còn chưa thể được. Vậy ngay khi như này, liệu cô có thể một lần thành thật hay không?

"Ừ...tôi tưởng anh bế người khác mà? Xót thế cơ đấy. "

"Đâu, việc đó để thử em thôi mà.."

"Ờ."

Levi ngẩng dậy nhìn cô, khẽ nhếch môi ghé sát tai Ventrs, hơi thở nhè nhẹ ấy chợt lướt trên làn da ấy làm cô có chút giật mình. Anh hỏi :

"...Em ghen?"

"Tôi, người theo xếp thành hàng dài, đâu cần ghen vì cái đấ- Ưm.."

Một nụ hôn sâu ngắt mất câu nói ấy, chiếc lưỡi ướt át kia bắt đầu luồn lách vào bên trong, từ từ mọi ngóc ngách đều bị nó chạm tới. Chết tiệt. Đôi môi này anh đã mong muốn nó lâu lắm rồi, và đến tận đây anh mới đạt được. Và từ bây giờ nó sẽ là của anh...

Levi rời bờ môi ấy khi Ventrs không còn đủ dưỡng khí nữa, có chút tiếc nuối nhưng chẳng sao, sau này anh muốn nó lúc nào chả được. Ha, và nhìn cô xem, lại một lần nữa nằm trong thế bị động với anh. Ánh mắt mơ hồ, một tay còn phải vịn lấy vai anh, tay còn lại vịn lên cạnh bàn để có thể đứng vững.

Hơi thở nhanh chóng trở về đều đều, Ventrs đã thấy rõ hơn, lòng bàn tay đã siết chặt và...

"Hự-"

"Đệch, tôi không hiểu sao bản thân lại đi yêu một tên điên như anh."

Gửi nơi gò má anh một cú đấm yêu thương, đạp Levi ra khỏi người rồi đi lẹ ra phòng. Nhưng khoan đã nào, vậy đây có được xem là đã thừa nhận hay không?

"Vẫn là mạnh tay như vậy."

"Mai tôi sẽ tính sổ cả hai."

Chết rồi, đêm nay sẽ có hai kẻ trằn trọc thức trắng đêm nghĩ về nhau đây.

...

"HANJI !"

"A hả!?"

Ventrs với gương mặt hầm hầm đi tới, Hanji làm rơi cốc nước trên tay, nhìn thấy cái này là biết có điềm không ổn rồi. Levi bình thản đi phía sau, cô ấy đã hiểu điều gì. Là Ventrs đã biết việc hai người này bày trò với mình rồi đấy!!!

"Cô cũng được quá nhỉ?"

"Ahaha, đâu có. Là do tên lùn kia nhờ tôi giúp màa. Ventrs, cô phải tin tôii." Cô nàng bốn mắt gào khóc chỉ về phía Levi, đúng thật là do anh nhờ cô ấy nhưng ý kiến này là do Hanji đưa ra. Cũng thật đau đầu đấy.

"Cô lôi tân binh vào để làm mồi, cô cũng tốt đấy Hanji à."

"Đúng là hơi có lỗi, nhưng cô cứ cho là để trả ơn việc cô cứu em ấy đi Ventrs." Nhẹ liếc đôi mắt qua, rồi lại thở dài. Thật là hết cái để nói mà.

"Tên lùn này, được tôi giúp mà giờ không nói đỡ tôi câu nào."

"Kệ cô chứ." Nhún hai vai với thái độ dửng dưng, anh liền bị cô đá cho một phát. Hanji thấy vậy liền cười khinh, kéo tay cô về mình rồi nói :

"Tôi lấy lại Ventrs-"

Không để cô ấy nói hết câu, Levi đã nhanh giật Ventrs về phía mình.

"Xéo ra chỗ khác, con mèo này là của tôi."

_End_


.

___15/02/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro