Levi Ackerman - Tiệm trà. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------


Anh - Levi Ackerman, là kẻ mạnh nhất nhân loại. Với vóc dáng nhỏ con và nét mặt cáu kỉnh làm người khác khó gần, đặc biệt ưa sạch sẽ và rất thích trà.

Hôm nay, Levi cùng Erwin đi giải quyết một số việc, cũng đã xong xuôi đâu vào đấy. Trên đường về, ngồi trong xe ngựa cả hai vẫn đôi chút lại nói với nhau vài câu.

"Sao vậy?"

"Dừng xe."

Lời lệnh của anh vừa dứt, người đánh ngựa liền cho dừng lại. Erwin ngồi đối diện thắc mắc, Levi liền bước xuống xe ngựa rồi nói với vị đoàn trưởng rằng mình đi đến đây một lúc, lát sẽ về sau. Anh ấy không hiểu cho lắm nhưng cũng gật đầu đồng ý, dù sao đường về chỗ Trinh Sát đoàn cũng không còn bao xa.

Chiếc xe ngựa vụt đi, Levi liền đi theo hướng nơi mùi hương ấy tỏa ra. Lí do cho cái hành động khó hiểu của anh là vì cái mùi hương này, nó có gì đó thu hút anh đến lạ thường. Bước chân cuối dừng lại trước một tiệm quán nhỏ, phía trước nó còn đề "Trà Sớm". Hai bên có vài chậu hoa nhỏ nhỏ và vài khay gì đó được phơi khô thật lạ mắt, nhưng tổng thể thì trông nó cũng giống như bao quán trà khác thôi.

Quan sát một lúc rồi quyết định mở cửa bước vào, tiếng chuông phía trên đột kêu leng keng. Và cái mùi ấy liền xộc thẳng vào thính giác của Levi làm anh có chút choáng ngợp, thật sự nó rất đặc biệt !

"Kính chào quý khách~"

Lời chào không rõ chủ, có lẽ là dành cho anh. Khá đông và sôi nổi, phải đến 6 - 7 người trong cái không gian nhỏ này, một người phụ nữ vẫn đang ở phía quầy pha chế song trò chuyện với vài vị khách gần đó. Levi ngồi vào một chiếc bàn nhỏ trống, anh lướt đôi mắt nhìn xung quanh, nó không chật chội mà ngược lại còn thật thoáng đãng, có lẽ là do cách bày trí gọn gàng này.

Nhìn tờ danh sách các loại trà, Levi khá bất ngờ vì có những loại đọc nghe có vẻ đặc biệt. Sau mấy phút chọn lựa, anh đã gọi một tách trà hoa đoan, khá lạ tai nhỉ? Cũng chẳng để anh đợi lâu, tách trà đó đã được đem tới. Khói nóng nghi ngút cùng hương thơm nhẹ cuốn.

"Hãy thư giãn nhâm nhi tách trà này nhé."

Lại là giọng nói ban nãy, à thì ra là của người phụ nữ ở quầy anh đã thấy khi bước vào. Nhan sắc cũng chỉ gọi là nhìn được, nhưng điều khiến Levi để ý là đôi mắt ấy...nó mang vẻ gì đó tăm tối nhưng cũng lại thật sáng rực.

"Cảm ơn."

Đáp lại bằng cái cúi người cùng cái nụ cười nhẹ, người phụ nữ liền rời vào trong để trả lại không gian cho anh. Levi cầm tách trà với cái kiểu kì lạ rồi thử một chút, đôi mắt liền phất lên sự kinh ngạc. Một vị chan chát chạm ngay đầu lưỡi, sau đó liền cảm nhận được vị ngọt nhẹ của mật ong, rồi một vị thanh thanh lạ miệng, tất cả tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo.

...

Ngồi ở bàn làm việc mà không sao chú tâm được, trong đầu chỉ toàn là cái hương vị hồi ban sáng. Không biết bên trong tách trà ấy có bỏ thêm cái gì không nhưng nó cứ khiến Levi nghĩ mãi đến, một cảm giác thư thản và nhẹ tễnh trong người sau khi uống nó. Haiz, cứ như này thì hôm sau anh sẽ lại phải đến đó một chuyến nữa rồi.

Đúng như cái ý nghĩ, hôm sau Levi tới quán trà ấy, nhưng có vẻ còn hơi sớm vì chưa có vị khách nào ngoài anh. Kể ra thì vị chủ này cũng mở cửa sớm thật, mới có hơn 5 rưỡi sáng thôi. À, như cái tên của nó - Trà Sớm. Lại là giọng nói chào khách đôi phần khàn khàn, và tách trà hoa đoan mà anh đã gọi.

Trong lúc nhâm nhi tách trà nóng, Levi đánh mắt qua người phụ nữ ngồi ở phía quầy. Cô ta vẫn đang chăm chú đọc sách, mái tóc đen cùng chiếc váy nâu nhạt khiến toát lên một vẻ nhẹ nhàng, lẫn đâu đó sự kiều diễm và mạnh mẽ. Nó làm ai khi nhìn vào cũng muốn bảo vệ nhưng cũng lại chẳng thể chạm tới cô ta. Khóe miệng khẽ nhếch lên, hình như cô ta không biết rằng có một ánh mắt đã nhìn bản thân nãy giờ hoặc là...cô ta biết.

Kể từ ngày ấy, quán trà luôn có một kẻ đến chỉ sau khi vừa mở cửa một chút. Cứ thế mà đã hơn một tháng, Levi như một vị khách quen nhưng không như những người khác, anh chưa lần nào trò chuyện với cô chủ quán này. Chỉ hay để ý mọi hành động của cô ta, đôi lúc lại nghe thấy vài tiếng ho từ phía trong quầy. Dù vậy nhưng cô ta không phản ứng lại mấy việc này của Levi.

Hôm nay, vẫn như thường lệ, anh đã ngồi trong quán trà từ mới sớm. Có điều tách trà Levi gọi dạo gần đây có chút khác biệt so với vị mà anh đã từng thử, lẽ nào là do bỏ thứ gì đó sao?

"Sao rồi, mấy nay anh có thấy tốt hơn không?"

To be continued->


.

___17/02/2022*
-Lc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro