Levi Ackerman - Tiệm trà. [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song với câu hỏi là một tách trà khác đặt đối diện Levi, anh dừng lại nhìn chủ nhân của nó. Là người phụ nữ đã pha trà cho anh mỗi ngày, Levi nhìn với sự thắc mắc. Khi này, anh mới có thể thấy rõ ngũ quan của cô ta, nó mang vẻ thật sắc sảo mà cũng thật giản dị.

"Tốt cái gì?"

"Anh bị khó ngủ đúng chứ?"

"Cô biết?"

"Nhìn nét mặt và quầng thâm của anh kìa."

Cô ta cười rồi chỉ lên chỗ dưới mắt anh, đúng thật là vậy. Levi từ trước gần như lúc nào cũng thức trắng đêm, lâu dần khiến anh bị khó ngủ. Chuyện này thì chỉ ít người biết được, vậy mà hôm nay có kẻ lại nói trúng phốc.

Anh không nói, cô ta lại hỏi tên anh, rồi anh cũng trả lời. Cô nghe vậy có chút bất ngờ, suy nghĩ cái gì đấy thì liền hỏi rằng anh là Vị binh trưởng nổi tiếng ấy đúng không, Levi chỉ gật đầu.

"Còn cô? Tên..."

"Ventrs, chỉ Ventrs thôi."

Ờ lại một tiếng, rồi im lặng. Thật sự thì về mảng chuyện trò này không hợp với một kẻ cọc cằn như Levi. Ventrs cũng không nói gì hơn, cô thản nhiên với tách trà của mình. Chợt, anh hỏi :

"Vậy còn 'tốt hơn' là như thế nào?"

"A, hai tuần nay lúc pha trà cho anh, tôi có bỏ thêm một chút thảo dược giúp cải thiện giấc ngủ thôi. Nên muốn hỏi xem anh có ổn hơn không."

Ra là vậy, thảo nào hơn một tuần nay Levi dễ ngủ hơn hẳn, có khi đôi lúc còn ngủ quên ở bàn làm việc. Anh nhìn người phụ nữ vẫn cười cười ấy, anh không ngờ một kẻ lạ mặt ngay cả tên còn không biết lại giúp anh. Trong lòng có chút cảm kích, anh cảm ơn một tiếng.

"Sao lại giúp tôi?"

"Giúp được thì giúp thôi, mà anh có vẻ khó gần nhỉ?"

Hai tay chống lấy cằm, thẳng thắn nhìn anh mà không có chút e ngại. Levi khẽ cau may, anh hỏi tại sao. Ventrs trả lời rằng vì trông anh lúc nào cũng cau co.

"Còn cô sao lúc nào cũng cười? Không thấy mỏi miệng à."

Lời đáp trả này khiến Ventrs kinh ngạc một chút, không phải như vậy rất vui vẻ sao? Không mất thời gian để trở về dáng vẻ cũ, cô bật cười lên thành tiếng trước sự khó hiểu của anh.

"Vậy hai chúng ta bù cho nhau không phải sẽ rất hoàn hảo sao?"

Hai tay áp vào hai má, người rướn lên, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau bởi đường sống mũi. Tức khắc Levi ngớ người trước kẻ bạo gan này, rồi Ventrs cũng buông tay ra vì có hai vị khách đến. Cô như không có chuyện gì xảy ra, quay lại nơi quầy pha chế để pha những tách trà mới, mặc anh còn đang cứng đơ ở đây. Trong giấy phút ngắn ngủi cả hai mắt chạm nhau, anh như thấy được gì đó sâu bên trong đôi mắt ấy nhưng không thể nào biết đó là gì.

Một lúc sau, tiệm quán cũng đã đông hơn, Ventrs quay lại chỗ Levi ngồi mới nãy thì không còn thấy anh đâu ngoài tách trà bị bỏ dở ngang cùng số tiền thanh toán. Cô cười một tiếng như thích thú lắm, sẽ còn nhiều chuyện đây...

...

"Levi, Levi-"

"Gì?"

"Anh bị cái quái gì mà ngơ ngẩn ra vậy?"

"Tch- Không gì."

Nói rồi liền bỏ đi, Hanji ở lại với một đống dấu chấm hỏi. Cô ấy thấy trong cả tháng nay, cứ mở mắt ra mới sáng sớm mà Levi đã khoác áo đi đâu rồi, hỏi thì cũng chẳng thèm nói, cứ giấu như giấu vàng vậy. Nhờ Erwin thử hỏi khều anh cũng chẳng được, chỉ biết nôm na là một quán trà nào đó.

Trong thư phòng nhưng đầu óc chỉ toàn là việc hồi sáng làm anh muốn điên đầu. Lần đầu tiên có kẻ lớn mật đến thế, dám làm cái trò ấy với vị Binh trưởng nổi tiếng đáng sợ này!? Lại nhớ về đôi mắt của vị nữ chủ kia, nó như một cái hố sâu thu hút những kẻ khác phải tò mò về đôi mắt ấy. Làm người ta muốn tìm hiểu và đi sâu hơn vào trong nó.

"Aiz, bỏ đi. Chuyện cỏn con." Tự cằn nhằn vài câu rồi tiếp tục với đống công việc của mình.

...

Những ngày kế tiếp vẫn như vậy, chỉ khác một điều rằng là cả hai bắt đầu có những cuộc trò chuyện với nhau. Lúc đầu chỉ ngắn thôi, sau thời lượng nó dần tăng lên. Ventrs hay hỏi anh về những thứ về Titan, bên ngoài bức tường và những vấn đề khác liên quan đến chúng. Ban đầu Levi khá kiệm lời nhưng rồi cũng ngồi kể lại cho cô về chúng, về những chuyến đi, những việc hàng ngày anh vẫn thường làm. Ventrs thì thường nói về công thức pha trà hay những nguyên liệu mà cô tự làm ra chúng. Dần dần, từ người lạ trở nên thân thiết hơn một, cũng có thể gọi là bạn(?).

_________

"Xin lỗi quý khách, làm ơn bỏ tay ra."

"Thôi nào cô em, đừng sợ."

Một tên với bộ dạng xộc xệch, bản mặt dê xồm cứ cầm chặt lấy cổ tay Ventrs mà lôi kéo. Cô vẫn nhẹ niềm nở, cười bảo với hắn rằng bỏ tay ra nhưng điều đó lại càng làm hắn được nước lấn tới. Nghĩ Ventrs yếu đuối nên sẽ dễ xơi, hắn càng mạnh bạo hơn. Nhưng cái lực từ dáng vẻ của người phụ này lại khiến hắn không sao kéo nổi, Ventrs cứ như đinh đóng không một chút nhúc nhích làm hắn điên tiết, giơ tay muốn cho cô một bạt tai-

"Thằng chó già này."

Một cú đấm với một lực thật mạnh từ đâu giáng thắng xuống, làm hắn ngã sõng soài dưới nền sàn gỗ. Điều này khiến Ventrs thật sự bất ngờ và kinh ngạc, cô nhìn cái người nhỏ con trước mắt, thật không hổ danh là kẻ mạnh nhất nhân loại.

"Mày-...L-Levi..!"

"Cút !"

Levi nổi sự khó chịu rõ, anh quát một tiếng làm tên đó sợ xanh mặt mày. Hắn biết anh là một người không thể đụng chạm, nếu không muốn đi đời. Trong sự sợ hãi, hắn nhanh chóng cuốn gói chạy mất khỏi tiệm cũng như khỏi tầm mắt Levi nhưng điều đó cũng chưa thể làm hàng lông mày anh giãn ra, anh quay ra nhìn Ventrs.

"Cô vẫn còn cười được?"

"Ừ, có sao đâu."

"Sao lại không phản kháng?"

"Tôi có mà, do anh không thấy đấy thôi."

Từ cái nhún vai, dường như càng làm Levi cáu giận, anh chẳng thể hiểu sao cô với việc này cứ như rất bình thường vậy. Anh chẳng thèm nói nữa, đi lại một chiếc bàn trống ngay đó với thái độ không mấy vui vẻ. Ventrs cũng nhận ra điều đó nên đã đem tới cho Levi một tách trà coi như để xoa dịu cơn nóng này, rồi ngồi đối diện anh.

"Chiều nay rảnh à mà tới đây?"

"Ừ. Mà cô để bảng "Nghỉ" mà sao tên điên kia vẫn vào được?"

"Ai biết, tên đó theo tôi từ ngoài vào đây."

Anh nhìn cô như không còn từ nào để nói nữa, thật sự là cô dễ dãi đến thế hả? Còn để một tên đi theo mình về đến tận nhà mà vẫn không có ý gì gọi là phản kháng. Thật sự là Levi muốn đập Ventrs mấy phát rồi đấy.

"Chẳng phải anh cũng đang trong đây à, còn được tôi cho uống miễn phí nữa."

"Tôi giúp cô còn gì."

"À, cẩn thận không tôi nhốt lại cho anh rửa dọn."

"Ừ..."

To be continued->


.

___18/02/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro