Levi Ackerman - Tiệm trà. [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng sau đó, tần suất Levi đến nhiều hơn, dù cho là ngày hôm ấy tiệm có mở bán hay không, tự nhiên như nơi của mình. Về vấn đế đó thì Ventrs cũng không nói gì, bởi cô thấy có người cùng giúp đỡ và tán gẫu sẽ bớt chán hơn hẳn. Không còn là một vị khách thường nữa, mỗi lần đến sẽ lại ngồi ở quầy với cô và giúp Ventrs thêm những việc lặt vặt ngày hôm ấy.

Cả hai từ lúc nào mà lại thân đến như vậy? Chính Levi hay Ventrs cũng không biết, họ còn chẳng hiểu mối quan hệ này là như thế nào nữa. Chỉ rằng khi cả hai ở cạnh nhau cảm giác thật thoải mái, vô lo vô nghĩ về những vấn đề phức tạp kia. Tất cả đều thật bình yên và nhẹ nhàng. Hai người cứ vậy, không phải tình cũng chẳng phải bạn...

_________

"Cái bộ dạng gì đây?"

"Bị thương chút thôi."

Bước vào với đống vết thương đã được băng bó, kèm theo cái giọng điệu ấy khiến Ventrs thấy thế liền khó chịu lườm nguýt Levi một cái. Đặt lên bàn vị khách một tách trà song lời chúc, cô đi lại anh rồi kéo vào trong sau chỗ quầy pha chế. Bắt Levi ngồi lên chiếc giường nho nhỏ, Ventrs liền quay ra chỗ tủ ở góc lục lọi. Anh không phản kháng, im lặng nhìn theo cô rồi chờ đợi, chút sau cô cầm trên tay một hộp gỗ.

"Ngồi im đấy."

"Tôi sơ cứu hết rồi mà."

"Cánh tay phải chỗ băng đang rỉ máu kìa. Sơ cứu kiểu gì vậy?"

Nhìn lại thì quả vậy, mảnh băng trắng đã ướt vết đỏ do máu từ vết thương ở trong rỉ ra. Levi nhớ đã băng kĩ rồi mà, chẳng cần anh đáp lại Ventrs liền tháo phần băng gạc ấy ra.

"Tch- vết thương bị hở ra rồi đây này."

"Tôi đâu biết gì đâu."

Thường Ventrs không nổi nóng vậy đâu, do anh làm cô vậy đấy. Cô cứ càu nhàu Levi, miệng thì chê trách nhưng tay vẫn quan tâm anh lắm. Levi cười trong lòng vì Ventrs, anh không nghĩ mỗi vậy mà khiến lại cô giận.

"Còn cười?"

"Cô-"

Ventrs siết chặt hai đầu băng đang buộc làm Levi đau điếng, lực cũng mạnh quá đấy. Nhưng vì do anh trước, ai kêu nói vậy còn cười. Cũng vừa.

"Gì, lần sau còn vậy đừng trách tôi mạnh tay."

"Chẳng phải cô cũng đã mạnh tay rồi à?"

"Do anh thô- khụ khụ."

Câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng ho, Levi nhìn cô trong lòng có chút lo lắng. Anh hỏi Ventrs bị bệnh phải không, cô kêu do uống nước lạnh nhiều nên mới vậy.

"Nghỉ ngơi với uống thuốc đi."

"Biết rồi."

_________

Cũng vì hay đi đi lại lại trong khoảng thời gian lâu như vậy, nên chuyện về Ventrs với Levi cũng bị phanh phui bởi cô nàng bốn mắt kia. Erwin cũng đã biết điều đó nhưng anh ấy chỉ thi thoảng hỏi vài câu, không như Hanji cứ trêu chọc anh miết.

"Hehe, lại đến với cô nàng tên Ventrs đấy hả? Sao không rủ tôi đi chung?"

"Rủ cô làm gì? Tính phá quán của người ta à."

"Xem cổ thế nào-"

"Cút cút ra ngoài."

Levi cau có đuổi Hanji khỏi phòng, cô ấy bĩu môi đi ra. Thề rằng sẽ lén theo anh để đến tiệm quán ấy và vâng, Hanji đã làm được điều đó.

"A, cô là Ventrs đúng không?"

"Hanji !?"

"À...cô là?"

Từ ngoài cửa một cái rầm, làm tất cả bên trong giật mình. Levi bất ngờ trước mắt, anh không ngờ cô nàng này lại theo anh đến tận đây. Hanji hớn hở chạy đến trước Ventrs hỏi. Cô cũng hoang mang lắm, nhưng rồi sau cuộc giới thiệu thì cô cũng biết cô ấy là một trong những đồng đội ở Trinh Sát đoàn của Levi. Cũng là người hay bị anh cằn nhằn khi kể Ventrs nghe, nhưng cô đâu thấy vậy, không phải rất thân thiện và cởi mở sao.

Sau hôm ấy, Hanji cũng hay tới chơi với cô. Hai người rất nhanh làm quen được, Hanji rất vui khi có người chịu ngồi nghe về những cuộc thí nghiệm của mình. Có lẽ vì cùng là con gái nên dễ thân nhau hơn. Còn Levi thì khó chịu ra mặt vì mỗi lần có Hanji là anh sẽ bị cho ra rìa một góc.

_________

Trời giữa mùa đông, thời tiết lạnh đến tê tái, khắp nơi phủ toàn một màu trắng xóa. Đêm cũng xuống nhanh hơn, chỉ mới 5 giờ chiều mà đã tối như 7-8 giờ rồi vậy. Ra ngoài, người ta phải mặc những chiếc áo dày mỏng khác nhau để tránh bị bệnh ốm. Anh cũng không ngoại lệ, khoác lên mình chiếc áo của một người đã tặng khi đầu mùa đông đến. Anh rảo bước trên con đường quen thuộc, rồi dừng chân tại nơi quán nhỏ thân quen.

"Đi đâu vậy?"

"A Levi, tôi chuẩn bị đi đến chỗ này. Anh đi cùng không?"

Chỉ gật đầu một cái, cả hai cùng tiếp bước. Trời bắt đầu đổ một cơn mưa tuyết nữa, nhưng thật may là nó không quá lớn, đủ để người ta thấy những bông tuyết trắng đang phất phới trước mặt. Ventrs khá thích thì phải, trên đường đi cứ bắt hết bông này đến bông khác, rồi lại chạy khoe anh. Trước ánh sáng nhạt nhoà nhòa của cây đèn dầu, Levi thấy được một hình dáng vô tư từ Ventrs, kiểu như chỉ còn cô cô và thế gian này...

.

"Đến rồi."

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, trước mắt anh là một căn nhà khá lớn và cũ. Nhưng không vì vậy mà bụi bẩn, ngược lại còn rất sạch sẽ và tươi tắn bởi những cây hoa lá đủ màu sắc. Ventrs kéo anh mở cửa, bên trong liền có mấy đứa trẻ chạy đến ôm chân cô. Chúng vui sướng khi thấy Ventrs, cô hỏi thăm chúng rồi kêu cùng đi vào trong để đỡ lạnh.

Levi chỉ đứng phía sau, anh không gần trẻ con. Một thằng nhóc tầm 8-9 tuổi chạy đến ôm cổ cô, Levi nhìn thấy cảnh tượng đó liền khó chịu. Thằng nhóc thấy anh đang lườm mình cũng liền lườm lại nhưng vẻ mặt đắc thắng hơn vì nó được ôm cô còn anh thì không.

"Chị Ventrs, chú này là ai vậy?"

"A, chú ấy là Levi."

Một con bé thắt tóc hai bên chỉ vào Levi hỏi cô, Ventrs trả lời nó rồi mang ra mấy túi kẹo chia cho từng đứa. Còn thằng nhóc ban nãy đi ra trước mặt anh, nó thấp hơn nên phải ngước để nhìn Levi.

"Chị Ventrs là của tôi, chú đừng hòng giành."

"...Vậy tôi cứ giành đây, nhóc làm gì được tôi."

To be continued->


.

___19/02/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro