Levi Ackerman - Tiệm trà. [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi liền kéo Ventrs đang vui đùa cùng với đám nít kia, ôm vào lòng mình. Vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên cô cứ đảo mắt hết anh rồi thằng nhóc này. Nhân vậy, nó liền chạy tới bảo rằng anh bắt nạt nó, khiến Levi bị cô quạt nạt mấy câu, còn vì dỗ nó mà bơ đẹp anh.

Khoảng gần một tiếng sau, cô và anh ra về. Trong lúc nghe cô nói chuyện với hai người phụ nữ trung niên ở đây thì anh cũng hiểu rằng ở đây nuôi những đứa trẻ không có cha mẹ. Và Ventrs là người đã hỗ trợ tiền, đồ dùng cần thiết và cho chúng học hành đàng hoàng như những đứa trẻ khác. Levi cũng không bất ngờ lắm vì anh biết cô trước nay đều hay thích giúp người khác.

Chỉ tức tối thằng nhóc khi nãy, vì nó mà anh mới bị cô mắng oan.

_________

Một ngày ấy, lúc mang trà cho anh thì Ventrs có kèm thêm một tờ giấy. Levi liền cầm lên rồi mở nó ra, bên trong có dòng chữ - Tối nay đi lễ hội chứ? - Anh cười nhẹ sau khi đọc xong, quay lại nhìn cô rồi gật đầu một cái, Ventrs nhận được câu trả lời thì vui vẻ hơn hẳn.

Đúng tối hôm đó, mở cửa ra đã thấy anh đứng chờ ở trước cửa. Levi trong bộ vest đen lịch lãm, với chiếc váy đen cùng khăn quàng khiến Ventrs trở nên lịch thiệp mà không kém sự thu hút.

"Đi thôi, nhìn gì nữa."

"...À ừ."

Hai người bước đi trên lối nhỏ, hai bên đường hôm nay thật thưa thớt không một bóng, có lẽ là họ đã đi đến nơi mà lễ hội diễn ra. Càng đi càng thấy nhiều người, vậy có nghĩa là cả hai đã đến rồi. Ở đây thật sự đông đúc, có những gian hàng bày dọc hai bên, hàng thì bán đèn giấy, hàng thì bán đồ ăn, hay là những đồ vật phẩm khác.

Cô cầm lấy tay anh, kéo đi để tránh khỏi sự tắc nghẹt ở đó. Rồi cứ thế hết chỗ này rồi đến chỗ khác, gian hàng nào hai người cũng đều ghé vào một chút.

"Thử cái này đi."

"Cái gì vậy?"

"Mứt táo đó- à quên, anh không thích đồ ngọt."

Định bỏ luôn vào miếng mứt thì Levi đã ăn mất. Ventrs nhìn anh ngơ ngác, không phải là anh không thích đồ ngọt sao?

"Tôi tưởng anh không thíc-"

"Miễn là cô đưa thì được."

"Ồ...vậy nếu cho tôi?-"

"Lấy."

Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc nổi lên sự ngượng ngùng, vì muốn đập tan nó cô liền kéo anh đi một gian hàng khác. Cả hai chẳng biết đối phương đang nói thật hay đùa nữa, nếu thật thì sao, đùa thì sao?...Mà kệ đi, bây giờ cứ vui trước đã, còn chuyện đó thì để sau này tính sau ha.

"Cái này được không?"

"Xấu."

"Vậy để tìm cái khác..."

"Cái này thì sao?"

Rồi anh giơ lên một chiếc vòng tay, cô nhìn nó  thốt lên một tiếng vì đẹp. Nó không phải quá tinh xảo, chỉ là một chiếc vòng bạc trắng tròn và nhẵn nhụi, nhưng với Ventrs thì nó lại thật đơn giản và tinh tế. Thấy cô thích nó, Levi liền hỏi mua. Bà chủ ấy nhìn chiếc vòng đó, lại cầm lên một chiếc vòng khác, nó cũng giống vậy chỉ khác là to hơn.

"Hai chiếc vòng này là một cặp. Nhìn cô cậu đẹp đôi như vậy, mua cặp vòng này không phải quá hợp hay sao."

"A, chúng tôi chỉ định lấy một chiếc mà nó lại là một cặp nên th-"

"Tôi lấy chúng."

Trái với Ventrs, Levi đã quyết định ngay. Bà chủ hàng liền gói hai chiếc vòng lại cho anh, trong lúc cô cứ hỏi này nọ thì anh đã trả tiền xong rồi.

"Sao lại mua???"

"Không phải cô thích nó à."

"Nhưng là vòng cặp đấy. Anh đeo với tôi hay gì?"

"Ừm."

Levi đã lấy đôi vòng ấy ra khỏi bọc lúc nào, song câu trả lời lấy một chiếc đeo vào tay cô rồi bản thân đeo vào cái còn lại. Ventrs tròn mắt nhìn từng hành động nhanh gọn của anh. Cái tên này mà cũng chịu mang mấy cái món vậy luôn hả!? À ừ thì, đâu ai muốn là người bình thường khi y...

"Anh mà cũng chịu đeo cái vòng này à?"

"...Ừm."

"Không muốn thì cất đi, tôi không ép anh đâu."

"Tôi trả tiền, tôi muốn làm gì nó kệ tôi."

Ventrs lắc lắc cái tay, thật sự cô rất thích nó.  Trên môi bất giác nở nụ cười vui vẻ hơn bao giờ hết, cô cũng chẳng ngờ đến việc anh chịu đeo cái thứ này đâu. Cất cái đó đi là được mà nhỉ?

Dẹp cái việc này qua, thời điểm canh đêm đã điểm, cũng là lúc mà người ta thả những chiếc đèn giấy lên trời cùng những ước nguyện của bản thân. Mong muốn chiếc đèn giấy ấy sẽ bay thật cao và xa, khiến những điều ước sẽ mau mau thành hiện thực.

Ventrs cũng muốn thả, cô cùng Levi đi đến một gian hàng ngay đó để mua hai chiếc đèn giấy, cô kêu rằng anh hãy viết lên trên thân đèn nhưng đừng để ai biết, anh nhìn cái đống này chẳng biết lời cô kể có thật hay không mà Ventrs tin sái cổ như thế.

Xong, cả hai cùng thả chiếc đèn của mình, mảng trời đen được tô rực bởi những đốm sáng  lửa trong từng chiếc đèn. Xung quanh thật ồn ào, cả Ventrs và Levi cũng chẳng chịu được những tiếng ồn ấy. Cô lại kéo anh đi ra khỏi đám đông, anh hỏi rằng còn chỗ để đi à.

"Chỗ này đẹp lắm. Cách đây không xa, nó là nơi bí mật của tôi đấy."

"Ồ."

Rồi cứ thể cả hai xa dần khỏi lễ hội nhộn nhịp, đi vào đến nơi bìa rừng và tiến vào sâu hơn. May rằng có ánh sáng từ mặt trăng hắt xuống hết đoạn đường của họ. Đến trước một bụi cây um tùm lá, cô liền vén sang rồi bước vào, Levi có chút chần chừ nhưng cũng theo cô.

"Tuyệt thật."

"..."

Trước mắt anh là một đỉnh đồi lấp sau bụi cây kia, mặt đất toàn những cây bông nhỏ màu trắng, giữa đó là một cái cây cổ thụ lớn, Ventrs ngồi dưới gốc cây ấy với vẻ mặt thư giãn lắm. Những con đom đóm lập lòe cứ lởn vởn bay xung quay khắp nơi nay, ánh sáng từ nó không lớn, nhưng nhiều như vậy cũng đủ để thấy thấp thoáng những gì trước mắt.

Cô vẫy vẫy anh, ý muốn Levi ngồi cùng. Rồi rằng cũng nghe theo.

"Sao cô tìm được chỗ này vậy?"

"Rất đẹp đúng không. Một lần vô tình tôi tìm được nơi này đấy."

"Đây là gì?"

Theo cơn gió, những bông trắng nhỏ từ dưới mặt đất lại bay lên, nó cứ lượn lờ đầy trời.

"Đây là bồ công anh. Còn mấy cái trắng trắng đang bay là cánh hoa của chúng. Nó rất nhẹ, chỉ cần đến lúc khi gió nổi lên nó thì sẽ lại được bay đi, rồi đáp một nơi nào đấy mà nó cho rằng hợp với nó."

"...Vậy cô, đã tìm được cái mà hợp với mình chưa?"

"Ai biết, còn anh?"

"... Chắc là cô."

Ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau nhưng không còn là chốc lát. Thời gian, không gian như ngưng động lại, trong giây phút đó như chỉ còn anh và cô. Từ lúc nào ánh mắt của kẻ cứng nhắc ấy lại trở nên si tình và đắm đuối đến thế? Từ khi nào mà trái tim của kẻ vững vàng ấy lại hẫng mất một nhịp? Và từ bao giờ cả hai kẻ này, trong đầu lại chỉ còn có đối phương?

"Khụ khụ-... Tôi cái gì, tôi với anh có là gì đâu mà hợp với chẳng không."

"Vậy à, nếu một ngày nào đó tôi ngỏ lời thì sao. Đồng ý chứ?"

"Ngỏ lời gì?"

"Ngỏ rằng 'Tôi yêu em'."

" !.."

Chỉ là vài từ cỏn con mà đã làm gương mặt của hai cái người này ửng vải vệt hồng. Vậy là gì nhỉ? Gọi là tập thử trước được không? Tùy thôi, thích nghĩ sao mà chả được...

"Ừ.. thì còn phải xem xét."

Dưới bầu trời đêm, bàn tay của hai kẻ nào đó đã cùng đan xen lại. Chẳng rõ ràng nhưng cũng đủ để hiểu, không là gì của nhau nhưng chắc chắn thuộc về nhau...

To be continued->


.

___20/02/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro