Levi Ackerman - Tiệm trà. [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau đêm ấy, có gì đó giữa hai người đã tiến thêm một bậc. Họ đều biết rằng đối phương có ý, nhưng chẳng ai nói, bởi cô và anh dùng hành động thay thế. Chẳng cần phải dài dòng hoa mĩ, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để cảm nhận rồi.

_________

*Phập - một tiếng phát ra ngay trước cửa tiệm. Âm thanh khá lớn, khiến các vị khách lẫn Ventrs bên trong phải giật mình, đồng loạt nhìn ra phía cánh cửa.

Cô trấn an mọi người rồi tiến lại mở cửa xem, ngỏ ngang dọc, Ventrs thấy một mũi tên bị ghim bên trái cánh cửa gỗ. Một tờ giấy nhỏ đính trên đó, cô gỡ nó xuống song liền nở nụ cười nhẹ. Là chữ anh đây mà, hẹn rằng chiều này gặp nhau ở nơi đó. Không cần nói đích danh cô cũng đó biết nơi đó là nơi nào.

...

Chiều hôm đấy, khi Levi đi đến nơi hẹn thì đã thấy Ventrs đứng chờ. Cô vẫn đang hướng về phía ánh hoàng hôn, nơi họ đứng hướng thẳng với chân trời, nơi mà mặt trời lặn xuống kết thúc ngày.

Dường như cô cảm nhận thấy anh, quay lại khẽ nghiêng đầu.

"Có gì mà hẹn tôi ra đây nào?"

"Hm...chắc là để thực hiện lời hẹn."

"Anh có từng hẹn gì với tôi sao?"

"Ừm, vậy nói xem hai ta biết nhau bao lâu rồi?"

"Chắc gần 2 năm rồi thì phải."

"Vậy cô nhớ ngày đó nửa năm trước chứ, cũng là tại nơi này. Tôi đã từng hẹn rằng..."

Dừng lại câu nói, anh tiến đến gần cô hơn với một nhành hồng trên tay. Là từ cây hoa hồng anh đã trồng, Levi chăm sóc từng chút một, tình cảm đều gửi gắm hết vào nó. Vì anh muốn khi thời điểm hoa nở đẹp nhất sẽ là lúc anh trao cho người mà anh đã yêu.

" 'nếu một ngày nào đó tôi ngỏ lời thì sao' . Vậy, liệu em có chấp nhận tôi? Chấp nhận làm người thương của tôi? Một kẻ không biết nói những lời đường mật nhưng lời yêu em là thật."

Cùng với lời ngỏ nhành hồng đỏ được đưa ra trước cô, như chỉ cần cô cầm lấy nó thì anh sẽ biết được câu trả lời.

"...Vậy tôi sẽ dạy anh."

Nhành hồng đã được nhận, lời tỏ cũng đã được đồng ý. Cả hai liền dành cho nhau một cái ôm chứa đầy sự hạnh phúc, nó chẳng thể diễn tả bằng lời chỉ có thể cảm nhận mà thôi.

"Tôi yêu em...rất nhiều."

"Ừm...vậy đây coi như là cái kết đẹp nhất mà hai ta hằng mong ước nhỉ?"

Ventrs buông tay ra, cô xoay người đi vài bước về mặt trời đang lặn. Còn anh, cô đang nói gì vậy? Anh không hiểu, nó có nghĩa là sao hay ẩn ý điều gì?  Levi gọi cô với sự thắc mắc, Ventrs quay lại nhìn anh, ánh mắt bỗng phảng phất sự trìu mến nhưng tận sâu bên trong là sự đau buồn thấu tâm can. Và anh...thấy nó.

"Tỉnh dậy thôi Levi, đến đây là đủ rồi."

"Hả?"

"Khi tỉnh giấc...xin anh hãy quên tôi đi, quên cái chuyện tình dang dở này đi. Đừng sống trong những kí ức đau khổ ấy nữa."

"Em nói cái gì vậy..."

Anh hiện tại bắt đầu có chút hoảng loản, những lời đó là sao? Quên cái gì cơ chứ, tại sao lại phải quên cô đi trong khi chỉ mới nãy-

"Tôi thật sự rất yêu anh, nhưng xin lỗi..."

"Ventrs ! " ...

Giật mình mở mắt thì cũng là lúc anh vụt mất tay cô, trên gò mà đã chảy hai hàng nước mắt. Thoát khỏi giấc mộng dài, à anh nhớ rồi, chẳng phải cô đã đi rồi sao, có phải chăng do anh đã quá nhớ mà sinh mộng mị? Cùng là những kí ức cũ, và cùng tại nơi đó nhưng... cảnh tượng khác nhau hoàn toàn.

Lại một lần nữa cô biến mất ngay trước mắt anh, và một lần nữa anh chẳng thể giữ cô được. Để cái danh mạnh nhất làm gì nữa, khi đến người mình yêu cũng chẳng thể bảo vệ?

"Binh trưởng, ngài tỉnh rồi !"

"..."

Một cậu trai với đôi mắt xanh liền chạy đến khi nghe tiếng anh, Levi ngước nhìn cậu trước mặt, trên người anh băng bó từng vết thương lớn nhỏ. Ra vậy, cuộc chiến vừa rồi đã khiến anh bị thương nặng và mê man suốt mấy ngày, rồi chìm vào giấc mộng đó...

Levi không trả lời, cứ thế mà đứng dậy đi khỏi phòng trước sự hoang mang của cậu trai. Cậu đuổi theo thì bị một người ngăn lại.

"A, chị Hanji binh trưởng ngài ấy-"

"Kệ anh ta đi Eren, để anh ta một mình."

"Vâng. Mà chị Hanji này, Ventrs là ai sao?"

"...là một người có liên quan đến Levi và cô ấy mất rồi, cách đây 1 năm trước."

...

Vài chỗ băng bó lại đang rỉ máu, nhưng chẳng có ai thay chúng. Vẫn là đỉnh đồi nơi mặt trời lặn ấy, vẫn là gốc cây ấy với những những bông bồ công anh trắng. Nhưng giờ chỉ còn có một người ngồi tại đó, người kia đã ra đi và để lại những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn.

Anh nhớ chứ, nhớ như in cái ngày hôm đó. Khi anh còn chưa kịp nói xong những lời tỏ thì cô gục xuống với những tiếng ho nặng nề. Máu và máu. Levi sợ hãi tức tốc bế Ventrs trở về, trong sự lo lắng anh vẫn luôn hi vọng cô sẽ qua khỏi nhưng không...

"Tôi là người phụ trách bệnh tình của Ventrs, con bé 5 năm trước đã mắc căn bệnh này. Nó là bệnh không thể chữa, chỉ có thể uống thuốc làm chậm quá trình phát tán của bệnh."

"..."

"Con bé không nói với anh rằng sự sống của con bé không còn dài sao? ...Tôi thật sự cũng rất tiếc thương cho Ventrs, giỏi giang tốt bụng như vậy mà ông trời lại nỡ làm thế với nó."

Rồi người đàn ông ấy bỏ đi. Sao Ventrs lại không nói với anh, anh chưa đủ để cô tin tưởng hay sao? Khi ấy, Levi mới nhận ra cô vẫn thường xuyên ho rất nhiều nhưng lại bày đủ lý do, nếu anh nhận ra điều đó sớm hơn thì có phải...

"Em ác quá vậy Ventrs? Sao em lại bảo tôi quên em đi chứ..."

Chiếc vòng năm nào anh vẫn luôn giữ, nó như một phần cuộc sống của anh. Dù có phải đánh đổi để bảo vệ chiếc vòng này thì anh cũng nguyện, chỉ cần thấy nó sẽ như cảm nhận được cô ở bên. Môi nhẹ mỉm cười nhưng chứa đựng đầy đau đớn.

"Tôi không thể đâu, em à."

Ánh hoàng hôn này thật đẹp nhưng là vẻ đẹp của sự kết thúc, cũng giống chuyện tình như ta. Kết thúc của nó thật đau, thật buồn lẽ rằng cả đời này sẽ không thể xóa nhòa. Những cánh hoa trắng kia có thể nào mang đi hết những kỉ niệm đau thương này?

....

- Liệu rằng tôi có thể gặp lại em một lần nữa được không? -

- Không thể. -

- Vậy khi mà tôi gặp em ở một cuộc đời mới thì đôi ta lại cùng yêu nhé? -

- Được. -

_End_


.

___21/02/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro