Levi Ackerman - Kẹo ngọt.[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng - tiếng chuông báo thức đã kêu như vậy suốt một lúc lâu rồi, nhưng mà vị chủ nhân của nó vẫn chưa có dậy!

"Má, kêu đéo gì- Chết mẹ, muộn học rồiii!"

Từ trạng thái tức tối vì bị đánh thức liền chuyển qua hoạng loạn, nhanh nhanh chóng chóng phi ngay vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Mọi thứ đều phải nhanh nhất vì đồng hồ đã điểm quá giờ vào học rồi! Hơn 30 phút sau mới tới trường, vội vã chạy lẹ lên trên lớp của mình.

Nhẹ kéo cửa lớp, thấy thầy đã đứng trên bục liền thận trọng nhân lúc người giáo viên ấy đang viết bài trên bảng mà đi vào.

"Lại nữa."

Một anh học sinh với bộ tóc chẻ hai mái nhìn cô nữ sinh đang lén lút ngoài cửa mà thầm nghĩ. Những người khác cũng chẳng lạ gì cảnh tượng này nữa rồi, là học sinh cá biệt của trường mà.

"Học sinh Ventrs !"

" !..Ăn cám rồi..."

Thấy giáo đã phát giác ra liền quay xuống phía dưới thì thấy cô nữ sinh này đang cúi cúi đi vào chỗ ngồi, thật sự thì ông ấy chẳng biết nói gì với cô học sinh này của mình nữa. Dù là con gái nhưng phá phách còn hơn mấy đám trai trong lớp lẫn trường, đã bao lần bị kỉ luật nhưng cũng chẳng giúp được gì hơn. Vì vậy gọi là cá biệt cũng không phải là quá lời.

"Ahaha, thầy à...bỏ qua ch-"

"Không! Đấy là lần thứ mấy trong tuần em đi học muộn rồi?!"

"A, t..tại là vì ờm...cái đồng hồ báo thức của em nó bị hỏng không kêu nên em mới dậy muộn. Tha cho em lần này đi, sẽ không có lần sau nữa đâuu!"

Cô nhóc làm bộ mặt như đáng thương lắm, chắp hai tay vào kể nể này nọ xin tha. Thầy giáo cũng không muốn làm mất thêm thời giờ đành tạm chấp nhận, kêu cô về chỗ để tiếp tục bài giảng. Ventrs hí hửng ném cái cặp xách vào ngăn bàn, rồi lôi sách vở kèm mấy cái bút lên.

Nghe thì như đã chịu yên rồi đấy nhưng trong giờ bài không chép cũng không nghe, cắn bút rồi lại vẽ vời, một lúc sau thì đã lăn ra ngủ gục. Người thầy giáo đang chú tâm giảng bài chợt thấy cảnh tượng trước mắt liền nổi cáu.

"Ventrs!"

"A! Về rồi h- ..."

Đứng bật dậy vì bị tiếng gọi lớn, đầu óc còn đang mơ mơ màng màng chẳng hiểu chuyện gì. Tiếng cười khúc khích nổi lên trong lớp, họ nhìn Ventrs đang ngơ ngác mà không nhịn cười được. Anh học sinh ngồi sau cô lắc đầu vẻ bất lực, suốt ngày bị mà vẫn không chừa.

"Ra ngoài đứng cho tôi!"

...

"Aaa, mỏi chân vãii.."

"Là con này à, bị phạt nữa hả em."

Ba thằng con trai đi từ góc hành lang kia tới, bọn nó thấy Ventrs bị đứng phạt liền dừng lại trêu ngươi. Cô và đám này trước đây từng có xích mích, mấy lần đánh nhau nhưng chúng cứ bại dưới một đứa con gái đâm ra cay cú, giờ thấy con mình ghét bị phạt nên nhảy vào khịa.

Ventrs thì tính nóng như kem. Bị khịa vậy lại liền nổi máu chó, nhào vào cái thằng cầm đầu túm lấy cổ áo nó xách lên cái một. Chiều cao cũng ngang ngang nhau nhưng Ventrs vẫn nhích hơn thằng đó.

"Con mẹ, ngon thì nhào vào làm trận nữa, bố đang ngứa tay."

"Vào, tao lại sợ mày quá cơ."

"Ờ, để con này cho chúng mày nhục mặt lần nữa."

Hai thằng phía sau kia cũng đã chuẩn bị, Ventrs chẳng vừa mặt nhơn nhơn nhìn ba thằng trước mặt. Mấy lần thua rồi mà vẫn gáy to vậy sao? Vậy để lần này cho nhớ thế nào gọi là gáy sớm ăn-

"Đi thôi, chuông kêu rồi."

"Đụ-"

Đang hăng máu thì cô bị một bàn tay kéo đi, quay xuống thì thấy là thằng bạn bàn dưới đây mà. Anh ta cứ đi mà chẳng ngừng lại, nhanh đến mức cô còn suýt ngã vì không theo kịp.

"Cứ cẩn thận đám chúng mày đấy."

Đánh mắt về phía bọn kia rồi hét lớn, cáu thật chứ suýt thì bón hành được rồi. Đến nhà ăn, anh kéo Ventrs ngồi vào chiếc bàn trống, mặt cô thì vẫn cứ cau có.

"Mày tự nhiên lôi tao đi, tao còn chưa đánh được bọn nó."

"Đến giờ ăn rồi, lấy bento ra ăn đi."

"Đéo mang."

"Vậy định ăn gì?"

"Nhịn. Ais, mày hỏi nhiều thế Levi. Kệ tao."

Nhìn anh bạn đối diện mà khó chịu, đã đang cáu còn hỏi nhiều. Levi cũng quen với cái tính cách này rồi, thở dài một tiếng rồi đặt lên bàn một hộp bento khác.

"Ăn đi."

"Không đói."

Song cầm đâu ra viên kẹo dâu bỏ miệng, nói gì thì nói nhưng với Ventrs kẹo vẫn cứ là chân ái, lúc nào trong người cũng phải có kẹo. Anh nhìn Ventrs ngồi chẳng có chút ý tứ, mở hộp bento mà anh đã chuẩn bị cho cô ra, gắp lấy một miếng rồi giơ lên.

"Ăn."

"Đã bảo kh-"

Miệng bị chặn bởi miếng trứng cuộn, không thể nhả nên đành nhai trong sự bực tức.

"Ê má, ngon thật."

"Sao, ăn không?"

"Xì, ăn thì ăn."

Nói vậy chứ, bản lĩnh thì có nhưng đồ ăn ngon là không chịu được. Vừa nãy hổ báo bao nhiêu thì giờ ngồi ngoan ngoãn ăn bấy nhiêu, Levi cũng vì vậy mà hài lòng. Dù có hơi quậy phá nhưng bên trong khá là tốt tính, Ventrs biết đâu là đúng là sai, biết thế nào là điểm dừng mà không đi quá giới hạn. Và những điều này chỉ khi tiếp xúc lâu với cô thì mới nhận ra được.

"Hai người đây rồi, trông tình tứ quá ta."

Một cô học sinh khoác ngoài chiếc áo trắng dài cùng cặp kính trên mắt tiến lại với hộp bento trên tay. Cô ấy ngồi cạnh Ventrs, Levi càu nhàu :

"Ngậm miệng lại đi Hanji."

"A, Hanji lát cho tao đi xem mấy cái thí nghiệm nha."

"A, tất nhiên là đượcc."

Sau khi ăn xong bữa trưa, bỏ lại Levi rồi hai người kia chạy đến phòng chứa thí nghiệm của Hanji. Anh ngồi trong lớp chờ hai người, rồi chuông vào học cũng kêu. Những tiết học buổi chiều nhanh chóng kết thúc, giờ về cũng đã điểm.

"Yaa, về thôii."

"Này, chờ tôi."

Hình như là không nghe thấy, Ventrs cứ thế một mạch mà đi trước, đến được ngoài cổng thì bỗng có một thanh niên chặn lại. Cậu ta cầm trên tay một bông hoa và lá thư thì phải, cô có chút bực mình hỏi rằng có chuyện gì, cậu ta lúc đầu hơi ngập ngừng rồi lấy hết can đảm nói lớn :

"Tớ thích cậu lâu rồi, làm bạn gái tớ nhé !"

"..Hả?"

To be continued->


*Bối cảnh : Ở trường trung học.

*Ý tưởng lấy từ : Attack On Titan : Junior High.

_Hết Oneshort này, sẽ đổi tên truyện, sẽ làm về nhiều char khác nữa.

___23/02/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro