Levi Ackerman - Kẹo ngọt.[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt khựng hoang mang, từ từ cô có nghe nhầm không vậy..thích á!? Ventrs đảo mắt khắp nơi xem có phải cái thằng trước mặt nó nhầm lẫn gì không nhưng chỉ là những học sinh đang ra về, có vài người đang chỉ trỏ cô cùng cái thằng kia.

" Clm, gì vậy trời!?? "

Ventrs bắt đầu hơi luống cuống, còn thanh niên kia vẫn chờ câu trả lời của cô. Cái nào thì không biết nhưng riêng về mấy cái chuyện tình cảm này thì đứng nhắc với cô, bởi vì cô không biết gì đâu. Bao thời gian toàn để đi đánh nhau hết rồi, tính nết còn hơn thằng con trai ấy chứ đừng nói đến việc này, Ventrs chưa bao giờ nghĩ tới !

"Thằng này có mù không mà đi thích mình? Mà hình như mình với nó có gặp nhau rồi..."

Trong đầu toàn dấu hỏi chấm. Tài cán chẳng có, học lực lại càng không, còn nổi tiếng khắp trường vì cái danh "Cá biệt". Vậy thích vì cái gì?

"Sao mày thích tao?"

"T-tớ thích cậu từ cái hôm mà cậu đã giúp tớ.."

Mấy dấu hỏi giờ mới được giải đáp, Ventrs nhớ rồi. Cô và người này gặp nhau bởi hôm ấy cậu ta vô tình được cô giải vây khỏi một đám côn đồ. Ventrs giương mắt nhìn, cô tự hỏi chỉ vì vậy mà thích? Đơn giản thế sao.

"À..ừ, nhưng tao kh-"

"Từ chối. Cảm ơn."

Một cánh tay từ sau giật lấy bông hoa cùng lá thư kia, xé đôi lá thư kia làm hai rồi vứt xuống đất. Trước cái giật mình của Ventrs, Levi liền nắm tay cô đi, bỏ lại cậu kia với sự ngơ ngác. Ơ, vậy là bị từ chối à...

Lại nữa, chẳng thể đếm xuể lần mà anh kéo cô như vậy, lúc nào cũng trong trạng thái bất thình lình xuất hiện. Nhưng lần này có vẻ Levi nắm hơi mạnh tay, Ventrs nhăn nhó kêu đau.

"Má, đau đau đau. Bỏ ra coii"

"Sao không từ chối?"

Anh dừng lại, buông ra. Cô đằng sau thì cứ kêu trời kêu đất, chẳng để ý lời anh.

"Cái thằng này, biết đau lắm không."

"Trả lời."

"Tao sắp còn gì, mà không thì sao? Mày cấm được à."

"...Tch-"

Levi nghe vậy khó chịu ra mặt, nhưng sao mà cãi được, đúng mà. Cấm kiểu gì? Lấy quyền gì mà cấm đây. Ventrs chẳng nói gì nữa, vùng vằng bỏ đi nhưng đường đấy đâu phải hướng về nhà cô. Anh liền đi theo, một lúc sau thì dừng lại ở cửa hàng tiện lợi.

Vẻ mặt hớn hở chạy vào, một con người dễ cáu cũng dễ nguôi, khá dễ nuôi nhỉ?

"Này, bỏ lon bia ra."

"Khônggg, tao muốn nó."

Ventrs với Levi cứ giành giựt nhau lon bia kia, người thì muốn uống người thì không cho. Vài người xung quanh thấy ầm ĩ liền dồn ánh mắt hết về cả hai, bọn họ khựng lại nhìn nhau biết rằng bản thân đã làm ồn nơi này rồi.

Nhân lúc Levi cầm hờ thì cô giật lấy rồi phi ra quầy thanh toán, anh cũng liền đuổi theo. Đến nơi thì Ventrs đã thanh toán xong, xách lấy túi bánh kẹo xong chạy ra ngoài.

.

"Ngonn."

"Ăn ít đồ vặt thôi."

"Kệ tao, lảm nhảm suốt."

Cô với anh cùng ngồi ở công viên gần đây, bày hết mấy đồ vừa mua ra ăn. Nói là cùng ăn chứ toàn Ventrs bỏ bụng là nhiều, Levi chỉ ngồi kế ngắm ai đó mà thôi. Cũng yên bình thật.

...

"Ventrs !"

"C-có?"

"Cứ học hành thế này thì làm sao thi được lên cấp!? Còn nốt năm nay thôi đấy, nếu em còn không học hành tử tế thì tự biết kết quả ra sao!"

Thầy giáo đưa bài kiểm tra ra trách mắng, ông ấy nói không hề sai, cứ chểnh mảng như thế này thì sao mà được? Ventrs nửa lo lắng nửa không, đã nhiều lần thử ngồi vào bàn để học bài nghiêm túc nhưng cứ lại nhớ đến những lời khó nghe của bố mẹ liền sinh ra cáu chẳng thèm học nữa.

Cũng bất lực lắm, cô trước đây cũng không đến nỗi nhưng vì áp lực từ bố mẹ, họ cứ áp đặt này nọ lên cô, rồi những chỉ tiêu khắt khe nhất của họ với cô. Không thể chịu được, Ventrs đã phản lại hết mấy thứ đó, bắt đầu lơ là việc học rồi quậy phá đủ trò như để dằn mặt bố mẹ. Nhưng hậu quả cũng lớn thật đấy...

Cô vâng rồi trở về chỗ, thầy liền chỉ định rằng Levi sẽ kèm học cho Ventrs, anh cũng gật đầu đồng ý.

...

"Lấy vở ra đi."

"Phải học thật đấy à?"

"Thế cậu định để như vậy rồi lưu ban lại?"

"Ờ, cũng chẳng sao."

Hai người trong phòng của Ventrs, mấy nay bố mẹ cô đi công tác nên chỉ ở một mình ở nhà. Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ, Levi thì kêu cô lấy sách vở ra, còn Ventrs thì cứ nhơn nhơn không muốn học.

Liền nằm xuống nền gác chân lên cạnh góc bàn, mặc kệ anh gọi cái gì thì gọi.

"Dậy học đi, đừng để tôi nói nhiều nữa."

"Tch- Sao mày cứ lảm nhảm mấy cái đấy vậy? Đéo thấy mệt hả?!"

Bật dậy với sự bực tức, tì lên chiếc bàn dựt mạnh cổ áo anh. Sao cứ suốt ngày nói, nghe đủ rồi, nghe rất nhiều rồi. Levi nhìn cô bạn trước mắt mà vẫn không biến sắc, càng làm Ventrs cáu hơn. Đứng dậy đá phăng chiếc bàn qua sang một bên, đạp một phát làm Levi ngã xuống.

"Câm đi, chẳng khác đéo gì bố mẹ tao. Học làm gì trong khi mãi cũng chả được công nhận? Tao cứ thích chơi đấy, lưu ban thì thôi."

"..."

Chết tiệt, cô đang làm gì thế này? Quần áo thì không chỉnh tề gọn gàng lại còn mặc váy ngắn, mà ngồi lên người anh như một điều bình thường lắm ấy. Dù gì hai người cũng là nam nữ với nhau mà.

"Còn mày nữa...Levi. Tên mọt sách, yếu như sên là mày sao cứ đi theo tao vậy? Tránh xa tao ra đi, hay mày có ý đồ gì?"

Giọng điệu từ chán ghét chuyển sang thăm dò, thật sự là điều gì để một kẻ như anh cứ kè kè bên cô? Cúi sát xuống nhìn thẳng vào đôi mắt kia, không một chút kiêng dè.

"Yếu?"

"Chả vậy, chưa chắc mày giữ nổi được tao."

Levi nhìn cô bạn phía trên, về chiều cao thì có thể Ventrs hơn anh thật còn về sức mạnh thì đâu ai dám khẳng định. Còn ý đồ ư, chẳng lẽ anh lại bảo với cô rằng do bản thân đã để ý cô từ lâu à?

"Vậy thử cho cậu xem, tôi yếu thế nào."

Như lật thế trận, Levi trong chớp mắt đã đè ngược lại cô, Ventrs không chút phòng bị đã bị trúng chiêu. Cô bất ngờ với từng động tác, nó không chậm một nhịp.

"Hự, mày-""

"Mới kêu tôi yếu, giờ còn chẳng đẩy nổi tôi ra. Ai mới yếu đây?"

Từng câu chữ được thì thầm bên tai cô, hơi thở thở như mơn trớn hết vùng tai và cổ gần đấy khiến Ventrs khẽ run. Vẫn cố dùng sức để đẩy anh ra nhưng thật sự không được, quá nặng đi.

Nếu đã biết là sẽ không được thì ta bỏ, cứ tiếp tục chỉ khiến ta thêm mệt hơi hơn thôi. Ventrs hiểu vậy, dừng hai tay liền kéo Levi lại gần hơn. Miệng nở nụ cười thách thức, gương mặt tràn đầy sự khiêu chiến.

"Ha, mày cũng ngon lắm. Tính chơi với tao?"

"...Chơi gì thì để sau, giờ học đã."

Gỡ tay Ventrs ra khỏi cổ áo, anh đứng lên kê lại chiếc bàn vừa bị đá đi cũng đống sách bút rơi vương vãi. Cô thấy vậy liền tỏ vẻ khó ở, định bụng dậy rồi rời khỏi phòng đi chơi thì bị một lực phía sau lôi mạnh xuống. Bất ngờ la lên một tiếng, nhìn sau thì thấy mình đã ngồi vào lòng Levi rồi.

"Lại nữa, tha tao đi Levi."

"Không."

"Tch- đã lùn còn bày đặt."

Câu nói như đâm thẳng vào tim Levi, anh liếc Ventrs một cái cố nén cơn giận, ấn đầu cô nhìn vào đống sách vở. Kháng cứ không được, bỏ trốn lại càng không nên sau một hồi vật vã thì cuối cùng Ventrs cũng chịu ngồi im nghe giảng.

...

"Xong rồi, đi chơiii."

"Vẫn còn một chương nữa."

"Gì, nãy giờ còn chưa hết nữa???

"Ừ, vẫn còn."

Tiếp thu bài nhanh chỉ cần là chú tâm nghe nó, kèm cái cách nói dễ hiểu của Levi nữa Ventrs cũng dễ tiêu hết mấy cái kiến thức đã bỏ lỡ. Nhưng cả hai cứ ngồi như vậy đâm ra khá là mỏi, cô thì muốn thoát nhưng anh thì không.

"Grr- Bỏ ra coi. Ôm cái mẹ gì từ nãy giờ rồi, mỏi vãi."

"Bỏ để cậu chạy đi chơi à, tôi đâu có ngu. Học xong rồi đi đâu thì đi."

"Thề, thề là mày bỏ tao ra đi, tao không trốn đâuu."

"Thật?"

Gật đầu lia lịa như để khẳng định lời nói của mình, rồi anh cũng bỏ tay ra. Như được giải thoát liền vươn vai một cái, mở cái ngăn tủ ngay đó để lấy đồ. Trong đó toàn kẹo là kẹo, Levi thấy nó thì nhăn mày, không sợ tiểu đường chết à?

"Mua gì lắm vậy?"

"Ngọt. Ngon lắm đấy, ăn không tao cho cái."

"..."

Đưa anh một chiếc mới, miệng thì ngậm mấy viên kẹo khác. Anh nhận lấy nhưng bỗng, một tay ôm eo cô kéo sát đến cơ thể mình, tay kia thì luồn ra phía sau đầu nhấn mạnh.

"Ưm-.."

Một vị ngọt ngọt truyền tới lấp đầy khoảng trống nhạt nhẽo, trong người bắt đầu cảm thấy có chút rạo rực. Ventrs tròn mắt, cô đủ tỉnh để biết anh đang làm cái hành động gì. 'Chơi gì để sau'? Vậy là chơi cái này ư?

Đôi mắt dịu xuống, tưởng cái gì ghê gớm lắm. Mà cũng không ngờ là Levi thích mấy cái kiểu này đấy, với cái tính mạnh bạo cô cũng nhanh chóng phối hợp như để đáp trả. Một cảm giác nóng ran truyền khắp cơ thể, cũng tuyệt đấy chứ nhỉ(?).

Buông nhau ra, cả hai cùng thở dốc, ánh mắt mơ hồ nhìn đối phương. Levi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại làm cái chuyện này nữa, nhưng khi thấy Ventrs đáp trả thì anh thấy thật hài lòng. Cũng không đến nỗi nào.

"Ha, kẹo này ngọt thật."

_End_


.

___24/02/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro