Midoriya Izuku - Chỉ cần tin tưởng. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CẢNH BÁO : SẼ CÓ XEN LẪN MỘT CHÚT VỚI CỐT TRUYỆN MANGA NÊN NẾU KHÔNG MUỐN BỊ SPOIL, HÃY THOÁT!]

*


*


*

****************

----------------


"Về thôi."

Kèm theo giọng nói là hai tay từ hư không bỗng xuất hiện đỡ lấy Midoriya khi cậu ngã vì không còn sức để đi nữa.

"CÁI ĐÉ-"

"Tội phạm!?"

"Thả Midoriya ra!"

Những người bạn của cậu, cũng là học sinh lớp A của trường U.A giật mình vì người trước mắt họ. Ai? Là người của ta? Hay là người của All For One sai đến cướp Midoriya đi!? Bọn họ liền vào thể phòng thủ, riêng Bakugou và Todoroki đã vào thế sẵn sàng chiến đấu, chắc chắn không để kẻ kia mang cậu đi!

"..là..cậu sao...?"

Giọng nói khẽ vang lên yếu ớt. Cậu đã thực sự quá mệt mỏi rồi, cậu rất cần được nghỉ ngơi! Người con gái đang bế cậu, nhẹ cúi xuống gật đầu. Dù trên gương mặt đầy bùn đất và sự mệt nhọc nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự mừng rỡ hiện lên trên gương mặt lấm lem đó. Những người kia nhìn kĩ lại, hành động này không giống như là muốn bắt Midoriya đi vả lại chính cậu ấy cũng không phản kháng, cứ như là hai người đã quen biết nhau rồi vậy.

"MÀY LÀ CON NÀO!?"

"..bạn."

" 'Bạn'? Cậu là bạn của Deku sao?"

Nhỏ giọng đáp lại câu hỏi có phần căng của Bakugou, Ochako khi nghe được cô gái kia trả lời liền hỏi tiếp. Cô ấy lại gật đầu, bọn họ có chút đỡ căng thẳng hơn nhưng vẫn phải đề phòng, đâu ai biết trước được điều gì đâu chứ.

Người con gái tự xưng là bạn của Midoriya, nhìn chung cũng trạc tuổi lớp A, nhưng tại sao lại xuất hiện ở ngoài trong khi hiện tại nơi đây đang rất nguy hiểm? Bế cậu trên tay rồi quay người rời đi, họ giật mình tính lao đến đánh nhưng chợt nhận ra đó là hướng của U.A . Dừng lại những ý định vừa rồi, họ đi theo và luôn sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào nếu kẻ đó có hành động mờ ám.

Iida đã ngăn Bakugou lại để cậu ta bớt nóng, giải thích rằng chưa biết kẻ kia có sức mạnh ra sao nên không thể làm liều và nữa là trong tay lại còn đang giữ Midoriya. Những người khác cũng đành chấp nhận điều đó.

"Con nhỏ đó, nó mà dám làm gì tao chắc chắn sẽ nổ banh xác nó!!!"

"Không chỉ mình cậu đâu, Bakugou. Còn cả bọn tớ nữa."

Suốt đường đi, họ thấy cô gái kia cứ chăm chăm nhìn cậu, miệng cứ mấp máy như đang nói điều gì đó với nhau. Lớp A không thể nghe thấy, một phần vì âm lượng nhỏ và một phần là cô gái kia đi nhanh trước họ một khoảng xa.

"...thê thảm."

"Xin lỗi...nhưng tớ không thể quay về được.."

"..cậu cần nghỉ ngơi."

"Người dân sẽ gặp nguy hiểm mất..nên-"

"...cậu không trở về, tớ sẽ là kẻ giết những người đó."

Trên tay cô gái ấy, đôi mắt cậu mơ hồ không thể nhìn rõ. Những cơn đau cùng lúc ập lên cơ thể cậu, quá nhiều đau đớn. Midoriya hiểu rõ, người con gái này nói là sẽ làm, chính cậu cũng rất sợ điều đó.

Đến trước cổng U.A, một người được gọi là anh hùng Mười Ba đứng chờ ở đó, thấy một kẻ lạ mặt liền thận trọng. Không nói không rằng, cô đặt cậu xuống đất, quay lại nhìn những người bạn của Midoriya thì ra hiệu ánh mắt, ý bảo rằng họ đến đây.

"..việc tiếp theo là của các người, nếu có gì bất trắc với Izu...tôi sẽ bóp chết hết ở đây."

" ! "

"Đừng V- "

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng uy lực nó đanh thép đến lạ, Iida lắc đầu với Mười Ba ý rằng nên nghe theo trước, dù gì kẻ này cũng đã thả Midoriya ra rồi.

Cùng với những người bạn của mình tiến vào trong, những bước đi nặng nề khó tả. Khi cánh cổng kiêm hàng rào mở ra, thì cả sân bao phủ là những người dân, bọn họ đang gào thét không muốn cho Midoriya vào. Những lời nói cay nghiệt, những hành động xua đuổi, cậu quay người muốn rời đi thì một bàn tay giữ cậu lại, là Ochako.

"...tay."

Cô vẫn chỉ đứng phía đằng sau cùng, quan sát mọi nơi mọi ngóc ngách. Khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc nào, như phần giây thần kinh cơ mặt bị liệt rồi không bằng.

Những người dân vẫn vậy, hô hoán nhất quyết không để Midoriya bước vào khiến cậu cảm nhận được khắp nơi xung quanh đều là sự nguy hiểm. Bàn tay đã nổi gân xanh, chỉ cần một động tác mà thôi.

"...nếu lần này, các người không thể bảo vệ nổi Izu...thì.."

Không làm thất vọng cô, lại là cô bạn đó, Ochako đã nhảy lên trên đỉnh tòa nhà cao nhất để thét nói. Tất cả những suy nghĩ của cô bạn ấy đều được nói hết ra làm người dân cũng phải im lặng lắng nghe. Cậu gục xuống òa khóc trên mặt đất, thằng nhóc và người phụ nữ khổng lồ từng được Midoriya cứu chạy nhanh đến chỗ cậu.

Rồi những người dân như nhận ra, ừ thì là anh hùng nhưng họ vẫn chỉ là người trần mắt thịt mà thôi, không phải thần thánh. Từng người một đều bị rung động, và cuối cùng họ đã chấp nhận cậu. Cô cũng vì thế mà hài lòng, cơ tay dãn ra không còn ý định động thủ.

"Hơ- Ventrs! Thả tớ xướng, tớ tự đi được "

"..dẫn đường."

"HẢ!? CON KIA MÀY CHƯA TRẢ LỜI TAO ĐÂU, MÀY LÀ CON ĐÉO NÀO!?"

"Kacchan, cậu ấy không phải người xấu đâu! Cậu bình tĩnh đã- khụ khụ."

"Vậy thật sự là bạn của Midoriya?"

"Đúng rồi đó Tokoyami, các cậu đừng hiểu lầm!"

Trên đường đến kí túc xá bỗng dưng ồn ào, Midoriya thì vẫn được Ventrs khư khư trên tay. Bakugou thì cứ đùng đoàng tra hỏi cô nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào, những người khác đã có chút tò mò về người bạn này của Midoriya.

Đến trước cửa kí túc, cậu liền được mấy cậu bạn cướp lấy phi vào trong để mang đi tắm gội! Ventrs ngơ ngác chớp chớp đôi mắt, mất rồi...

"Izu..."

To be continued->


.

___26/02/2022*
-Lc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro