Midoriya Izuku - Chỉ cần tin tưởng.[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anou..cậu gì ơi, vào trong thôi."

"..."

Ochako tiến lại vỗ vỗ lên vai Ventrs, nhưng cô bạn ấy vẫn có chút ái ngại. Bởi, những chuyện xảy ra ở bên ngoài khi nãy khiến Ochako nhớ lại vẫn còn đôi chút rùng mình. Cô quay ra nhìn mà không nói gì, rồi đi thẳng vào bên trong. Như một con sói hoang, khó lại gần.

"Hình như cậu ấy hơi khó gần và ít nói."

"Có lẽ là do chúng ta là người lạ thôi, nên cậu cũng đừng lo lắng quá."

"Có lẽ là vậy. Mà cảm ơn cậu, Tsuyu. Tớ không sao đâu."

Còn về phần Ventrs, đi vào bên trong kí túc xá thì bỗng dừng lại, nó hơi lạ lẫm với cô. Ngó nghiêng ngang dọc để tìm kiếm rồi một mạch tiến thẳng tới một hướng bên trong, cuối con đường là...*Xoạch!

"Izu..."

"Aaa, cái gì thế!"

"C-con gái!?"

"ĐCM, LẠI LÀ MÀY NỮA CON NGÁO NGƠ KIA."

"Hở..Ven-"

"Xin lỗi đã làm phiền!"

Nói lời xin lỗi thay cho cô, Yaoyorozu liền đóng mạnh cánh cửa phòng tắm chung của bọn con trai lại. Đổ mồ hôi hột quay lại xem, Jiro và Mina đã kịp thời kéo Ventrs ra khỏi nơi đó, một tay Jiro che lấy mắt cô. Họ thở phào, rồi kéo cô ngồi xuống dưới ghế sofa.Tuy không quen biết hay cũng chưa tiếp xúc gì với Ventrs nhưng họ phải làm như vậy, dù gì cũng là con gái, đương nhiên không thể nhìn mấy cái cảnh đó rồi!

"Ôi trời...Cậu làm gì thế?"

"...tìm Izu.."

Co chân, úp mặt vào điểm tửa của chiếc ghế mà khẽ trả lời Yaoyorozu, họ nhìn cô có chút kì lạ. Mở toang cánh cửa nhà tắm của bọn con trai nhưng chẳng có chút kiêng cử gì hết, mặt vẫn ngơ ngơ không một cảm xúc, đúng thật Ventrs có hơi kì lạ.

"À..mà tên cậu là gì?"

"Hình như là Va- Vam- Ven- gì ấy nhỉ?"

"..là Ventrs, chỉ Ventrs..."

"Vậy chúng tớ gọi cậu như thế nhé."

Đầu gật gật vẫn trong cái tư thế kia, nhận được câu trả lời họ cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Thật ra thì con người này không khó gần như họ tưởng, chỉ là do tính tình và cách nói chuyện có hơi kì quái nên mới khiến người ta cảm thấy vậy.

Bỗng cánh cửa kí túc mở ra, có ba người bước vào cùng một con gấu? chuột? mèo? Ai biết nhưng đó là hiệu trưởng của trường U.A, ông ấy dẫn người đến là muốn hỏi về Ventrs.

"Cô nhóc này, có thể đi cùng chúng ta một chút được chứ?"

Ventrs quay ra thấy bốn người này, cô chẳng biết họ là ai, có phải người xấu không hay là người tốt? Nhưng ai mà thèm quan tâm, bởi có phải Izu của cô đâu...

"..đi?"

"Nhóc biết đấy, tình hình hiện tại mọi thứ thật sự rất căng thẳng nên chúng ta phải cận trọng từng chút một. Dù nhóc đây có phải là bạn của Midoriya hay không nhưng vẫn phải đi theo chúng ta để kiểm tra, nếu không có vấn đề thì chúng ta sẽ thả nhóc."

"...ừm."

Và thế là Ventrs đi theo vị hiệu trưởng của U.A. Dù bình thường đầu óc có hơi ngu ngơ nhưng chỉ cần gặp người lạ mặt thì đầu óc sẽ tự động nhanh nhạy mà thôi. Và khi ấy, Ventrs sẽ biết làm thế nào là tốt nhất. Vả lại, bản thân cô cũng đâu có phạm tội lớn nhỏ gì đâu mà phải sợ, chỉ là kiểm tra chút thôi mà.

Một lúc lâu sau đó, những người còn lại cũng đi ra ngoài, Ochako và vài người khác đã đi nghỉ, hôm nay đã quá dài và cực nhọc với họ rồi. Ngó xung quanh, cậu mới nhận ra Ventrs không có ở đây, lại đi đâu hay lại một lần nữa biến mất?

"Ventrs, cậu ấy đâu rồi..?"

"A, ngài hiệu trưởng đã đến mang cậu ấy đi rồi."

Mina trả lời câu hỏi của Midoriya, nét mặt cậu bỗng kém đi. Cậu sợ rằng họ sẽ làm gì với Ventrs, sợ rằng họ hiểu lầm cô là tội phạm. Cùng lúc đó, Todoroki chỉ chỉ về phía cửa kính, là All Might. Ông ấy đi vào, rồi cùng những người còn lại của lớp A ở đây trò chuyện, thật nhiều thứ để cho tất cả nói đến nhưng cuối cùng thì cũng thật mừng vì mọi chuyện đang yên ổn...à không, chưa chắc.

"A còn nữa All Might, về phần Ventrs cậu ấy không phải người xấu đâu! Chú hãy tin cháu."

"Về phần nhóc đó, hiện tại đang được tra khảo một vài thứ. Nhưng nhóc yên tâm, Midoriya. Nhóc ấy vẫn ổn."

Câu nói của All Might làm cậu thở phào, mới chỉ gặp lại không lâu, còn chưa nói chuyện rõ ràng thì cô đã bị mang đi rồi. Cũng không trách được, đây là điều cần thiết trong thời điểm hiện tại mà.

"Cậu Ventrs ấy, quan trọng với cậu lắm à, Midoriya?"

"...Ừm, có lẽ là vậy."

Cậu trả lời Todoroki, quan trọng sao? Tất nhiên chứ, rất quan trọng ấy là đằng khác.

Kết thúc ngày dài bằng cách ngủ quên trên ghế, nhìn xem giờ đây cậu mới thực sự được nghỉ ngơi. Tất cả những gánh nặng tạm gác sang một bên, thật nhẹ lòng. Và bây giờ không chỉ một mình cậu mà tất cả sẽ cùng cậu gánh vác nó. Cậu không có một mình đâu, Midoriya!

...

Lớp A đang nghỉ giải lao giữa giờ tập luyện, ai cũng đều đang dần hoàn thiện bản thân. Những sức mạnh này trước kia chưa được phát triển, giờ đây thì đã vượt lên một bậc cao hoàn toàn khác. Những mầm non tương lai!

*Ting - Tiếng chuông điện thoại của Midoriya. Cậu cầm lấy nó, mở lên là một tin nhắn lạ. -Tớ ổn, đừng lo. - Cậu liền hiểu ngay là từ ai, thật là bây giờ mới nhắn cho cậu một tin, làm người ta lo chết đi được.

"Tin nhắn của ai vậy Deku?"

"A, là từ Ventrs. Có lẽ cậu ấy xin được ai đó để nhắn cho tớ."

"THẰNG DEKU, MÀY NÓI XEM CON NGÁO ĐÓ LÀ AI?!!"

Bakugou nổ bùm bùm vài cái, cái âm lượng lúc nào cũng lớn đến điếc tai. Nhưng cũng từ câu hỏi của cậu ta khiến cho những người khác nổi tò mò. Thật sự đấy là ai? Sao lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy? Ai mà đến cả Bakugou, bạn thời thơ ấu của Midoriya còn không biết? Thật sự có quá nhiều thắc mắc.

"Haiz, nếu các cậu thật sự muôn biết. Thì tớ sẽ trả lời."

To be continued->


.

___27/02/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro