Midoriya Izuku - Chỉ cần tin tưởng. [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy là bạn của tớ từ khi còn nhỏ rồi."

"Hả! Sao tao không biết nó??"

"Tại vì, chỉ khi không có cậu, thì Ventrs cậu ấy mới xuất hiện."

Đúng vậy, cách đây 10 năm, khi ấy Midoriya và Bakugou mới chỉ là hai cậu nhóc 5-6 tuổi. Midoriya vẫn hay bị bắt nạt bởi Bakugou, cậu gần như chẳng có ai khác để cùng chơi hay trò chuyện. Bỗng một ngày, người ấy xuất hiện.

"...này, sao lại ngồi đây?"

"Cậu..là?"

Một cô nhóc trạc tuổi cậu khi ấy, cô nhóc ấy xuất hiện từ lúc nào mà Midoriya chẳng biết, nhưng rồi cả hai bắt đầu nói chuyện và thế, cuộc trò chuyện đầu tiên là khi hai người còn là hai đứa nhóc con.

"Cậu ấy từng nói rằng bản thân không có cha mẹ."

"Hả..không có cha mẹ?"

"Thật không vậy, lúc đó chỉ mới là một đứa nhóc thôi đấy."

Kirishima và Kaminari liền phản ứng ngay sau câu của cậu, những người khác cũng không ngoài lệ. Gì chứ, chuyện này quá lạ đi, có khi nào là nói dối hay không? Nhưng một đứa trẻ thì nói dối chuyện này làm gì cơ chứ...

"Từ ngày ấy, chúng tớ trở thành bạn nhưng toàn sẽ là cậu ấy tìm đến, bởi tớ chẳng biết cậu ấy ở đâu và lúc nào Ventrs cũng xuất hiện hoặc lại biến mất một cách bất thình lình."

Trong những ngày đó, chỉ khi Midoriya ở một mình thì Ventrs sẽ xuất hiện và trò chuyện cùng cậu. Nhưng có những hôm lại chẳng thấy đến, dù cậu có đợi mãi thì vẫn là không. Đúng vậy, lúc nào cậu cũng là người chờ đợi, nhưng chẳng bao giờ Midoriya thấy chán nản điều đó. Và mặc dù là tính cách hơi kì lạ, nhưng lâu dần cậu cũng đã quen với nó.

"Ừm, cách nói chuyện cậu ta có hơi.."

"GIỐNG CON THIỂU NĂNG CHỨ CÒN CÁI MẸ GÌ NỮA!"

"Này, đừng nói người khác như vậy!"

Iida nhắc nhở Tokoyami và Bakugou. Có lẽ đúng là thế, nhưng đấy là đối với họ mà thôi nhưng đối với một người đặc biệt kia thì không.

"Vậy, Midoriya. Siêu năng của cậu ta là gì?"

"Ừ ha, Todoroki nói tớ mới nhớ, cái lần đó lẽ nào là dịch chuyển không?"

"Chưa chắc Mina, có thể là tàng hình thì sao."

Mọi người bắt đầu đoán già đoán non, họ sự dụng chất xám của mình để suy nghĩ hết tất cả những thứ có thể. Rồi cuối cùng, mới nhờ đến Midoriya kết luận.

"Tớ không chắc, nhưng hình như siêu năng của cậu ấy có liên quan đến không khí và nó còn khá mạnh nữa."

.

"Hãy trả lời thật, siêu năng của nhóc là gì?"

"...điểu khiển không khí."

Mọi người tại đây liền thoáng giật mình, 'Điều khiển'? Vậy thì nó bao quát như thế nào, giới hạn của nó, và tất cả những thứ khác. Nếu để kể hết những thứ có thể liên hệ đến thì siêu năng này thật sự là khá mạnh đấy.

Nên những hành động của họ giờ đây phải cẩn trọng, họ chưa biết hết sức mạnh của siêu năng này nhưng chắc chắn họ phải kéo bằng được Ventrs về phía của anh hùng. Hiệu trưởng U.A như nhận ra một điều gì đó, ông đi tới trước mặt Ventrs, nói :

"Vậy nhóc, muốn làm gì?"

"...không, tôi chỉ muốn ở cạnh..Izu mà thôi."

...

Những ngày tiếp theo, lớp A vẫn tiếp tục luyện tập. Còn về phần Ventrs, thì sau cái hôm tin nhắn kia được gửi tới thì chẳng có một hồi âm nào khác, lại một lần nữa cậu lại phải chờ.

Rồi cũng đến ngày họ phải rời đi khỏi U.A để chuẩn bị cho trận chiến, tạm biệt những người thân yêu của mình ở trước cổng, rồi họ đi tới trụ sở "Troy" cách U.A 30km.

.

Cậu đứng trên một vách đá lớn phía dưới, sau những ngày bị tạm giữ thì cuối cùng cũng được thả. Họ nói cho cô biết nơi của lớp A hiện tại, cô liền đi tới đây. Đứng phía trên, Ventrs nhìn xuống dưới cậu. Những cơn gió lồng lộng, bầu trời cũng không còn sáng như trước nó mang sự gì đó hơi ảm đạm.

"Xuống đi chứ, tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm đấy."

Có vẽ là Midoriya đã phát giác ra cô ở đây lâu rồi, bỗng biến mất nơi đứng hiện tại song chớp mắt đã xuất hiện đứng cạnh cậu. Thật là, đã bao lâu rồi hai người mới được ở một mình với nhau như vậy nhỉ?

"Mọi thứ đang dần đến, ta sắp phải đối đầu với hắn, không ngờ lại nhanh đến vậy."

"..."

"Và còn cậu, cậu đã đi đâu trong suốt 4 năm trời?"

Midoriya quay sang nhìn Ventrs, ừ 4 năm không phải một khoảng thời gian ngắn ngủi gì. Khi ấy, cậu vẫn chỉ là cậu học sinh 12 tuổi, đêm đó cô bỗng xuất hiện trong giấc mơ rồi để lại một chữ "Chờ." cho cậu. Thức giấc, cậu vẫn còn hoang mang, Midoriya không biết nên tin vào cái giấc mơ đó không nhưng 1 ngày rồi 3 ngày, 1 tuần rồi lại 1 tháng và đến cả nửa năm sau đó cậu chẳng thấy Ventrs nữa. Từ đấy, cậu mới hiểu, giấc mơ đó là cô giành cho cậu.

"...tớ, cần làm một việc. "

"Vậy sao, mà việc gì đó lâu thật đấy. Tớ đã chờ cậu mãi, nhưng thật may cậu đã trở về."

Trên gương mặt xuất hiện nụ cười hạnh phúc, nó nhẹ nhàng mà cũng lẫn sự mừng rỡ. Một tay đưa lên khẽ vén vài sợi tóc đang bay của cô, lại là hành động này, cái hành động đầu tiên cậu làm cho cô khi cả hai còn thuở nhỏ. Thật thân thuộc.

Và chính Ventrs, cũng là người đầu tiên thắp sáng lên lại ý chí ước mơ của Midoriya. Khi mà cậu đang thật sự tuyệt vọng và buồn tủi nhất, cô đã ở bên cậu.

"Người ta nói rằng vô năng thì sẽ không trở thành anh hùng được, tớ...tớ sẽ kh-"

"..không, cậu luôn có thể trở thành anh hùng."

Từ sau câu nói ngày ấy, thì với Midoriya, cô không đơn thuần còn là một người bạn nữa mà  chính là nguồn động lực lớn nhất của bản thân.

Với lấy tay Ventrs, cậu liền ôm cô vào lòng. Một cái ôm thật chặt, cô cũng không phản kháng chỉ là hơi bất ngờ. Tuy rằng cô chưa bao giờ thể hiện cảm xúc trên gương mặt kia, buồn vui gì đấy chưa bao giờ có nhưng chỉ cần để ý đôi mắt thôi, sẽ biết ngay.

Bàn tay lớn và thô ráp, đầy những vết sẹo mới cũ cũng chính là minh chứng cho những ngày tháng cố gắng của cậu. Khẽ ấn đầu Ventrs về phía mình hơn, cậu chỉ sợ cô lại biến mất một lần nữa mà thôi. Trong những năm tháng kia, Midoriya đã luôn phải chờ đợi, chờ một người bạn của cậu, chờ nguồn động lực của cậu, và chờ người con gái cậu đã thầm thích từ lâu.

"..xin lỗi đã để cậu chờ đợi như vậy."

"Không sao, nếu thêm tớ vẫn có thể chờ được. Và cậu nhìn xem, tớ đã trở thành anh hùng như lời cậu nói rồi đây."

"..ừm, Izu giỏi thật, tớ rất trông chờ ở cậu đấy."

"Chỉ cần cậu tin tưởng tớ thôi, tớ chắc chắn sẽ làm được!"

Một lời khẳng định chắc nịch từ Midoriya, có lẽ là do người con gái này đã tin tưởng cậu đến thế, nên cậu không thể nào làm người con gái ấy thất vọng.

"Nhưng Ventrs à, cậu đừng biến mất nữa có được không...tớ- "

"..không đâu, tớ muốn ở bên cạnh cậu mà, sẽ không biến mất nữa đâu. Hứa đấy."

_End_


.

___28/02/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro