Midoriya Izuku - Xin lỗi. Tôi thích cậu. [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ, vừa kịp lúc Midoriya lập đội xong. Vòng hai chính thức bắt đầu. Vừa dứt thì đội cậu đã bị những đội khác xung quanh lao vào muốn dựt lấy dải băng trên đầu cậu, sẽ là một trận tranh giành căng như dây đàn đây.

Vòng hai kết thúc với kết quả đội cậu trai tên Todoroki Shoto đã lấy được 10 triệu, Midoriya còn tưởng rằng sẽ bị loại cơ chứ nhưng thật may cậu bạn trong đội đã cướp được một số điểm khác. Cậu khóc như mưa khi biết tin bản thân đã qua vòng, trong lòng vẫn có chút hối tiếc vì đã để bị cướp mất điểm ở phút chót.

" Cậu ấy có thật vọng không.."

" Giỏi rồi. Mà đừng có khóc như đứa trẻ vậy chứ. "

Có vẻ câu tự hỏi của Midoriya đã có câu trả lời, trong suốt quá trình theo dõi Ventrs đã thấy được sự đầy quyết tâm trong đôi mắt xanh kia. Tuy kết quả không như mong đợi, nhưng cậu đã cố gắng hết sức mình. Đó mới là điều cô muốn thấy nhất.

Hết vòng này là giờ nghỉ trưa, từ sáng ngồi một chỗ rồi cũng có chút đói bụng. Ventrs rời khỏi chỗ toan đi tìm Midoriya cùng rủ cậu đi ăn luôn.

" 'Cậu rảnh không? Đi ăn với tôi chứ?' "

" 'Tớ đây. Đi ăn sao, được chứ.' "

" 'Vậy tôi chờ cậu ở quầy hàng đầu tiên.' "

Gửi tin nhắn ấy đi, Ventrs đi ra ngoài đến chỗ hẹn. Bên ngoài ồn ào không kém, cô đứng đại ở chỗ nào đó dễ thấy một chút. Một lúc sau Midoriya cũng tới, ngó nghiêng thấy Ventrs thì liền gọi :

" Ven, cậu đợi tớ lâu không?"

" Không, tôi cũng vừa ra đây thôi. Đi ăn nào, nhanh không hết giờ đấy. "

" Ừm. "

Lúc đi ghé mua vài quầy hàng, hai người nói với nhau đủ thứ. Nào là về những người nổi trội trong hai vòng vừa rồi, bàn luận về kosei của họ hay là vòng tiếp theo sẽ là cái gì. Ventrs cũng nhắc nhở rằng có vài người khá mạnh nên cậu cần phải chú ý hơn, đừng làm liều.

Midoriya nói về vòng vừa rồi, cậu hỏi rằng cô có thấy thất vọng về mình không thì liền bị Ventrs búng cho một cái đau điếng. Cô không trả lời rõ ràng, chỉ nói rằng nếu có thì đã chẳng rủ cậu đi ăn cùng. Nghe vậy Midoriya liền hiểu, cậu vui mừng vì cô không thấy thế, nhưng mà cô cũng búng đau thật đấy.

Khá nhanh cả hai cũng mua đủ đồ, có một khu để ngồi ăn ở đó, cậu cùng cô tìm một chiếc bàn trống để dừng chân.

" Ăn đi còn có sức cho vòng sau. "

" T..tớ tự lấy được màa! "

Midoriya chín mặt khi mà cô đưa miếng takoyaki lên, ý muốn đút cho cậu. Cô làm gì thế, cậu đâu phải con nít đâu vả lại có bao người ở đây nữa. Ngượng chết mất!!!

" Nhanh, tôi mỏi tay. "

"..."

Rồi là vẫn phải đồng ý, cậu phải ăn miếng đó trong sự ngượng ngùng, còn Ventrs thì bình thản như không có gì. Ais chết tiệt, cô làm cái quái gì vậy hả, biết người ta ngại lắm không. Vài người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó thì họ xì xào với nhau, một phần buồn cười vì cậu một phần thì thấy cả hai đẹp đôi.

"Khụ khụ- Ven à, cậu đừng làm vậy nữa, tớ...tớ.."

"Hử, ngại à. Tôi thấy bình thường mà. "

" Nhưng mọi người đang nhìn đó, sao mà không ngại đượccc!  -Ngại chứ sao lại không. Người ta nhìn kìa, cậu ấy không ngại hả. Hay mình yếu đuối quá có vậy cũng ngại, nếu thế thì sao mà có thể thắng được..."

Cô bật cười nhìn Midoriya bên cạnh cứ lẩm bẩm một mình. Ôi trời, nghĩ sâu xa vậy luôn cơ đấy. Ventrs chống cằm nhìn cậu, haiz đáng yêu thật.

"...lỡ không thắng thì sẽ chẳng có ai đề cử mình hết, lúc đó thì sao mình có thể tiến bộ và mạnh lên được, nếu không đủ mạnh thì sao có thể bảo vệ cậu ấ- !"

Midoriya khựng lại, thấy cô đang nhìn mình mới nhận ra là bản thân lại hơi quá lố rồi. Hai tay múa máy che lấy mặt cho đỡ xấu hổ, vậy là cô nghe hết những thứ cậu nói rồi ư.

" Cậu ấy nghe thấy không, lỡ cấu ấy nghe thấy thì saoo! "

"Bảo vệ tôi cơ đấy à."

Rồi xong, vậy là cô nghe thấy hết rồi. Cậu lúng túng giải thích các kiểu, nhìn cái bộ dạng này mà cười chết mất. Cute thế, bị điên à, dừng lại đi!

"Cái..cái đó, không tớ..tớ muốn mạnh lên để bảo vệ tất cả mọi người nữa! "

"Ồ, vậy còn tôi?"

"Tất nhiên, tớ muốn bảo vệ cậu nhiều nhấ- Aa, không phải ý tớ là-"

"Được rồi, được rồi."

Trêu vậy thôi, chứ cô hiểu ý của cậu mà. Lúc nào cũng biết phấn đấu, ý chí và ước mơ này thật khiến Ventrs ngưỡng mộ. Ước gì bản thân cũng có thể làm được như cậu nhỉ...

Ăn vừa xong cũng là hết giờ nghỉ trưa, cô đi cùng rồi tiễn Midoriya ở đầu khu vực vào phía trong. Không quên động viên cậu.

"Cố hết sức lên, tôi sẽ theo dõi cậu đấy."

"Ừm. Tớ sẽ cố hết sức và giành được giải cho cậu xem!"

Nói rồi cậu chào tạm biệt Ventrs đi vào trong.  Tiếng chuông lớn vang lên báo hiệu hội thao sắp tiếp tục, nhìn theo bóng lưng cậu đến khi khuất hẳn thì cô mới trở lại chỗ ngồi ban đầu. Vòng tiếp theo cũng là vòng cuối cùng của đại hội lần này, sẽ đáng mong đợi lắm đây.

To be continued->


.

___06/03/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro