Midoriya Izuku - Xin lỗi. Tôi thích cậu.[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công bố vòng ba và các thí sinh được tiếp tục đi tiếp, có chút rắc rối ở lúc này nhưng rồi cũng giải quyết nhanh gọn. Sau đó là những màn trình diễn làm không khí vui tươi một chút cũng như để coa thời gian cho các thí sinh chuẩn bị.

Rồi cũng đến, ở trận đầu tiên của vòng 1 là Midoriya và cậu tên Shinsho Hitoshi. Một vị giáo viên ngồi ở ngoài sân, cũng như nếu có việc gì quá đáng thì sẽ ngăn hai thí sinh trên sân lại.

" Cậu ta cũng không dễ chơi đâu, Izu..."

Vừa bắt đầu, cậu trai tóc tím đó đã buông lời khích tướng với Midoriya, cậu tức giận đáp lại thì liền đứng hình, mọi người trợn tròn mắt khi cậu đang tự động quay gót bước ra khỏi vạch.

Ventrs vẫn im lặng chăm chăm, cô biết cậu sẽ không để mình bị bại trận một cách dễ dàng vậy đâu. Đá mắt qua cậu trai kia, đúng như cô phán đoán năng lực của ta là -Tẩy Não-, một năng lực đáng gờm.

"..."

Không làm Ventrs thất vọng, Midoriya đã tự đánh thức bản thân bằng cách làm hai ngón tay bị thương. Lấy lại được ý thức, cậu nhanh chóng quay trở lại để đánh bại Shinsho, biết rằng nếu trả lời cậu ta sẽ bị tẩy não nên Midoriya ngậm chặt miệng rồi vật cậu ta xuống nhanh nhất có thể.

"...Shinsho bị loại! Midoriya sẽ tiến tới vòng 2! "

" ... "

Trên khán đài, mọi người hò reo đủ kiểu, còn cô thì chỉ với một vẻ mặt tự hào nhìn cậu. Chờ Midoriya đi vào phía trong thì liền lấy điện thoại, tìm số rồi gọi thẳng cho cậu. Không nhạn không chậm thì đầu bên kia cũng bắt mắt.

" Cậu hả, có việc gì mà gọi tớ vậy? "

" Tay, đi băng bó đi. "

" À, tớ làm rồi. "

" Ừm, vừa nãy cậu giỏi lắm. "

Trên mặt chợt xuất hiện vài vệt hồng, trong lòng bỗng phấn khích đến lạ, tại do cô đã khen cậu ư? Nói với Midoriya nghỉ ngơi cho trận sau đi rồi cúp máy, còn cậu thì vẫn cười cười nhìn chiếc điện thoại. Có hai người đến gần, một trong hai liền vỗ vai cậu.

" Nè Midoriya, cậu cười gì vậy. "

" A, Iida, không có gì đâu. "

" Ai gọi cậu vậy, Deku. "

" Là một người bạn của tớ. "

.

Các trận đấu nhanh chóng tìm được người đi tiếp, và rồi cũng đến vòng thứ 2. Trận đầu tiên chính là của Midoriya và Todoroki. Ventrs đã quan sát cậu trai có mái tóc hai màu này, ở trận trước cậu ta có vẻ đang tức giận điều gì đó nên đã trút hết vào một đòn tấn công và phải khẳng định cậu ta khá mạnh đấy.

Kết quả của trận này đã rõ, phần thắng thuộc về Todoroki. Suốt quá trình đấu, Ventrs thấy Midoriya như đang khiêu khích đối thủ để bắt cậu ta phải sử dụng phần sức mạnh nửa kia của mình. Cô biết cậu sẽ không làm những chuyện không có chủ đích chính đáng, có lẽ cậu đang muốn giúp cậu trai kia chăng.

Nhưng hậu quả hơi nặng, Midoriya bị đánh văng ra khỏi sân đấu, dừng chân lại ở top 8 cùng những thương tích đầy mình. Lúc cậu được đưa vào bên trong, trên khán đài cũng liền biến mất một người.

...

" Này! "

" ! "

Giữa không trung bỗng xuất hiện một làn khí và một người cùng lúc xuất hiện, những người bên trong giật nảy khi thấy kẻ trước mắt. Bốn học sinh lớp A như đứng hình, họ tưởng rằng là tội phạm liền muốn động thủ.

" Em là.."

" Tch, làm trò gì vậy, Izu? "

All Might trong hình hài gầy gò nhìn thấy cô thì liền nhận ra, giơ tay ý bảo 4 người kia dừng lại. Cũng đúng thôi, nguyên cây đen trên người Ventrs làm người khác không nghi ngờ mới lạ đấy.

Tiến nhanh đến giường nơi cậu đang nằm mà hỏi, giọng điệu có chút trách móc. Midoriya nghe giọng Ventrs thì giật mình, ánh mắt long lên. Cậu thất hứa nữa rồi.

" Ven...xin..lỗi, tớ..- "

" Ngậm miệng và để chuẩn bị phẫu thuật. Còn việc đấy tôi sẽ tính sổ với cậu sau. "

Giọng nói lập tức nghiêm túc, nhanh chóng kêu những người khác ra ngoài còn bản thân thì ở lại. Biết rằng điều này với một người bình thường như Ventrs là không được phép nhưng cô muốn ở cạnh cậu để theo dõi, có bị làm sao cũng chịu.

" Ven, tớ không sao, cậu đừng lo lắng. "

"..."

Khoanh tay đứng ở trước cánh cửa nhìn cậu đang được băng bó nhưng chẳng đáp lại, Midoriya lo lắng sợ rằng cô đã giận mình rồi liền rối rít giải thích nhưng vẫn là sự im lặng từ cô. Cậu băng bó xong, cô liền mở cửa bước ra ngoài, cậu nhìn theo bóng lưng kia đôi mắt khẽ cụp xuống.

" Cậu ấy giận mình thật rồi.. "

...

Hội thao kết thúc, người chiến thắng cũng đã rõ là ai. Nhưng còn Midoriya thì vẫn buồn bã vì chuyện hồi nãy với Ventrs, sau lúc cô bỏ đi thì chẳng thấy hồi âm nào nữa hết, hay cô đã đi về ngay lúc đó rồi.

Được dặn dò đôi chút thì được nghỉ ra về, vừa bước tới cổng trường thì cậu liền bị ai đó bế bổng lên. Midoriya giật nhìn thì phát hiện ra là Ventrs, cậu tròn mắt nhìn cô rồi nhìn xung quanh.

" Ven, thả tớ xuống!! Mọi người đang nhìn đóo! "

" Im. "

" Nè, nèee! "

Mặc lời cậu gọi cô vẫn cứ tiếp tục, đến khi về đến nhà cậu rồi thì mới thả ra. Chào mẹ cậu rồi đá Midoriya một cái vào trong phòng, bắt cậu ngồi im để nghỉ ngơi. Cậu không nghe cũng không được vì cả mẹ cậu cũng đồng tình với Ventrs, cứ vậy 2 ngày nghỉ ở nhà lúc nào cũng có cô kè kè ở bên.

Sau ngày đi học lại thì Midoriya cũng bận rộn hơn vì phải đi thực tập, đâm ra cả hai cũng không có thời giam nhắn cho nhau một tin. Ventrs cũng biết nên không gọi hay gì vì không muốn cậu bị phân tâm, trước khi cậu đi cũng đã có nhắc nhở.

...

" Này con kia, nhanh lên. "

" Tch- biết rồi. "

Trong căn phòng tối chứa mấy thứ như côn, gậy và đủ thứ khác có một bóng dáng đang ngồi ở đấy. Một gã bước vào với giọng thô kểnh gọi, người bên trong nhìn thấy hắn liền khó chịu ra mặt đáp lại qua loa. Vừa chỉnh lại đôi giày, vừa hỏi :

" Đến bao giờ mới xong? "

" Mày yên tâm, còn vài lần nữa thôi là mày được tự do. "

" Ừ.."

Hắn cười khểnh vài tiếng rồi bước ra, người bên trong cũng cùng lúc chỉnh xong phục trang, đứng dậy với lấy chiếc mặt nạ đen kế bên đeo lên rồi bước ra ngoài. Lại là những ngày mệt mỏi nữa đây.

...

Căn phòng với một chiếc giường nhỏ, đồ đạc thì lung tung khắp nơi, một thân hình tưởng chừng như nhỏ bé nằm vật trên sàn. Tựa lưng lên thành giường, nét mặt xanh xao đến tiều tụy, mãi đến bây giờ mới được trở về để nghỉ ngơi.

Đưa tay lên trước ngực mà nắm chặt lấy, cơn đâu nhói cứ âm ỉ từ bên trong, len lỏi khắp cả vùng ngực. Đau, đau lắm. Tiếng thở khó khăn cứ hấp hối, nhưng phải cố gắng, sẽ nhanh hết thôi mà. Một lúc sau, cơn đau cũng dần tan, ánh mắt mơ hồ đảo qua lại tìm thứ gì đó, rồi dừng lại ở một góc.

" Ha..chẳng biết sao rồi..."

Với lấy chiếc điện thoại mở lên, vào danh bạ để tìm kiếm một người. À, thấy rồi.

" ..từ hôm ấy là không liên lạc nữa nhỉ, cậu ta có ổn không đây..."

To be continued->


.

___07/03/2022*
-Lc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro